Sunday, August 31, 2008

Đối thoại đầu tháng

NThương:
Sống đến cuối kìếp này, Út sẽ . . . lên thiên đàng (Bảo đảm như thế, vì Út nhẹ hều à), rồi xin với Thượng Đế rằng: Ai mà làm thơ hay vẽ vời thì khỏi phải đi cày, hay là sinh ra mà không có cái bao tử. Cách nào cũng được.
A.C.La:
Ý kiến hay đấy. Nhưng phải xin thêm một điều nữa cho trọn bộ. Đó là xin cho thi sĩ, họa sĩ mọc lông tùm lum như loài khỉ để có thể sống trong rừng luôn. Ở VN người ta biểu ăn thì nhiều chứ ở hết bao nhiêu. Ở phương tây này phải nói ngược lại. Một ổ bánh mì một hộp cá mòi, một trái cá chua xong một bữa. Nhưng cuối tháng chủ nhà cưa đứt một xín. Nếu có nhà, ngân hàng thộp cổ lấy một xấp rưỡi! Nhiều lúc muốn mọc lông vào rừng ở cho xong!
NThương:
Anh Đàm và anh Vĩnh biết không. Sáng nay mới đút đầu vô Diễn Đàn gặp ngay sao Quả Tạ . . .Cái chức chưởng môn Suối Đồi Thi Phái nếu có rung rinh vì nặng nề quá thì anh Lan Đàm nhớ cho Út biết để Út ghé vai thục nữ vác phụ với anh nghe!
Lan Đàm:
Cô Út & Ông Họa Sĩ ơi!
Hai vị thì sao chứ LĐ tôi thì... "never mind". Như đã hơn một lần trình với Họa Sĩ, và hôm nay trình với Cô Út, đã tới cái tuổi này và sau biến-cố-Hùng-Vũ, LĐ tôi..."ngộ" rồi nên... chẳng còn chuyện gì quan trong cả - chưởng môn hay không chưởng môn (-just for fun between us, right?), sex hay không sex, thơ hay hay không hay, hội hay không hội...tất cả đều là..."không". Nên sẽ cố gắng tiếp tục làm thơ thật "tình", thật "ướt át", thật "thiền", trước là cho mình và những người hiểu mình đọc và thưởng thức, sau là để cho những người-không-thích-mình-nhưng-cứ tìm-đọc-mình biết rằng mình không mấy để ý gì đến ý kiến ý cò.

Mà này Cô Út và Họa Sĩ ơi! Thủy tổ loài người là khỉ nên kiếp này, nếu dưới con mắt của người khác, mình có là khỉ hoặc kiếp sau mình sẽ là khỉ thì có gì...lạ đâu! Khỉ mà biết vẽ đẹp, khỉ mà biết làm thơ hay thì...nhất khỉ rồi- phải thế không hai vị ?

Thôi, LĐ tôi đi uống cà phê chiều đây. Một mình vì Bà Nhật Ký đi làm 6 giờ mới về. Hai vị có muốn uống cùng LĐ tôi để LĐ tôi vui hơn một chút không đây?
NThương:
Ước chi ba người mình được sống gần, chỉ cần hú một tiếng là cuối tuần vừa nhâm nhi cà-phê vừa cùng bàn chuyện nhân gian. Bàn xong rồi CƯỜI. Đời mà không cười thì uổng lắm!

**

Sách mới


"Đất Hứa"
Tác giả: Trọng Đạt
Truyện dài
Sách dày 250 trang
Giá 15 Mỹ kim
**
Xin trân trọng giới thiệu cùng quý anh chị và thân hữu

Tình cà-phê sữa

Truyện ngụ ngôn Ấn Độ

Bức Tranh


Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.

Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học.

Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.

Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

- Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.

Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

- Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ sót nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.

Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ sót.

Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa.

Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút cọ ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:

- Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ sót thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết - những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn.

Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.

***

Thư Con Gái HC từ VN

Nói là Thư Con Gái HC, nhưng thực ra đó là những lời nhắn nhủ của một huynh trưởng qua những dòng chữ của con gái anh (Xin được xưng hô như thế cho thân mật, chứ theo tuổi đời chắc chắn phải gọi anh bằng chú/bác). Lời thật mất lòng, thế nhưng trong đối thoại, đã dám nói tất nhiên cũng phải có can đảm để lắng nghe. Những gì còn lại Diễn Đàn xin để quý anh chị và quý thân hữu nhận xét. D.Đ.
***
Kính gởi anh Hoạ Sĩ, đang làm nhiệm vụ blogger của Weblogs ĐS 14’

(Cảm ơn DĐ 14 đã post HÌNH ĐẸP và CÓ Y’ NGHĨA: CÀNG LỚN TUỔI TA CÀNG NHẬN RA RẰNG HẠNH PHÚC ĐỒNG NGHĨA VỚI TỪ TÂM / không rõ tác giả)

Tôi thật ngạc nhiên khi thấy lời phê bình (đúng ra là nhận xét) của tôi đã được post lên Diễn Đàn 14 vừa rồi về Chuyện Vui “ không thích hợp”. Đó là ngoài ý muốn của tôi.

Bây giờ tôi lại viết thư nầy cho anh, là người đang làm nhiệm vụ Blogger rất nặng nề . Tôi xin nói lại NẶNG NỀ vì khi bài vỡ được post lên thì cả thế giới đều xem thấy. Tôi chỉ muốn nhắc anh là nên thận trọng vì tính cách phổ thông của Web hay Blogs.

Trước đây, anh HV đã SAI LẦM khi để những “nhà phê bình” vào trong Diễn Đàn quậy phá lung tung và sau đó lại post những thư Đánh Phá nhau có tính cách cá nhân hay bè phái với lời lẽ khó nghe (dù đôi khi quan điểm của họ cũng có phần đúng) làm cho nhiều nhà văn nhà thơ hay những người vốn có cảm tình với Diễn Đàn bỏ ra đi thật đáng tiếc. Thêm nữa, sau nầy lại có một môn Phái THƠ thuộc loại SEX (ngay cả cái tên của môn phái đã nói lên rồi). Tôi không muốn nêu tên ai là người Chưởng Môn hay ai là thành viên và cả tuổi đời của họ. Những hệ lụy xấu đã và đang xãy ra, tuy chưa rõ nét nhưng cũng đáng băn khoăn. Chúng tôi (độc giả và thân hữu) cần THƠ HAY, dù lãng mạn cũng là THƠ SẠCH.

Gần đây và nhất là HÔM NAY (25/8/08), tôi vô cùng ngạc nhiên đến xấu hổ khi đọc những lơì lăng mạ nhau trên vài WEBLOGS Hành Chánh. Chưa hết, họ còn mời “ĐÓN XEM” và hăm dọa TRẢ ĐŨA nhau về Đời Tư của nhau nữa trên WEB khác. Tôi thật đau xót khi mỗi lần báo với BA Tôi về những việc nầy. Ba Tôi hiện không còn khả năng ĐỌC chữ mà chỉ NGHE chữ qua tôi thôi, rất may là Người còn sáng suốt. Tất nhiên, tôi phải tự kiểm duyệt để nói lên những điều cần nói với Ba Tôi, từ lâu. Nhưng nay thì không thể thêm bớt gì nữa, nên Ba Tôi đã biết tất cả. Người chỉ nói: Ba nhớ từ nhỏ tới giờ không có trường nào dạy CHỬI NHAU. Từ Tiểu học đến Trung Học và Đại Học, Thầy Cô chỉ dạy những lờì hay ý đẹp để đối thoại với nhau dù với kẻ thù hay trong cơn nóng giận, huống chi những Người Tốt Nghiệp QGHC là những người được đào tạo ra một cách mẫu mực (dù tương đối), thì họ học ở đâu mà có được những lời mạ lỵ khó tìm trong tự điển vậy? Mà ngẫm lại, họ đâu còn trẻ trung gi`? Tất cả (100%) đều đã ít nhất 60, tức là tuổi “Đã thấy quan tài, nên đổ lệ”. Đó là tuổi ĐÁO TUẾ theo Tàu, và tuổi BONUS theo MỸ, tức là ĐƯỢC SỐNG THÊM hoặc ÍT NHIỀU tùy theo TRỜI ĐẤT.

Ba tôi còn nói: Thôi đừng cho Ba NGHE những điều đó nữa! Con tùy hoàn cảnh mà gởi thư cho WEB 14, nói vài lời cho phải đạo dù sao đó cũng là nơi thanh tao và phổ thông nhất trong các phương tiện truyền thông của HC hiện nay. Con nên cố tránh đụng chạm tới các WEB HC khác vì hình như họ đang mài dao sẵn sàng CHÉM GIẾT bất cứ ngườì nào đụng chạm đến NHÓM của họ.

Thưa anh, tôi đang làm ở VN, trong một nơi có nhiều người theo dõi tin tức qua NET. Không kể ngươì cũ hay ngườì mới, trẻ hay già, đàn ông hay phụ nữ, khi nghe thấy những tin đại loại như tôi vừa nói, đều bỉu môi lắc đầu. Tôi rất trân trọng thái độ ấy vì đó là thái độ lịch sự nhất đối với những ngườì tự hạ nhân phẩm và tự đánh mất căn cước của mình.

Cũng cần nói thêm, mọi chuyện bất đồng hay tranh cãi rồi cũng đi đến thỏa hiệp hoặc dung hoà. Chiến tranh rồi cũng có kẻ thắng ngươì thua; chỉ có, sau đó còn lại là HẬU QUẢ TÀN KHỐC về vật chất và tinh thần của bãi chiến trường đầy gió tanh mưa máu mà NGƯỜI CHỦ ĐẤT phải gánh chịu. Nói thí dụ nôm na, khi một động chứa gái và ma cô bị dẹp, không hoạt động nữa thì ngườì chủ nhà đã mang tiếng suốt đời là NHÀ CHỨA ĐIẾM / Ma Cô, Đĩ Điếm và Nhà Chứa hiện đang ở một nơi không xa WEB 14, hy vọng là Nó không vào WEB 14. Đó là lời sau cùng tôi muốn tâm sự với anh .

Xin đừng hồì âm thư nầy vì tôi sẽ không mở hộp thư nầy nữa. Nhưng tôi vẫn theo dõi WEB 14 như lờì Ba tôi dặn và sẽ báo với Người những tin cần báo /

Xin gởi lờì chúc anh luôn có những họa phẩm mới mỗi ngày thêm đẹp./.

Kính mến
THỦY TIÊN,
(Con của Một Cựu ĐS già hơn chú Lan Đàm và,
tôi hình như trẻ hơn anh Họa Sĩ một chút)

**

Giải đáp thắc mắc về "Mẹ Tôi"

Bổ túc bài MẸ TÔI và câu hỏỉ của Lan Đàm :
Nhạc sĩ Nhi Hà, tác giả bài Mẹ Tôi tên thật là Lê Quang Mại (DS4/QGHC) đã từ trần ỡ Texas, trên 1 chục năm rồi. Trước năm 1975, huynh trưởng Lê Quang Mại phục vụ tại Nha Cải Huấn.
NNLiên

Saturday, August 30, 2008

Thùy Dương Buồn

Click to enlarge

New painting

Click to enlarge
Tiếng Thùy Dương
Oil on canvas, 20" x 24"

"Ru em sẵn tiếng thùy dương đôi bờ"

Câu thơ được phổ nhạc trên đây
đã ám ảnh và lẽo đẽo theo tôi suốt cuộc đời.
Mãi đến hôm nay mới có dịp đưa tiếng ru ấy
lên khung vải ở một nơi xa,
rất xa vòm trời kỷ niệm.

A.C.La

***


Mẹ Tôi

Một chi tiết phải nêu về bản nhạc Mẹ Tôi tuyệt vời này :

Tác Giả Nhị Hà là một Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh, thuộc lớp đàn anh, mà Lan Đàm tôi quên tên và khóa. Hy vọng Các Anh Lớn và Các Bạn bổ túc.

Lan Đàm

Thơ Lãm Thúy

Click to enlarge

Mùa Vu lan

Xin mời quý anh chị click vô chữ "Mẹ Tôi" trong hình dưới để nghe
(Anh Nguyễn Vĩnh Thượng giới thiệu)


Mẹ Tôi - Nhị Hà - Bảo Yến
Tìm bởi 7sac.com

Friday, August 29, 2008

Ảnh nghệ thuật Thái Phiên

Thanh Lọc Gan
bằng nước gạo lứt


Nguyên bản Việt ngữ của ông Nguyễn Đức Trọng
Đăng trong Lá Thư Vô Vi của Hội Vô Vi Thiền Định Hoa Kỳ


Câu chuyện bắt đầu sau khóa sống chung Sức Khỏe và Tâm Linh với Đức Thầy và Thiền ca tại Washington D.C. vào tháng 8 năm 1997. Thường lệ sau khi thiền xong, chúng tôi ngồi sinh hoạt và trao đổi kinh nghiệm tu học. Nhưng lần này chúng tôi có nhiều chuyện để nói hơn vì nhóm chúng tôi có ba người vừa tham dự Thiền Ca trở về. Đó là anh Cúc, anh Lâm và chị Trúc.

Anh Lâm có đưa ra mẫu phân tích máu của anh và của anh Cúc do bà Bác sĩ Renée Welhouse chụp lại. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy máu của anh Cúc quá sạch so với của anh Lâm. Và như anh Lâm cho biết chỉ có máu của anh Cúc và anh Du (Bạn đạo Florida) là sạch nhất trong số những bạn đạo tham dự khóa Sống Chung tức là hồng huyết cầu rất tròn và huyết thanh rất trong. Tất cả đều quay ra phỏng vấn anh Cúc đã ăn uống và thanh lọc ra sao mà hay vậy, bởi vì hai anh cũng ăn chay như nhau, thanh lọc từ nước chanh qua đến Tsiao-He cùng thời gian như nhau. Vậy mà máu của anh Cúc sạch hồng, trong khi hồng huyết cầu của anh Lâm thì méo mó cũng như đầy dẫy những độc tố và ký sinh trùng (Para-sites).

Ngoài ra sắc mặt của anh Cúc và chị Cúc cũng tươi sáng hơn xưa nhiều. Anh Cúc bèn thanh minh là anh chẳng có làm gì khác hơn so với các bạn đạo trong vùng, từ ăn uống, thiền, thanh lọc và tập thể dục. Có chăng là anh thêm phần uống nước gạo lứt rang mà anh đã bắt chước bác Thoa (một bạn đạo). Trước khi đến với nhóm thiền tại Portland, Oregan mười năm về trước, bác Thoa đã bị mổ lấy túi mật vì mật bị sạn quá nhiều. Thêm nữa bác sĩ cho biết một số lớn sạn đã tràn sang gan mặc dầu họ đã cố gắng gắp ra phần lớn nhưng vẫn còn trong gan khá nhiều.

Bác sĩ cũng cho biết là gan bác đã bị chai, và y khoa hiện nay không có thuốc chữa bịnh gan nên bác sĩ cũng bó tay. Họ chỉ cho bác uống thuốc cầm chừng để thay thế chất mật và thuốc bổ gan. Người của bác càng lúc càng sút đi. Da và mắt của bác càng lúc càng vàng như nghệ. Cả nhà đều buồn. Bác tuyệt vọng.

May mà có người nhà ở Việt Nam chỉ cho bác uống nước gạo lứt rang với công dụng giúp gan giải trừ độc tố và giúp cơ thể tươi nhuận hơn. Bịnh của bác đã liệt vào hạng “thầy chạy” rồi. Thôi thì ai chỉ gì bác cũng thử, vả lại cũng chẳng tốn hao gì. Bác uống liền tù tì trong ba năm dùng nước gạo lứt rang thay thế thức uống cho trà, cà phê và nước ngọt...

Như một phép lạ. Da và mắt của bác không còn vàng nữa. Trong người không còn cảm giác uể oải và bực bội. Nước da của bác trở nên hồng hào và tươi sáng hơn bao giờ hết. Đi khám bác sĩ lại, từ bác sĩ cho đến y tá, ai nấy đều ngạc nhiên. Con người của bác như đã tái sinh. Họ xúm nhau đến hỏi xem bác đã uống gì mà hay vậy. Bác cũng chỉ nói nhờ bác gái chăm lo mà được như vậy. Thế là bác gái được thiên hạ xúm nhau ca tụng.

Và từ đó, nếu có dịp và nghỉ là nếu có thể giúp đỡ được ai là bác đều kể lại câu chuyện này. Anh Cúc nghe bác kể liền áp dụng được hơn ba tháng trước ngày đi dự Khóa Sống Chung tại Washington D.C. nên gan được thanh lọc rất sạch tốt. Mọi người nghe xong đều ngã ngửa vì không ngờ nước gạo lứt rang lại có hiệu quả đến thế. Nửa tin nửa ngờ vì cũng mới như ngày nào bắt gặp pháp thiền Vô Vi. Giống như ra đường bảo thiên hạ bỏ ra 1 đồng và 6 tháng sau lấy lại 100 đồng vậy. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều. Chúng tôi chạy ra chợ mua gạo lứt về rang và dùng nồi slow cooker để nấu. Sáng, trưa, chiều, tối đều dùng nước gạo lứt rang và càng uống càng mê. Sau đây là công thức nấu nước gạo lứt rang:
Cách rang:
Nếu không có thì giờ rang bằng chảo trên bếp, bạn có thể dùng máy rang bắp rang 5 phút là được. Nhưng chỉ xài được cho gạo lứt tròn, nếu gạo lứt dài phải rang bằng chảo.

Cách Nấu:
Cách nấu tiện và sạch nhất là dùng nồi slow cooker, để low level (mức thấp nhất). Bạn có thể nấu từ sáng tới tối hoặc nấu qua đêm. Nếu bạn nấu nồi trên bếp thì nước gạo không trong, giống như nước cơm vậy.
Có lẽ các anh chị cũng thắc mắc về một số bạn đạo trong vùng Portland, sau sáu tháng uống thử: Bác Thoa, dù đã 70 tuổi và không còn mật, trông bác vẫn trẻ, da mặt hồng hào và sáng láng.. So với nhiều người vào tuổi 40, bác vẫn còn hơn xa, làm việc cả ngày không thấy mệt.

Anh Cúc, nhờ uống nước gạo lứt, cộng thêm phương pháp thể dục của Đức Thầy đã chỉ dẫn, nước da anh bóng và hồng hơn trước. Anh đã ăn được rau sống, không còn bị đau bụng như nhiều năm qua, bớt nhức mỏi mỗi khi trời trở lạnh. Chỉ có một điều làm phiền cho anh là anh phải thay một loạt quần áo mới vì những quần áo cũ đã trở nên rộng không còn mặc vừa nữa. Đi shopping bây giờ là một cực hình cho anh.

Anh Lâm, ngoài việc uống nước gạo rang, anh còn dùng thêm thuốc thanh lọc Parasites của Awareness. Hiện tại anh không còn bị đau khổ vì bịnh táo bón kinh niên từ nhiều năm qua. Cộng thêm nước da tươi mát, anh cho biết mồ hôi không còn mùi hôi nữa. Miệng cũng không còn hôi, thiên hạ khỏi cần né mỗi khi đứng trước mặt anh nói chuyện.

Có lẽ nhờ thanh lọc, uống nước gạo lứt rang, thiền và tập thể dục đều, anh không còn bị nhức vai, mỏi xương sống mỗi khi làm việc nặng. Thế là từ nay anh không còn viện cớ đau lưng để trốn việc mỗi khi bị vợ nhờ cuốc đất, làm vườn.

Bích Loan, mỗi khi mùa Đông đến là một sự sợ hãi. Cô này mỗi khi trời trở lạnh thì cổ và vai trở nên cứng ngắc, không cụ cựa chi được. Mỗi lần như vậy thì phải ngâm mình vào hồ nước nóng, hoặc phải xoa dầu nóng khắp cổ và lưng thì mới nhúc nhích được. Hai năm gần đây, chứng đau nhức lan xuống đến tận bàn tay. Những đốt ngón tay sưng lên và vài ngón bị lệch hẳn qua một bên, mỗi tối phải dùng dầu nóng mà xoa bóp và dán thuốc dán Salonpas hoặc thuốc cao. Tôi khuyến khích dùng nước gạo lứt hàng ngày gần 6 tháng nay, và cũng lạ là những tay không còn bị sưng, cổ bớt tê cứng so với những năm trước. Cái hot tub trong nhà không cần phải chạy vào mùa đông năm nay. Mỗi tối Bích Loan không còn ngồi xoa bóp với dầu nóng.

Tổng kết kinh nghiệm do các bạn đã dùng nước gạo lứt rang:

- Sau một tháng, bạn sẽ thấy nước da bạn sáng nhuận, không còn khô nhám. Các chị nhiều khi không cần phải xài kem dưỡng da vì da đã trở nên láng tự nhiên, thấy tốt rất thích. Trong người khỏe, không còn thấy mệt mỏi và uể oải. Nửa đêm hay buổi sáng thức dậy thấy tỉnh táo, thiền lâu và tốt.

- Uống nước gạo lứt khoảng ba bốn tuần, bạn sẽ thấy trong người nóng, lở miệng....
Bạn đừng sợ cứ tiếp tục uống vài ngày là sẽ hết. Sau đó có thể tự điều hòa trở lại bình thường và bạn không còn bị nóng nữa.

- Những người lớn tuổi không còn bị đi tiểu đêm, dù uống một ngày năm sáu ly nước gạo lứt.

- Mọi người đều cảm thấy thân thể ấm áp, không còn bị cảm giác ớn lạnh khi ra ngoài dù trời mùa đông tuyết giá và nhiệt độ xuống thấp.

Như Thầy vẫn thường lo lắng cho chúng ta về cả hai mặt sức khỏe và tâm linh. Khi bạn có sức khỏe tốt, thân thể khỏe mạnh, bạn sẽ làm việc hăng say vui vẻ hơn và tâm linh tiến hóa thanh nhẹ hơn, thực hành trọn lành đời đạo song tu.

Đọc đến đây, bạn còn chần chờ gì nữa mà không chạy ra tiệm mua ngay nồi slow cooker và 10 kí gạo lứt tròn về rang, nấu mà uống thử đi chứ ! Chỉ cần rang gạo đến nâu đậm là được. Uống đậm hay lạt là tùy quý bạn (xin xem phần công thức trên). Ngoài ra vì thích uống nóng, tôi thường cho vào bình thủy mỗi sáng để đem đi làm uống dần trong ngày. Mùa đông hay hè đều uống được.
Các bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách liên lạc về:
Thiền Đường Lưu Động Portland
Nguyễn Đức Trọng: (503) 2559689
Kể ra câu chuyện trên, tôi hy vọng giúp các bạn có cơ hội tự chữa bịnh cho mình và với kết quả tốt của bạn sẽ giúp cho những người chung quanh bạn để họ cũng có một sức khỏe tốt. Vì mỗi người chúng ta trên 40 tuổi thì hầu như ai cũng có vấn đề về gan như yếu gan, chai gan, xơ gan. Cho nên vấn đề thanh lọc gan là cần thiết.

Source: Hội Thân Hữu Việt Nam Oct 5, 2004
www.QuanTheAmBoTat.com

Cám ơn Như Thương
Những bài học như thế này rất thực tế và bổ ích.
Tôi sẽ thực hiện ngay theo lời chỉ dẫn.
Nhưng có một điều chưa làm được là . . . THIỀN.

Chúc Quý Vị khỏe mạnh.
Dương Quân
8.28.08 3.49pm
**
Trong cuốn sách nổi tiếng "Tân Dưỡng Sinh" (của Oshawwa?)
tác giả cũng khuyên nên dùng "cà-phê" gạo lứt thay cho cà-phê.
A.C.La

Khủng Long dưới hồ!

Cá Trê như thời tiền sử

Mỗi năm lại có vài người bị chìm mất tích tại hồ chứa nước Hua's Furong. Không phải cho đến lúc con trai một viên chức chính phủ đi bơi rồi mất tích, người ta mới khám phá ra cái bí mật này. Thủ phạm chính là con cá Catfish, cá trê, chỉ chiều ngang cái đầu thôi đã đo được 1 mét. Chiều dài của cá là 3 mét. Thế thì nó dư xăng để nuốt trửng một người lớn.

Khi phanh cá ra, bất ngờ thấy trong bụng cá vẫn còn xương của một người khác!

Thursday, August 28, 2008

Đã tới đáy chưa?

Tổng sản lượng nội địa của Mỹ
đổi chiều với suất tăng trưởng 3.3%

Mới đây nhiều người Canada đi Mỹ về nói rằng các trung tâm du hý rất thưa thớt. Giá nhà nhiều nơi trên thực tế đã trở về ở mức cách đây 5 năm tức lúc trước khi cơn sốt bắt đầu. Tình hình bên Âu Châu, đã bắt đầu bị ảnh hưởng của cuộc suy thoái chung. Kinh tế nước Đức xem ra vẫn còn vững, thế nhưng kinh tế Anh quốc thì không được như thế. Niềm tin nơi quần chúng bắt đầu đi xuống. Cứ 10 công nhân thì có một người lo ngại năm tới sẽ bị mất việc.

Giữa lúc ấy tin mới nhất lại loan rằng Bộ Thương Mại Mỹ xác nhận nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã gượng lại với suất phát triển hàng năm là 3.3% trong quý 2 năm 2008, cao hơn rất nhiều so với 1.9%, con số dự đoán lúc đầu.

Đồng Đô Mỹ rẻ mạt đã khiến cho hàng hóa xuất cảng dễ dàng hơn và tiền thuế chính phủ hoàn trả cho dân chúng ($600 một người) có thể đã có kết quả thúc đẩy việc mua sắm để kích thích sản xuất.

Suất phát triển quý một là 0.9% sau khi bị co cụm ở mức 0.2% ở quý chót năm 2007.

Cân ngoại thương cũng đang tái lập quân bình: Dữ kiện cho thấy suất xuất cảng tính theo năm là 13.2% cao hơn con số 9.2% do chính phủ dự đoán trước đó. Ngược lại suất nhập cảng giảm ở mức 7.6% do ở kinh tế Mỹ trì trệ làm giảm sụt mức cầu hàng hóa ngoại quốc.

Cân ngoại thương được cải thiện đã thêm vào cho tổng sản lượng nội địa là 3.1% chấm, con số cao nhất kể từ năm 1980.

Tuy nhiên Quỹ Dự Trữ Liên Bang của Mỹ đã cảnh cáo rằng kinh tế nước này tiếp tục yếu trong năm nay.

Và rồi về thị trường nhà cửa, thì đây là khu vực đi sau. Tất nhiên dân có tiền mới tậu nhà. Từ khâu hoạch định đồ án đến khi đem ra thực hiện mất ít ra cả năm mới hoàn tất một khu gia cư mới. Nhưng hiện nay số nhà bị kéo chắc còn dư cung cấp cho một sức cầu chưa lấy gì làm khả quan cho lắm.

(Biểu đồ: Nguồn BBC)


Điền Thảo

Cái đuôi của bài "Nước Tàu".

Vĩnh ơi, Cám ơn Bạn đã viết lời giới thiệu cho bài Nước Tàu, trịnh trọng hơn là tôi mong ước. Bạn đã thấy chỗ tôi muốn lưu ý và kêu gọi người đọc: không dùng tên Trung Hoa và Trung Quốc do người Tàu tự xưng, tiếp tục cái ý tưởng truyền thống tự cao tự đại từ xưa của họ. Bạn đã dùng chữ nước Tàu trong phần giới thiệu, nhưng theo thói quen vẫn còn vướng một chữ Trung Hoa.

Vả lại Bạn dùng chư đảng Cộng sản Trung Hoa e rằng lấy râu ông cắm cằm bà, vì như tôi phân tích trong bài viết, Cộng sản Tàu ở lục địa dù tên nước viết theo Tây phương là Popular Republic of China, nhưng khi viết chữ Hán họ vẫn viêt là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Chữ Trung Hoa Dân Quốc do Tôn Văn khai sinh, sau nầy Tưởng Giới Thạch và phe Quốc Gia tiếp tục dùng để đối lại chữ Trung Quốc của phe Cộng sản.


Còn chữ Bài Tham Khảo, theo tôi nghĩ, có vẻ không rõ. Thường trong một cuộc hội thảo về một chủ đề, mỗi người tham dự viết và đọc bài Tham Luận của mình. Ngoài ra người ta dùng : Tham khảo một hồ sơ, và một tài liệu dùng để Tham khảo hay tra cứu. Theo tôi nghĩ trong trường hợp nầy, mình dùng chữ Bài Viết Sau Đây thì gọn và rõ hơn.

Cõ lẽ vì vội, Bạn đã bỏ sót "g" trong chữ Nguyễn. Đó là chuyện chữ nghĩa, nói thêm cho có chuyện tầm phào để nói với Bạn thôi. Một lần nữa, cám ơn Bạn đã bỏ chút thời giờ để viết lời giới thiệu. Sẽ cố gắng viết khá đều hơn. Đề tài về Paris bí sử vẫn có, nhưng có lẽ nên để lâu lâu viết một bài thì tốt hơn, người đọc không ngán, vì ăn hoài một món thì dể chán. Thân,

Nqm

**
Bạn nói trúng phóc. Rất bận nên cái gì cũng vội vàng cả. Lại gặp ngay lúc thiếu bài "có thớ" nên càng vội vàng. Ngay cả lời giới thiệu viết rồi đọc lại cũng không vừa ý lắm. Nhưng rồi nếu đợi thì đến bao giờ cho xong.

Bạn hứa viết là viết. Và bạn đã hứa. Tôi rất mừng.

Quý mến
Vĩnh

Chuyện thời sự . . .

. . . mà có thể chẳng thời sự chút nào!


Coi trên Việt Báo Online, VC sẽ cho bầu cử thí điểm 500 xã ấp vào năm 2009, thực hiện đổi mới chính trị ( nguyên văn). . .
TD

Thì cũng như chuyện "Đảng cử dân bầu" từ trườc tới giờ vậy thôi. Toàn là giả trá để lừa bịp thế giới. Sẽ chẳng có gì thay đổi khi mà chỉ có một đảng CS độc quyền cai trị đất nước.
Lưu

**

Tổng Hội sẽ bể nát, chắc vô phương cứu chữa hả anh Đàm?
A.C.La

Chắc là vậy rồi, buồn ghê nhưng biết làm gì bây giờ đây, . . . Đã cố làm kẻ bàng quan nhưng sao vẫn thấy tiếc và buồn!

Wednesday, August 27, 2008

Một hành động quân tử

Hillary Clinton kêu gọi Đảng Dân Chủ ủng hộ Barack Obama. Bà kêu gọi đoàn kết sau lưng ứng cử viên tổng thống Obama của Đảng.

Bà còn nói "Chúng ta không cần thêm bốn năm nữa như tám năm đã qua." Hẳn nhiên bà ám chỉ Mc. Cain, ứng viên và là biểu tượng chính sách của Đảng Cộng Hòa.


Nếu như vì thù hận mà Hillary Clinton làm khác đi, thì chắc hình ảnh của bà sau này sẽ bị dân Mỹ liệng vô sọt rác cùng với tên tuổi của bà. Bỏ cái tôi vì quyền lợi chung của Đảng và đất nước, bà nêu một gương sáng cho nhiều tập thể khác, nơi một xứ tự do dân chủ với không ít người đầy tham vọng cá nhân.

Tuesday, August 26, 2008

Cười tí tỉnh

Bênh mất trí nhớ và bệnh SEDA
(Alzheimer's & HIV)

Phone reo. Nội tướng trong nhà rảo bước tới nhấc máy: "Hello"
- Xin vui cho gặp bà Danders.
- Chính tôi đây.
- Thưa bà Sanders, tôi là bác sĩ Jones tại Trung tâm Thử nghiệm Thánh Agnes. Khi bác sĩ của ông nhà tuần rồi gửi mẫu thử nghiệm của ông ấy tới đây thì Trung Tâm cùng lúc cũng nhận được một mẫu khác của một người cũng mang tên Sanders. Bây giờ chúng tôi không biết mẫu nào là của ông nhà. Nói cho ngay thì kết quả cả hai mẫu đều không tốt.
Bà Sanders nóng ruột:
- Bác sĩ muốn nói gì tôi chưa hiểu.
- Chuyện thế này: Một mẫu thì được xác định là bị chứng Alzheimer's. Còn mẫu kia thì bị nhiễm HIV. Chúng tôi không biết cái nào của ai.
- Chết thật. Bác sĩ thử nghiệm lại được không? Bà Sanders hỏi.
- Thường thì được. Nhưng Bảo Hiểm Sức Khỏe chỉ trả tiền một lần cho việc thử nghiệm đắt tiền này.
- Vậy tôi phải làm sao bây giờ.
- Mấy người chỗ Medicare khuyên rằng bà chở ông nhà đi rồi thả ông ấy xuống chỗ nào đó trong trung tâm thành phố. Nếu ổng tìm được đường về nhà thì bà chớ ngủ với ông ấy nữa!!
- ! ! !

Điều cần biết khi

Using Credit/Debit cards at the pump

People are getting really desperate due to the constantly rising gas prices.
A friend just told me about something that happened to one of his coworkers.
She used her credit/debit card to purchase gas at the pump (like most of us do). She received her receipt like normal.
However, when she checked her statement, there were 2 $50 charges added in addition to her purchase. Upon investigation, she found out that because she did not press the 'clear' button on the pump, the employee inside the store was able to use her card to purchase his/her own gas!
To keep this from happening, after you get your receipt, you must press the 'CLEAR' button or your information will be stored until the next customer inserts their card. Be sure to tell all your friends/family so that this doesn't happen to them!
I had never noticed the clear button but I got gas the other day and sure enough it is there. I will be using it from now on....)

Nhắn tin bạn Hai Quẹo!

Bạn Hai Quẹo, Australia

Tôi vô ý đánh mất E-Mail của bạn.
Xin vui lòng gửi gấp Email của bạn cho tui: aclacreek@gmail.com
Có hai người đang tìm bạn. Lý do cho biết sau. Đừng lo. Họ không tìm để trả thù hay níu áo bạn đâu.
Mong bạn vẫn khỏe trong những ngày êm re này.

Thân
A.C.La

Monday, August 25, 2008

Hai mặt trăng vào đêm 27/8

Cả thế giới sẽ đợi nhìn sao Hỏa vào đêm 27 tháng tám này.

Sao Hỏa bắt đầu sáng nhất vào tháng 8. Sao Hỏa sẽ lớn như mặt trăng (hơi "nổ"!) khi coi bằng mắt trần. Hiện tượng này sẽ rõ ràng nhất vào đêm 26 rạng 27, lúc 12:30 đêm, khi đó Sao Hoả cách trái đất khoảng 55 triệu km (34.65 triệu miles). Lần tới lúc Sao Hỏa tới gần trái đất nhất như thế này là vào năm 2287.

Trong một đảng cũng có đấu đá!

Obama bị kiện trước toà án Liên Bang Philadelphia dựa trên suy luận ông ta không đủ tư cách ứng cử tổng thống theo hiến định.

Theo tin không chính thức thì một luật sư và là người ủng hộ ba Hillary Clinton đã đệ đơn chiều ngày 21.8 vừa qua chống lại thương nghị sỹ bang Illinois Barack Obama và Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ. Vụ khởi tố nhắm tìm kiếm một phán quyết cấp thẩm ngăn chận tư cách úng cử viên tổng thống của Obama và đồng thời ngăn chận Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ không được đề cử Obama vào tuần tới, nại cớ rằng Obama không có tư cách hiến định để giữ chức vụ tổng thống.

Nguyên đơn Phillip Berg tuyên bố: "Tôi khởi động vào thời điểm này để tránh những phiền phức hiển nhiên sẽ xẩy ra một khi Đảng Công Hòa nêu vấn đề này lên, sau khi Obama đã được (Đảng Dân Chủ) đề cử".

Được biết cho đến nay thượng nghị sĩ Hillary Clinton có thể không được chọn làm Úng viên phó tổng thống cho Obama.

Cạnh tranh ráo riết

Yahoo! mail gives you unlimited storage:


Xin click vô đây để đọc thêm

Ơn với nghĩa


Tình Cán Oán Dân

Cán bộ về hưu một hôm nhớ chiến hữu đồng chí năm xưa cùng chia gian
nan, nguy hiểm tìm đến tỉnh nhỏ thăm bạn, đậu xe trước căn nhà ngói
đỏ, tường cao, chung quanh là vườn cây rộng lớn cả mẫu tây , gặp
lại nhau sau năm mươi năm , một người nói :
-" Chào anh "Tám Ư " (1) không dè anh có ngày nay, nhìn xem cơ ngơi
của anh ai mà tưởng tượng nổi anh Tư Ám ngày xưa . . ."
Tư Ám đáp lời:
-" Còn anh " Nam Thao " (2) nghe nói là Ức phú gia Hà Nội( 3) không dè
còn nhớ đồng chí cũ ghé thăm hay có chỉ huấn gì ?"
Năm Tham đáp:
-" Đến thăm anh thôi nhân tiện rủ anh đi du xuân "
Tư Ám hỏi :
-" Zdậy chớ anh rủ tui đi du xuân ở đâu anh Năm ?"
- " Đi thăm bà Tám Lo, anh còn nhớ bà chứ ? "
-" Bà Tám Lo ngày xưa nuôi chúng ta bị thương dưới hầm nhà ?"
-" Đúng, anh còn nhớ bà ta à ?"
- " Còn chứ, không có bả chúng ta đã bỏ thây rồi !"
- " Zdậy chúng ta đi thăm bả nhé?"
-" Ừ đi thì đi".
Sau hai ngày đường lái xe nhà xuôi Nam hai cán bộ tỉnh ngày xưa ghé
vào thăm một ngôi nhà lá trong xóm , gặp cô gái độ trên tuổi năm mươi
hỏi:
-" Chúng tôi hỏi thăm có phải nhà bà Tám Lo không ?"
Cô gái đáp:
-" Các ông là ai ? mạ tui mất đã 5 năm rồi!"
-" Vậy à ? tại sao bà mất ?"
Cô gái nói tiếp:
-" Bịnh không tiền mua thuốc, cảm sơ vài ngày rồi đi luôn"
-"Giời ơi sao nại thế , nước ta độc nập . . . "
Cô gái cướp lời:
-" Thôi đi ông, độc lập tự do cái gì, sau giải phóng cha tôi mất, hai
mẹ con sống khổ hơn trước, bà có nhắc đến mấy ông trong rừng ngày xưa
bà giúp nay không biết đâu mà tìm."
Năm Tham và Tư Ám nhìn nhau lắc đầu, móc túi lấy ra một xấp giấy bạc
một nghìn để trên bàn rồi nói:
-" Cháu ơi chúng tôi là hai người mà mẹ cháu cứu giúp năm xưa đây,
cháu cầm lấy mua nhan đèn cúng bà nhé"
Người con gái nước mắt lưng tròng nói trong nghẹn lời:
-" Trời ơi các ông ác quá, có hai mẫu ruộng hương quả cày cấy sinh
nhai các ông cũng tịch thu lấy gì mẹ con tôi sống, cha tôi cũng đi
kháng chiến đánh Tây ông vừa mất thì ruộng đất cũng không còn ! . . . "
Có tiếng nấc . . . cô gái ôm mặt khóc không nhìn thấy hai người khách
lạ rón rén chồn êm ./.

VLH

Ghi chú :
(1) Biệt danh của Tư ám sát tỉnh .
(2) biệt danh của Năm Tham , tỉnh uỷ nổi tiếng tham tàn , huyện uỷ cáo
án ai không đóng thuế thì Ba Tham sai tư Ám giải quyết êm .
(3) Triệu phú Hà Nội, gia sản nhiều trăm triệu đô .

Ý nghĩa của hạnh phúc

Click to enlarge

Sunday, August 24, 2008

Cộng sinh

Vivre et laisser vivre!

NƯỚC TÀU

Diễn Đàn: Lòng tự cao tự đại của Hán tộc, coi mình là cái rốn của vũ trụ, đã bén rễ từ rất lâu trong lịch sử. Hoàng đế nước Tàu vốn tự xưng và cũng được thần dân nước Tàu coi là thiên tử. Trong những cuộc hội quần hùng thời Xuân Thu Chiến Quốc để định vị thế trên dưới, nước nào cũng cố dương oai diệu võ để được tôn lên ngôi bá. Nhiều khi đường xá xa xôi, trên đường đi dư hội về, quân sỹ bị mưa bão bệnh tật chết quá nửa cũng vẫn cam tâm mà chịu vì cái danh nhiều khi chỉ là hão!

Chính vì sự cai trị dựa vào ưu thế của Hán tộc đã đưa đến thể chế trung ương tập quyền cao độ. Ở đây người ta không tìm sự chính thống dựa vào công ước xã hội mà đi tìm hệ thống cai trị dựa vào sức mạnh. Trong quá khứ nước Tàu đã từng nhiều lần chia năm xẻ bảy. Một lúc nào đó khi đảng CS Tàu suy yếu, cái đảng mà chính trị bộ là người Hán, thì chuyện gì sẽ xẩy đến cho nước Tàu?

Bài dưới đây của anh Nguyễn Quan Minh đào sâu về cái tính hiếu thắng và lòng tự cao tư đại này.


**

Trên một số bao bì các sản phẩm làm ở nước Tàu lục địa, chúng ta đọc thấy mấy chữ « made in China », bên cạnh có mấy chữ Hán « Trung quốc sản phẩm ». Những chữ "China" và

« Trung quốc » (phiên âm pin yin là Zhong guo) đúng ra không cùng nghĩa vì có nguồn gốc khác nhau.

Có hai giả thuyết về nguồn gốc và ý nghĩa của chữ China.

Theo giả thuyết thứ nhứt, chữ China do chữ “ çin “ của người Thổ ( Turc ) có lẽ lấy từ chữ « Cin » trong tiếng sanskrit của Ấn Độ, đến lượt chữ Cin nầy là do chữ Qin, phiên âm của chữ Tần trong tiếng Hán, tên của nước Tàu sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhứt năm 221 trước công nguyên ( CN ). Hầu hết các nước trên thế giới hiện nay đều gọi nước Tàu bằng một tên gần với chữ China nầy :
Đức, Tây ban nha, Bồ đào nha, Roumanie : China.

Ý : Cina.

Thụy Điển, Na Uy : Kinas

Ba lan : Chiny
Trong tiếng Nga, nước Tàu được gọi là Kitaï, theo tên chủng tộc Khitan ( Khiết đan ) ở vùng Mãn châu, Đông Bắc nước Tàu. Người Khiết đan đã lập nước Liêu tranh hùng với nhà Bắc Tống thế kỷ thứ 10,11.

Theo giả thuyết thứ hai, chữ China do chữ Serica, tên người Roma dùng để gọi tơ lụa, người Tàu gọi tơ lụa là Si. Chữ Serica có nguồn gốc Tartare. Theo lịch sử, các vua đầu nhà Tây Hán (cũng gọi là Tiền Hán, 206 trước CN – 8 sau CN), không đánh thắng nổi quân Hung nô, người Tàu gọi là Hồ, phải đem con gái tôn thất gã cho các Thiền vu Hung nô và đem lụa, ngọc tặng cho họ để cầu hòa. Người Hung nô có lẽ qua trung gian của các sắc dân thuộc chủng tộc Tartare ở Trung Á bán tơ lụa cho người Roma. Trong khi giao dịch, theo cách phát âm của người Tartare, người Roma gọi tơ lụa là serica và gọi nước sản xuất ra tơ lụa là Seres. Họ không biết đích xác xứ đó ở đâu, chỉ biết là ở xa lắm.

Đời Hán Võ đế (140 – 87 trước CN), Trương Kiên được sai đi sứ nước Đại Nhục chi, ở vùng Tân cương nước Tàu ngày nay, để tìm đồng minh, bao vây và chống quân Hung nô. Tuy việc đi sứ của Trương Kiên không có kết quả, nhưng chuyến đi kéo dài 13 năm của Trương Kiên qua nhiều nước nhỏ ở Trung Á đã giúp người Tàu thu thập được nhiều tin tức và kinh nghiệm giúp cho việc giao tiếp với thế giới Tây phương và mở ra con đường tơ lụa. Về sau Ptolémée (khoảng 90 – 168 sau CN), nhà thiên văn và nhà địa lý Hy lạp sống ở thành phố Alexandrie, Ai cập, từ những tài liệu thu thập được, gọi xứ sở sản xuất ra tơ lụa là Sinae, tiếp theo người Roma gọi nước Tàu là Sina. Ngày nay chữ Sina không còn dùng nữa, nhưng chúng ta còn thấy dấu vết của nó qua chữ sinologie (môn học nghiên cứu về văn hóa Tàu) và những tĩnh tứ kép như sino-américain. Nhưng dù theo giả thuyết nào về chữ China, chữ nầy cũng không cùng nghĩa với chữ Trung Quốc mà người Tàu tự xưng.

Nơi phát xuất của người Tàu là một vùng đất ở trung du sông Hoàng hà, nằm trong địa phận các tỉnh Thiểm tây, Hà nam, Sơn tây nước Tàu ngày nay. Trong sách vở, vùng đất nầy còn được gọi là Hoa Hạ (phiên âm pin yin là Hua Xia - chữ Hoa nầy hiện nay người Tàu viết theo lối giản thể không giống chữ Hoa trong tiếng Hán cổ diển, cũng như trường hợp của chữ Quốc trên kia ).

Những nhà nghiên cứu không đồng ý với nhau về ý nghĩa của chữ Hoa Hạ nầy. Mặt khác, có người cho chữ Hoa từ trước tới nay hay dùng để chỉ người Tàu là từ chữ Hoa Hạ nầy. Vùng đất nầy là cái nôi của người Tàu, sau nầy được gọi là người Hán, vì thời nhà Hán (206 tr.CN – 220 s.CN), do những chiến công dưới hai triều vua Võ đế và Quang Võ (25 – 58 s.CN), lãnh thổ nước Tàu mở mang rất rộng, được nhiều nước biết, nhiều nước khác chịu thần phục và triều cống. Sông Vị, một con sông đổ vào sông Hoàng Hà, nơi Khương Tử Nha ngồi câu cá chờ thời, trước khi ra giúp Văn Vương dựng nghiệp nhà Chu, một phần lớn nằm trong tỉnh Thiểm Tây. Hàm Dương được Tần Thủy Hoàng chọn làm kinh đô cũng nằm trong tỉnh Thiểm Tây. Tràng An (Tây An) thuộc tỉnh Thiểm Tây và Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam đã từng là kinh đô của nhiều triều đại của Tàu.

Ngày xưa người Tàu có quan niệm trời tròn đất vuông, cho vua của họ là con trời, thiên tử, và cho rằng chỉ có nước của họ ở giữa là văn minh, còn các dân tộc khác ở bốn phía chung quanh đều là dân man rợ, nên có thành ngữ: Bắc Địch, Tây Nhung, Nam Man, Đông Di. Dù vậy xưa kia không có triều đại Tàu nào tự gọi là Trung Quốc.

Chữ Trung quốc do người Tàu tự xưng khi tiếp xúc với Tây phương. Người Tây phương dịch chữ Trung quốc là l’Empire du Milieu. Từ trước tới nay người Tàu không phản đối cách dịch nầy, chứng tỏ họ đồng ý là nó phù hợp với cách hiểu truyền thống của họ, là chỉ có họ, người Tàu là dân tộc văn minh nhứt, họ đã từng gọi khinh thị người Tây phương là giống bạch quỷ.

Sau cuộc cách mạng Tân hợi, 1911, lật đổ nhà Thanh và thành lập nền Công hòa, Tôn Văn dùng tên Trung Hoa Dân quốc, có lẽ muốn xóa bỏ mối liên hệ với chế độ quân chủ, và có lẽ muốn lấy lại cái tên Hoa Hạ của người Tàu nguyên thủy.

Về phía Cộng sản Tàu, cuối năm 1934, lúc lực lượng còn yếu, bị quân của Tưởng Giới Thạch đánh bật ra khỏi Giang Tây, miền nam nước Tàu, Mao Trạch Đông đã dẫn quân thực hiện cuộc trường chinh trong một năm vượt qua mười ngàn cây số, đi vòng qua tỉnh Tứ Xuyên tiến về phía bắc, thành lập căn cứ địa ở Diên An trong tỉnh Thiểm Tây, tức là trở về cái nôi của người Tàu. Những người Cộng sản luôn đặt nặng kỹ thuật tuyên truyền, riêng người Tàu lại rất chú trọng tới việc dùng chữ (chỉ cần nhớ lại triều đình các vua Tàu thường dùng cách đối đáp để thử tài ứng đối của sứ thần các nước để theo đó có cách tiếp rước và đối xử thích ứng). Cho nên không phải tình cờ mà Cộng sản Tàu duy trì tên Trung quốc để gọi nước của họ. Họ muốn lặp lại truyền thống tự coi mình là trung tâm thế giới, chỉ có họ là dân tộc văn minh nhứt, khinh miệt những dân tộc khác, và có ý đồ làm bá chủ thế giới. Họ đã từng bước thực hiện kế hoạch làm bá chủ thế giới của họ. Chẳng hạn họ đã tích lũy 1500 tỉ đô la, trong tư cách chủ nợ của Hoa kỳ, nước được coi là giàu và mạnh nhứt hành tinh hiện nay; họ ồ ạt đầu tư vào các nước ở Phi châu để hất cẳng các nước Tây phương; trong khu vực, họ ép nhà cầm quyền Cộng sản Hà nội, đàn em quị lụy, ký những văn kiện pháp lý nhượng biển nhượng đất cho họ, họ bất chấp công pháp quốc tế, dùng vũ lực lấn chiếm hai quần đảo Hoàng sa, Trường sa, nhắm vào trử lượng dầu hỏa có thể rất lớn ở khu vực nầy.

Nhưng thực ra người Tàu có thể tự cao tự đại cho mình là dân tộc văn minh nhứt không?

Trong dòng lịch sử nhân loại, các dân tộc đều có đóng góp vào sự tiến triển của nền văn hóa thế giới. Đúng là người Tàu là một trong những dân tộc đã tìm ra chữ viết rất sớm ( người Sumériens vùng Lưỡng hà và người Ai cập đã có chữ viết vào thiên niên kỷ thứ III trước CN, người Tàu vào thiên niên kỷ thứ II trước CN ), nhờ đó họ đã sớm lập được nền văn hóa định cư nông nghiệp, với tổ chức xã hội có qui củ, rồi lần lượt đồng hóa những dân tộc còn bán khai ở gần họ, đồng hóa cả những dân tộc đến đánh chiếm và cai trị xứ sở họ, hoặc truyền nền văn hóa của họ cho một số nước khác, như trường hợp Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam.

Người Tàu đã chế ra kim chỉ nam, giấy, tìm được kỹ thuật in mộc bản để phổ biến tư tưởng. Họ cũng đã tìm ra thuốc nổ, đã phát minh ra nghề nuôi tằm, dệt lụa.

Nhưng ngược lại, họ cũng học nhiều điều từ những dân tộc khác. Qua những cuộc chiến tranh với người Hung nô và những dân tộc du mục khác, họ đã học và cải tiến kỹ thuật và phương tiện chiến đấu. Họ đã tìm ra thuốc nổ, nhưng trong nhiều thế kỷ, họ chỉ dùng để gây tiếng nổ lớn làm hoảng sợ hơn là sát hại đối phương. Phải chờ đến khi tiếp xúc với người Tây phương, họ mới được cung cấp rồi được truyền kỹ thuật chế súng đạn. Họ đã du nhập âm nhạc của người Hồi. Nhờ việc đưa Phật giáo từ Ấn độ sang, qua công trình dịch kinh của các nhà sư như Pháp Hiển, Huyền Trang, họ đã làm giàu cho ngữ vựng chữ Hán, đồng thời phát triển về mặt tư tưởng cho đất nước họ. Cũng qua việc đưa Phật giáo vào trong nước, người Tàu trong cách đúc và khắc tượng Phật đã học kỹ thuật điêu khắc của người Hy lạp truyền qua Ấn độ từ cuộc chiến tranh chinh phục của hoàng đế Alexandre vào thế kỷ thứ IV trước CN; họ còn học được kỹ thuật tín dụng ngân hàng để bảo đảm cho các dịch vụ thương mại.

Dưới chế độ Cộng sản, chương trình chế tạo bom nguyên tử và chương trình không gian của nước Tàu, trong giai đoạn đầu, đã được giao cho những nhà bác học của họ được đào tạo ở Liên xô và ở Hoa kỳ trở về điều khiển.

Sự xa hoa của các triều đại Tàu một phần là do của cải tài nguyên họ vơ vét từ các nước họ đánh bại và đặt nền đô hộ như trường hợp Việt Nam.

Những người ngoại quốc cũng góp phần vào những công trình to lớn làm vẻ vang cho nước Tàu. Như trường hợp Trịnh Hòa, một thái giám, là người Ả Rập ở Vân nam, dưới đời Minh Thành tổ (1402 – 1424). Theo lịnh Minh Thành tổ, trong gần 30 năm (1405 – 1433), Trịnh Hòa đã chỉ huy đóng những hạm đội gồm hằng mấy chục chiến thuyền to lớn, bảy lần đi sứ các nước từ Quần đảo Nam Dương, qua Ấn dộ, Trung đông, đến tận bờ biển phía đông Phi châu, đến cả đảo Madagascar, tuyên dương uy thế của Minh triều, đem sản vật của nước Tàu làm quà tặng và đem về Tàu sản vật từ các nước đã đi qua. Nhờ đó nhiều nước đã gởi sứ giả giao hảo với nhà Minh.

Một trường hợp khác là công trình xây cất Tử Cấm thành Bắc kinh mà người Tàu rất tự hào. Chính sử Tàu không nhắc tới tên người chỉ huy thực hiện công trình đó, nhưng ngoại sử có nhắc đến một người Việt Nam có tên Nguyễn An. Năm 1407 Minh Thành tổ sai Chu Năng, Trương Phụ, Mộc Thạnh kéo quân sang VN lấy cớ lập lại nhà Trần để đánh nhà Hồ. Khi quân Minh đánh bại quân nhà Hồ và bắt được cha con Hồ Quý Ly đưa về Kim Lăng (Nam Kinh), đồng thời cũng đưa vềcả những thợ giỏi, thầy thuốc, thầy bói … Ông Nguyễn An ở trong số những người đó. Biết ông Nguyễn An có tài xây cất, Minh Thành tổ đã giao toàn bộ công trình cho ông thực hiện, từ vẽ đồ án đến đốc công xây dựng Cấm thành (xin xem thêm chi tiết trên site internet http:// vietsciences.free.fr/index.htm, mục nhân vật lịch sử VN. Đài truyền hình Arte của Pháp, tháng 12/2007 có phát một chương trình về Tử Cấm thành Bắc kinh, có nhắc tới công của ông Nguyễn An với nội dung tương tự, thêm chi tiết sau đây là ông Nguyễn An bị hoạn, trở thành thái giám trước khi được giao thực hiện công trình ).

Một dân tộc được cho là văn minh, ngoài sự giàu có về của cải vật chất, đạt được trình độ văn hóa, kỹ thuật cao, còn một điều kiện quan trọng nữa là dân tộc đó phải biết đề cao, tôn trọng và có những luật lệ, biện pháp nâng cao phẩm giá con người. Tiếc thay điều đó cả nước Tàu dưới các triều đại quân chủ lẫn nước Tàu Cộng sản ngày nay đều thiếu nghiêm trọng.

Thời quân chủ, có những triều vua Tàu bắt hàng ngàn người con gái đẹp khắp nơi về giam trong cung cấm, rất nhiều người thành những cô gái già, không bao giờ thấy mặt nhà vua chứ đừng nói đến việc được vua gọi đến hầu, dù chỉ một lần trong đời. Đến việc xây dựng những đền đài cung điện nguy nga, sử dụng hàng trăm ngàn công nhân trong những điều kiện không có gì gọi là tôn trọng nhân phẩm. Những công trình xây vạn lý trường thành để ngăn chận quân Hung nô xâm lấn Trung nguyên – lịch sử cho thấy những công trình nầy tốn rất nhiều xương máu nhưng không hữu hiệu. Bằng chứng là những dân tộc du mục ở ngoài lãnh thổ Tàu mà người Tàu gọi là rợ Ngũ Hồ thời Nam Bắc triều (317 – 580) đã lần lượt tràn vào chiếm và cai trị nước Tàu phía bắc sông Dương tử trong gần 300 năm, đến lượt người Mông cổ đánh chiếm và cai trị nước Tàu trong gần 90 năm (1277 – 1368) – những công trình đó được thực hiện trong những điều kiện nghiệt ngã, đã làm thiệt mạng hàng vạn người vì bệnh tật hoặc vì kiệt sức. Các triều đại quân chủ Tàu còn dùng đến một hình phạt vô cùng dã man mà ngay những dân tộc bị người Tàu gọi là man di có lẽ cũng không có, là hình phạt tru di tam tộc. Người bị nghi hoặc bị gièm pha tố cáo phạm một tội nặng, dù là công thần, không cần đem xử, không được tự biện hộ, chỉ cần một lời phán của ông vua là mọi người, già trẻ lớn nhỏ trong ba họ: họ cha, họ mẹ, họ vợ đều bị truy tầm và giết sạch. Một phong tục dã man khác dưới các triều đại quân chủ là đem hoạn hoặc khuyến khích tự hoạn một số người nam để làm những người tín cẩn của nhà vua. Đặc biệt đời nhà Minh (1368 – 1644), trừ triều vua Thái tổ Chu Nguyên Chương, các triều vua sau tuyển và dùng rất nhiều người hoạn như trường hợp Trịnh Hòa và Nguyễn An kể trên.

Nước Tàu Cộng sản ngày nay cũng không hơn gì trong việc tôn trọng nhân phẩm. Lấy lý do là mỗi dân tộc có quyền thực hiện dân chủ theo truyền thống của mình, nhà cầm quyền Bắc kinh thi hành chính sách mở cửa về kinh tế nhưng siết chặt về chính trị. Những người dân theo tiếng nói của lương tri dám phản đối, chỉ trích đường lối của nhà nước, dù ôn hòa, cũng bị khép tội, nhẹ là xâm phạm an ninh quốc gia, nặng là làm tay sai cho tình báo nước ngoài phản tổ quốc, bị tù đày, bị cách ly với xã hội.

Ở một số vùng, dân địa phương không phải gốc Hán tộc, như Tây Tạng, Tân Cương, về pháp lý được hưởng qui chế tự trị. Nhưng dần dần nhà cầm quyền Cộng sản Bắc kinh đưa công chức,quân nhân và thường dân người Hán tới Tây Tạng và Tân Cương lập nghiệp, biến những nơi đó thành một thứ thuộc địa. Dân Tây Tạng và dân Ouighour ở Tân Cương nổi lên đòi thực thi qui chế tự trị của mình thì bị gọi là quân khủng bố và bị đàn áp thẳng tay.

Ở những nước mà Bắc kinh đưa người Tàu đến đầu tư, làm ăn, họ cũng coi thường sinh mạng của người dân địa phương. Hãy kể nước Soudan Phi châu làm trường hơp điển hình. Để giữ được độc quyền khai thác đầu lửa của Soudan và mua tới 65% số lượng dầu sản xuất của xứ nầy, Bắc kinh không ngần ngại cung cấp vũ khí cho chế độ của Tổng Thống Omar Al-Bachir, đàn áp và dìm trong biển máu những phong trào võ trang của dân vùng Darfour, miền tây nước Soudan, nổi lên đòi quyến sống và quyền được đối xử như dân ở các vùng khác. Từ năm 2003 đến nay, nhà cầm quyền Khartoum đã dùng vũ khí của Bắc kinh cung cấp để giết cả trăm ngàn người ở Darfour, làm cho hàng triệu người khác phải tản cư ra khỏi khu vực. Khi Tòa Án Hình Sự quốc tế La Haye kết tội Al-Bachir và dọa ký lệnh bắt giữ Al-Bachir về tội diệt chủng và tội ác chiến tranh, Bắc kinh lên tiếng binh vực Al-Bachir và phản đối tuyên bố của tòa Án Hình Sự quốc tế, nói rằng đó là chuyện nội bộ của Soudan.

Nếu hiện nay nước Tàu Cộng sản đã có vài trăm nhà tỷ phú đô la Mỹ thì cũng còn đến gần 300 triệu trên tổng số 1,3 tỷ dân Tàu sống nghèo khổ. Cách đây không bao lâu, báo chí đã loan tin có những người dân quê quá nghèo phải đi bán máu của mình để nuôi gia đình. Cũng theo tin báo chí, có những vụ bán bộ phận cơ thể của những tử tội cho những người ngoại quốc cần để ghép thay cơ quan bị bệnh, hư hỏng.

Hiện nay ai cũng biết nước Tàu lục địa nổi tiếng trong kỹ nghệ làm hàng giả mạo, nhái các thương hiệu được ưa chuộng của Tây phương. Ngoài ra lợi dụng giá nhân công rẻ trong nước, họ cho tràn ngập thị trường thế giới hàng hóa có phẩm chất xấu, cả những sản phẩm có chất độc, gây nguy hại cho sức khỏe của người tiêu thụ. Họ làm tất cả những chuyện đó để huênh hoang duy trì tỷ lệ phát triển kinh tế đạt mức 8%,9% một năm.

Chuyện thời sự mới nhứt là nhà cầm quyền Cộng sản Tàu đã bỏ ra 26 tỷ euros, gần 40 tỷ mỹ kim để xây cất hạ tầng cơ sở cho chương trình Thế vận hội Bắc kinh 2008, để giương oai diệu võ với thế giới, trong khi có hàng triệu người Tàu thiếu ăn. Nhiều người bị đuổi nhà vì chương trình Thế vận hội không được đền bù; ngoài ra có những khu nhà tồi tàn ở Bắc kinh bị nhà cầm quyền cho xây những bức tường chắn phía trước để du khách ngoại quốc đến dự Thế vận hội không nhìn thấy. Rồi đây báo chí và các phương tiện truyền thông trên thế giới sẽ làm bản tổng kết và sẽ phanh phui nhiều chuyện mặt trái của chế độ Cộng sản Tàu trong Thế vận hội Bắc kinh 2008.

Trong chữ Civilisation, có chữ Civis, trong tiếng Latin có nghĩa là Công dân, chỉ người được hưởng đầy đủ quyền hạn và có những nghĩa vụ phải thi hành đối với đô thị nơi mình sinh sống. Chữ Civilisation ngoài nghĩa nền văn hóa phát triển nói chung, còn có nghĩa là một hệ thống giá trị tinh thần nhằm nâng cao phẩm giá con người trong xã hội. Một quốc gia chỉ phát triển về kỹ thuật mà coi nhẹ thậm chí chà đạp phẩm giá con người không thể đươc gọi là nước văn minh, chứ đừng nói đến chuyện tự cao tự đại là nước ở giữa có nền văn minh cao nhứt thế giới.

Cha ông chúng ta từ xưa đã có tên gọi nước Tàu, người Tàu. Người Việt Nam từ bắc tới nam đều hiểu tên gọi đó chỉ nước nào, dân tộc nào. Cha ông chúng ta đã từng nhiều lần đánh thắng những đoàn quân xâm lăng của đế quốc phía Bắc, hiểu rõ thế nước nhỏ của mình, nhún nhường để cầu hòa cho yên dân yên nước, nhưng vẫn ngẩng cao đầu của kẻ chiến thắng, không mọp lạy trước đế quốc đó.

Bằng cách dùng tên gọi của cha ông chúng ta, không phải Trung Hoa cũng không phải Trung Quốc để gọi nước láng giềng phía Bắc, chúng ta phá bỏ huyền thoại về một nước ở giữa, văn minh nhứt, nhận ra giá trị thực sự và đặt đúng vị trí của nước Tàu trong cộng đồng các dân tộc trên thế giới.

NQMINH PARIS

hậu qủa bão FAY

Sấu và rắn rít "đi hoang"
Cali Today News - Trong 4 ngày mưa to do bão Fay mang lại, cư dân Florida hiện đang phải đối đầu với một hiểm nguy rất lớn là cá sấu và rắn rít.

Bọn thú gớm chiếc này theo nước lụt tràn ra đường phố và sân nhà từ các khu trại nuôi và từ ao hồ thiên nhiên của Florida.

Steve Johnson một nhân viên của National Guardsman nói tối thứ tư ông đang lội nước bì bõm tới thắt lưng thì vô tình rọi đèn thấy một con cá sấu trôi lững lờ trong khu mobile homes.

Ông kể: “Trời đất, cái gì thế kia? Thật là chuyện không đùa, một cá sấu bự đang trôi lừ đừ kia!”

Mưa rơi tầm tả suốt nhiều ngày, khiến đến 2 feet nước đổ xuống nhiều vùng ở Florida. Chiều thứ năm 21/8 thì bão Fay quay trở lại Florida.

Tại 67 tiểu bang của Florida đều có cá sấu và hàng năm có đến 18,000 lời than phiền của dân chúng về loại sấu alligators. Nhưng hiện nay tình hình còn nguy hiểm hơn vì bọn sấu tìm các nơi an toàn và khô để chờ cơn bão trôi qua.

Khi dọn dẹp nhà cửa, mối nguy to lớn của cư dân càng to lớn khi họ bất ngờ đụng phải sấu, rắn rít hay những con vật lạ. Đã có ít nhất 2 con sấu bị bắt và thêm nhiều con khác bị phát giác gần nhà họ.

Tại Indialantic, bên ngoài Melbourne, chỉ cần 4 inches nước dâng lên là đã thấy rắn rít bơi lội khá nhiều, khiến nhiều người dân sợ hãi.

Trần Vũ theo AP

Saturday, August 23, 2008

Sơn Nam không còn nữa

Nhà văn Sơn Nam đã từ trần tại thành phố Sài Gòn vào ngày 13 tháng tám 2008, thọ 82 tuổi. Ông sinh tại Rach Giá năm 1926, tên thật là Phạm Minh Tày. Cũng như đa số đồng bào mình trong thời chống Pháp dành độc lập ông cũng tham gia phòng trào kháng chiến trong thập niên 40. Từ năm 1954 ông lập nghiệp tại Sài gòn và chuyên việc viết lách.

Những tác phẩm của Sơn Nam như Hương Rừng Cà Mau, Chuyện Xưa Tích Cũ, Tìm Hiểu Đất Hậu Giang, Đồng Bằng Sông Cửu Long Hay Là Văn Minh Miệt Vườn, Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam, đã mô tả trung thực và sống động đời sống và sinh hoạt của đồng bào Miền Nam. Đó là những tác phẩm được nhiều người khắp nưóc ưa chuộng.

Đặc biệt cuốn Mùa Len Trâu của ông đã được chuyển thành phim do một giám đốc Mỹ gốc Việt, Nguyễn Võ Nghiêm Minh, thực hiện. Cuốn phim được trao tặng nhiều giải thưởng Pháp và Mỹ.

Sau 1975, Sơn Nam giữ im lặng trước những vấn nạn của xã hội Việt Nam nẩy sinh từ chế độ cường quyền. Tưởng Năng Tiến viết:

"Trong một chế độ “không cho phép ai được có một thái độ thứ ba” thì sự im lặng của Sơn Nam cũng chỉ là chuyện ... bình thường thôi sao? Thời phải thế, thế thời phải thế. Cả đống tu sĩ, nhân sĩ, văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, bác sĩ – ở trong nước cũng như hải ngoại - đều giữ thái độ tương tự, trước việc phụ nữ VN bị gả bán như nô lệ, chứ đâu có riêng chi nhà văn Sơn Nam. Với thời gian - rồi ra - cả dân tộc Việt sẽ quen dần hết với mọi chuyện xấu xa tồi tệ, và có thể chấp nhận tất cả những tội ác một cách thản nhiên thôi".


Sơn Nam được mai táng tại nghĩa trang trong tỉnh Bình Dương.

(Tổng hợp)


Đại huynh Miền Đông

Click to play
**


Cuối tuần, xin mời xem thêm một vài video clips va hình ảnh ngày khánh đản 80 năm thượng thọ và 60 năm hôn phối của Đại Huynh Miền Đông BV
LP

Hứng thú và tai nạn nghề nghiệp

Có một loài ong khá lớn vẫn tồn tại ở vùng Trung Nam Á. Ong làm tổ trên vách đá trong những hẻm núi cheo leo. Mật và tổ ong thuộc loại quý giá nhất. Dân địa phương liều mạng trèo lên để gặt hái, nhưng nhiều khi bị rớt xuống vực bỏ mạng. Còn những nhà quay phim nhiếp ảnh cũng tìm cách leo lên để ghi lại sinh hoạt của ong. Quả là một sinh thú . . . hơi nguy hiểm! Riêng Cô Út Như Thương, Diễn Đàn khuyên không nên leo trèo như vậy!

Diễn đàn nhắc đến chuyện " leo trèo" làm Út nhớ việc leo lên mỏm đá của biển - từ đấy thề không leo nữa vì sau hôm ấy thì đã phải tốn tiền mua lại cái Cell phone và máy chụp hình khác . Có thể lần sau leo chỗ nào mà không có nước thì an toàn hơn vậy . Anh Dương Quân có đi biển như Út thì CHỚ leo trèo như Út nghen !Thân kính, Út-Ít

Friday, August 22, 2008

Liếc mắt về thập niên 60

Tây phương nói chung và nước Mỹ nói riêng đã trải qua một giai đoạn rất đặc biệt mà cho đến nay nhiều người vẫn còn nhớ tới và muốn ôn lại những gì đã xẩy ra trong thời gian này. Click vô hình ttrên, một đoạn phim sẽ dẫn đưa quý anh chị trở về thập niên 60. Xin ngả lưng ra ghế và tạm quên những cái bills và traffic tickets vửa nhận . . . (Xin cám ơn anh VLHương đã tiếp chuyển).