Monday, December 31, 2007

Auld Lang Syne

Người ta ước lượng có tới 1 tỷ người trên toàn thế giới sẽ dán mắt vào máy truyền hình để cùng tham gia với hàng trăm ngàn người tại Time Square, New York đồng thanh hát bản "Auld Lang Syne" đúng lúc 12 giờ đêm nay.

Diễn đàn kính mời quý vị thưởng thức lại bài ca bất hủ trên, được viết từ thế kỷ 18th và phổ biến rộng rãi trên đài phát thanh năm 1929. Hình ảnh và diễn xuất trong Video Clip này lấy từ một phim đen trắng, "Waterloo Bridge" (link), cũng bất hủ không kém, và đã được Hùng Vũ giới thiệu trên trang Web.



Bài 'Auld Lang Syne' thật ra chỉ giàu âm điệu (melody) chứ không đặc sắc về lời ca (lyric) và đến nay đã bị "tam sao thất bổn" khá nhiều. Ngay tựa đề, đã có nhiều cách dịch như: - 'old long since', 'long long ago', 'days gone by'... và chữ 'Syne' của Scots nên đọc như 'Sign' của English, chứ không là 'Zain' như nhiều người thường phát âm.

Chúc tất cả độc giả Diễn đàn hưởng một đêm New Year Eve thật tuyệt vời và riêng các đôi bạn, xin hãy trao nhau một nụ hôn nồng cháy như Robert Taylor và Vivien Leigh trong hình bên trái.
MaoTônWeb

Đê Đầu Tư Cố Hương

Vào những lúc năm cùng tháng tận như bây giờ, lòng người Việt tha phương ai không khỏi bùi ngùi nhớ về quê hương bản xứ. Kính mời quý vị và các bạn đọc lại bài thơ sau đây của nhà thơ Hà Huyền Chi (1935 - ) : (link)

CÒN GÌ?

Còn gì sau những năm dài ?
Quê hương tơi tả đã ngoài tầm tay
Còn gì sau những đọa đày
Ba mươi năm lẻ ngùi say xứ người
Còn gì sau cuộc đổi đời
Lang thang bốn biển khóc cười với thơ
Còn gì sau những đêm mưa
Ngựa Hồ tây bắc buồn ngơ hí thầm.

Nói tới Ngựa Hồ, cũng xin kính mời quý vị click vào link sau để ôn lại một chút điển hay tích lạ:
(Source: phidiep.com)
với hai câu cổ thi:
"Hồ mã tê Bắc phong,
Việt điểu sào Nam chi".
Nghĩa là: "Ngựa Hồ hí gió Bắc, Chim Việt ở cành Nam".

VLHương sưu tầm

Thuyền Sầu & Môi Tuyết

Quý Bạn thân mến,

Hôm nay trời lạnh bất ngờ
"Nửa khuya giấy trắng" còn ngờ tuyết rơi
Bâng khuâng "nhớ đất thương trời" (1)
Thuyền sầu môi tuyết rối bời hồn quê...!

Kính mời quý vị và các bạn Click TITLE trên để xem hai bài thơ Thuyền SầuMôi Tuyết trong Trang Luân Tâm/ WebĐS14.

Thư bất tận ngôn. Rất thân quý kính mến.
MD.12/28/07
LuânTâm

(1)
"Nửa Khuya Giấy Trắng" và "Thương Trời Nhớ Đất" là tên cuả hai Thi Tập vời vợi mênh mông cao quý cuả Thi sĩ Trần Hồng Châu, tức ân sư Nguyễn Khắc Hoạch, vị Khoa Trưởng đạo cao đức trọng vô cùng nghệ sĩ tài hoa cuả SàiGòn năm xưa.

Sunday, December 30, 2007

Đọc Báo Cuối Năm

Trọng Đạt, TX giới thiệu:

Lính CIA của Nguyễn Đạt Thịnh
(Trang Web rời)
Hoa Quốc Phong, con trai cả của Mao Trạch Đông, của Trịnh Nghĩa, Lý Nguyên dịch
(Source: Talawas, Dec 27th, 2007)
Tẩy chay Thế vận hội Bác kinh 2008.
(Source: Repoters without Borders)

>>> Bài 'Lính CIA' của NĐThịnh, Chủ bút Thời Báo ấn bản Houston, có nhắc đến Phóng viên tài ba Tomas Van Houtryve. (Click to read his Biography)

Vậy, xin nối link đến bản nguyên tác tiếng Anh của ông dưới đây, rất thú vị và cảm động, cộng với hình ảnh đầy đủ:


MaoWeb <<<

Happy New Year

Chúc Mừng Năm Mới 08 đến Quí Huynh, Quí Thân hữu và gia đình
qua bản nhạc dưới đây của ban ABBA, Thụy điển (1972-1982)
Gia đinh TeHong


No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Nows the time for us to say...

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I

Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he's astray
Keeps on going anyway...

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I

Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It's the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we'll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine...

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I


>>> Xin thêm: bản nhạc Happy New Year trên đã được ban ABBA (Annifrid Lyngstad, Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus and Agnetha Faltskog) thu âm năm 1980 và đã được liên tục phát thanh & trình diễn trong những dịp New Year Eve. HV <<<

Hồi Âm

Đây là hồi âm của một trong các nhà thơ ít thấy tuyết, gởi họa sĩ nhà mình à.C.Là...
Đề nghị nhiếp ảnh gia Thế Vĩnh đem bức hình Ơi! Mùa đông của em đi dự thi nhiếp ảnh đi ...
Có một câu hỏi nhỏ rằng: Làm sao anh cầm máy chụp được cảnh ấy khi ở ngoài trời tuyết lạnh nhường ấy?
Út NT đặt cọc bức hình này để dành mùa đông năm sau làm Thiệp Christmas nhe!. Và có một bài thơ... ấm ... như thế này, sau khi được họa sĩ và nhiếp ảnh gia à.C.Là bão hoà nhiệt độ.
Thân kính,
Như Thương, FL
AI

Em

Ai về, nhớ ngọn cỏ may
Xưa chân người bước qua đây tình cờ
Dường như vương vướng sợi tơ
Nên câu lục bát vẩn vơ chuyện tình

Ai đi, con phố đứng nhìn
Có người lặng lẽ, một mình ngó theo
Lạ kỳ đôi mắt trong veo
Tim ai bỗng muốn đi theo ... ngập ngừng

Ai xa, thôi chỉ người dưng
Hình như bóng ngả rưng rưng nắng chiều
Áo ai chẳng phải rong rêu
Mà sao bàng bạc ít nhiều thời gian

Anh

Ai về, chợt ấm gối êm
Chợt nghiêng trăng khuyết, chợt mềm giấc khuya
Môi ai xóa một đường chia
Nửa đời trần tục, nửa kia thiên thần

Ai yêu áo lụa vô ngần
Phấn son đêm ấy một lần hoan ca
Ai đi, thao thức trăng tà
Vẫn tròn như thuở thật thà yêu nhau

Ánh trăng vẫn thế - một màu
Từ trong tiền kiếp bên cầu sông Ngân
Anh - Em đâu có xa gần
Chỉ là một bước chân trần thế gian



Tôi Không Còn Cô Đơn Nữa!

Tùy bút

Hôm nay một ngày nắng đẹp chan hòa. Cơn bão tuyềt đang lùi dần về phía đông. Lòng tôi bỗng ấm lại, vì thời tiết một phần nhưng phần lớn vì tôi sắp có hẹn (date!).


Người đẹp e-mail cho tôi trước, tự giới thiệu là một độc giả trung thành của Diễn đàn và hiện đang ở phía bắc Colorado. Cô hy vọng nếu tôi "xuống núi" anh em mình có thể "hàn huyên", và rằng cô là một 'secret admirer' của tôi! Cô tưởng tôi ở vùng trượt tuyết Vail của cố TT Gerald Ford hay Aspen của những celebrities như Jennifer Lopez...! Ai ngờ, tôi ở ngay phía nam tiểu bang, chỉ "dưới" cô chừng 45 phút lái xe.


Trên xa lộ I-25 rồi US 36 đến nhà cô, tôi miên man nghĩ đến những hạnh ngộ trong đời. Tôi quả thật cô đơn không người bầu bạn suốt mấy chục năm từ ngày đặt chân lên bắc Mỹ. Tôi tự trách mình đã giam hãm, hết trên vùng băng giá Montana xuống đến vùng núi tuyết Rocky Mountains. Nay, giữa cảnh trời đất mênh mông bỗng dưng gặp một người tri kỷ, hy vọng thế, thì còn gì hạnh phúc cho bằng!


Qua giọng nói trên phone, tôi đoán cô phải trẻ hơn tôi vài tuổi. Cô nói đang ở chung nhà với partner và "không làm gì cả" từ bốn năm nay, tôi suy nghĩ lan man. Thú thật, tôi có vào Google Satellite Map để tìm địa chỉ và 'tình cờ một cách cố ý' thấy khu phố nhà cô ở thuộc vào khu rất sang trọng (click map to enlarge). Tôi nhìn lại chiếc xe Honda cũ kỹ của mình và lòng chợt bâng khuâng. Ngắm mình trong kiếng chiếu hậu, tôi bỗng thấy buồn!

Cô không để cho tôi "buồn" lâu hơn vì đã xông ra ngoài cửa đón. Cô trẻ đẹp hơn tôi tưởng dưới ánh nắng xế trưa và tung tăng trên thập cấp (chứ không phải chỉ có tam cấp) dẫn lên ngôi nhà. Cô gỡ áo khoác ngoài của tôi để vào cloak room bằng một cử chỉ thân mật nhưng lịch lãm.

Bốn tiếng đồng hồ sau, chúng tôi quyến luyến không nỡ rời. Chúng tôi bên nhau nồng ấm, một phần vì tô bún bò giò heo bốc khói do partner của cô nấu, nhưng phần lớn vì chúng tôi đã chia sẻ với nhau những thăng trầm, ấm lạnh của cuộc đời...


New Year năm nay tôi không còn cô đơn nữa! "Người đẹp" của tôi cũng không phải là một tiên nữ mà là một anh chàng đực rựa, tên ĐXHùng, ĐS khóa 17, tốt nghiệp năm 1972 với Luận văn "Vấn đề Huấn luyện Cán bộ Phát triển Nông thôn", dầy 67 trang. Chàng đang sống rất hạnh phúc với 'partner' vợ trong một căn nhà rộng thênh thang. Hai cô con gái xinh như mộng, đã lấy chồng và rất thành đạt cũng ở gần đâu đó. Một đứa cháu ngoại mới được 9 tháng, trên môi luôn nở nụ cười, yêu đời và yêu người...

Hùng Vũ, CO
(Cám ơn anh PQHải, tức Người Trầngian, Canada, đã làm "mai mối" cho chúng tôi.)

Saturday, December 29, 2007

Ôi mùa đông của em ! (2)

Bức hình chụp trưa hôm nay, thứ bảy.
Xin gửi quý anh chị may ra hạ bớt cơn nóng chính trị mấy ngày nay chăng.
Đặc biệt gửi những thi sỹ ít thấy tuyết: Lan Đàm, Như Thương...
A.C.La

The Singing Revolution

Thật khó tưởng tượng mối tương quan mật thiết giữa 'ca hát' và 'cách mạng'! Thế nhưng, từ Feb 14th đến Feb 17th tại Boulder, Colorado, Liên Hoan Phim Quốc Tế sẽ trình chiếu phim "The Singing Revolution", một phim tài liệu nói về cuộc cách mạng tại Estonia (45 ngàn Km2, pop. 1 triệu 3).

Trong suốt 4 năm (1987-1991) người dân Estonia đã sử dụng vũ khí duy nhất là cất cao giọng hát những bài dân ca và ái quốc để chống lại xe tăng của Liên bang Sô viết. Đã có những buổi ca nhạc ngoài trời quy tụ đến 300 ngàn người (gần 1/4 dân số) và được mô tả như sau: "Họ là những người trẻ, không thuộc đảng phái và chịu sự dẫn dắt của những chính trị gia... Họ đến với nhau... không phải chỉ vài chục ngàn nhưng cả trăm ngàn người... hát hò và đã đem lại cho quốc gia họ một tinh thần mới."

Phải chăng họ thừa hưởng di sản "bất bạo động" của Mahatma Gandhi (1869-1948) và tiếp nối cuộc cách mạng Nhung "The Velvet Revolution" tại Tiệp khắc năm 1989, đã lật đổ ách thống trị của Liên Xô sau hơn 40 năm?

Và, sau này phải kể đến cuộc cách mạng Cam "The Orange Revolution" tại Ukraine năm 2005, đã kết thúc sự bại vong của chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế giới, cũng bằng các đường lối ôn hòa.

Thiết tưởng, trước/trong khi đối phó với những phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ, các nước vốn Cộng sản hay CS đổi mới nên tham khảo các bài học lịch sử, để rút kinh nghiệm vậy.

WebHùngVũ

Friday, December 28, 2007

Tướng Đi Đêm

Một Thân hữu rất quen thuộc với DiễnĐàn&Web vừa gửi đến bài có TITLE LINK trên.
Ghi chú của Trần Nhu, tác giả bài viết như sau:

"Bạn đọc thân mến,

Truyện "Tướng Đi Đêm" là một chương trong số 27 chương của cuốn tiểu thuyết lịch sử Ngôi Sao Sáng Mafia, viết về những hoạt động trong bóng tối của Lê Đức Thọ, trưởng ban tổ chức trung ương Đảng và guồng máy mật vụ do y điều khiển. Tôi viết xong năm 1993 nhưng chưa kịp xuất bản thì gặp nghịch cảnh trong gia đình. Bỏ thất lạc, chỉ còn lại vài chương, tôi nhận thấy vẫn có ích cho bạn đọc, nên phóng lên mạng, ai muốn in ấn, đều được khuyến khích. Nhưng phải ghi rõ nơi xuất xứ và thông qua tác giả theo địa chỉ dưới đây:

Trần Nhu
P.O. Box 124
Marina, CA 93933
hoặc theo địa chỉ chucle20042005@yahoo.com

>>> Ngoài ra, GS Nguyễn Văn Canh cũng viết: "Nhà văn Trần Nhu là Giáo sư sử học tại Hà nội. Ông vượt biển từ Hải Phòng, sang Hồng Kông, rồi vào tị nạn tại Hoa Kỳ năm 1981. Tác phẩm mới nhất của ông là Tinh Thần Phật Giáo Việt nam Nhập Thế ( 2005)."
>>> DĐ&Web xin mạn phép posted bài của GS Trần Nhu trên Trang Web rời, có link trên. <<<

Chim Đã Bay

Trích Đoạn:
"Năm 1985, tôi ra khỏi tù cải tạo. Trên xe lửa từ Bắc vô Nam, bạn đồng hành cũng là đồng tù với tôi là anh Thi.

"Có một nguyên tắc là trong tù không được hỏi nhau về gốc gác. Làm gì, ở đâu, cấp bậc... và chuyện gia đình nữa. Ngay cả khi biết rõ về một người nào đó, tuyệt đối cũng không cho người khác biết. Thế nên, trong tù, tuy cùng chung lán, chung đội lao động, nằm cạnh nhau, tôi cũng không biết gì nhiều về anh Thi. Khi lên xe lửa, tôi mới hỏi "Anh về đâu?" "Tôi về Sài Gòn" "Vợ con còn ở đó?" "Có lẽ vậy". Nghe "Có lẽ vậy", tôi thấy là có vấn đề nên ngưng ngay..."

"Có một tâm lý kỳ lạ mà phải mấy năm sau, người tù mới bớt bị ám ảnh, đó là thấy dọn nhiều món ăn, cứ thắc mắc sao không để giành cho ngày mai mà lại dọn cả lên, phí quá! Vì trong tù ngày nào cũng chỉ một ít khoai mì (hoạ hoằn mới có cơm), cùng với ca nước muối, lỏng bỏng vài cọng rau."
Kính mời quý vị và các bạn Click vào TITLE LINK để theo dõi câu chuyện.

Lê Bình

(bút hiệu mới của PTChâu, ĐS14, VA)

Tài Liệu Tham Khảo

Xin chân thành cám ơn các đồng môn và thân hữu đã gửi đến Diễn Đàn những Links sau:

Trận Hải Chiến Hoàng Sa của Cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại
Hoàng Sa & Trường Sa Chưa Bao Giờ Là Lãnh Thổ Của TC của Trương Nhân Tuấn, Pháp Quốc
Thời Sự Việt Nam. Một số bài trên Đàn Chim Việt Online

Diễn Đàn không bao giờ muốn đăng lại 'nguyên văn' những posts, articles ,... đã posted hoặc xuất bản ,... Nếu trích dẫn cũng phải ghi rõ tên tác giả và xuất xứ... Hãn hữu lắm, DĐàn mới để những bài quan trọng và/hoặc không tìm được Links, trong những Trang Web Rời (docs.google.com/~...) và 'as is' , để dễ bề tham khảo.

Một đặc tính khác nữa của 'Selective Forum' là những bài viết/posts đều có ghi rõ tên tác giả, bút hiệu, khóa học, thành phố hoặc tiểu bang (trừ khi muốn tránh repetition). Diễn đàn hãnh diện là đã giữ 'data base' của tất cả các Đồng môn và Thân hữu (đến nay gồm 105 vị) góp mặt trên DĐ&Web và không chấp nhận post vô danh (anonymous), ngay cả trong các lời bình (comments).

Diễn Đàn tin tưởng mãnh liệt vào trình độ cao và tuổi đời già dặn của group, chúng ta có thể tự mình đề ra những điều lệ và nội quy khác có liên quan, để tự khép mình vào kỷ luật, kỹ thuật và "danh chính ngôn thuận" chứ không cần phải minh thị bằng 'văn bản'.

Thư bất tận ngôn,
Diễn Đàn & Web

Thursday, December 27, 2007

Một Người Vừa Nằm Xuống

Benazir Bhutto (1953 - 2007), hai cấp bằng đại học (Harvard & Oxford), hai lần làm Thủ tướng (1988-1990 & 1993-1996), bị ám sát hụt hai tháng trước đây (Oct 18th), nay vĩnh viễn nằm xuống bởi hai viên đạn và suicide bomb tại Rawalpindi, Pakistan, ngày hôm nay (Dec 27th). Tưởng cũng nên nhắc, ngoài bố của bà (Ali Bhutto) bị hành quyết 1979, hai anh của bà cũng đã bị chết một cách bí mật năm 19851996, và nay đến phiên bà năm 2007. Ba cái chết cách nhau đúng 11 năm (!?)

Trước đó ít phút, bà tuyên bố như một lời tiên tri: “I put my life in danger and came here because I feel this country is in danger.” Và quả thật, sau cái chết của bà, tương lai của Pakistan với 165 triệu dân sẽ đi về đâu? Liệu cuộc bầu cử được dự trù vào tháng tới có còn được tổ chức, khi mà khoảng trống chính trị đối lập và tình trạng bất ổn đã bắt đầu manh nha?

Liệu đây có phải là bài học cho bà Aung San Suu Kyi (1945, tốt nghiệp Oxford) của Miến Điện? Bà này cũng đang mon men thách thức quyền lực của chế độ quân nhân đang nắm quyền sinh sát tại đây? Nói thế không có nghĩa là người viết nghi ngờ đương kim Tổng thống, tướng Musharraf (coup d'état 1999) có dính dáng đến cái chết của bà Bhutto. Ông này đã chẳng từng đổ riệt ngay cho bọn khủng bố Al Quaeda là gì?! Mặc dù chính phủ của ông, tính từ vụ Sep 11, 2001 đến nay, đã nhận của Hoa kỳ hơn 5 tỉ 3 USD để thanh toán sào huyệt của bọn chúng tại biên giới Pakistan và Afghanistan!
Vĩnh biệt một trong 50 người đẹp nhất thế giới (theo People Magazine 1989)
và cũng là một nữ chính trị gia lỗi lạc của thế kỷ thứ 20!
(Chuyện ngoài lề: liệu Hillary Clinton, sinh 1947, tốt nghiệp Yale, sẽ có thể trở thành Nữ Tổng thống đầu tiên của Hiệp chúng quốc Hoa kỳ, sau 43 đời Nam Tổng thống hay không?)

MaoTônHùng

>>> Ngoài những hình ảnh khi click TITLE LINK, xin đọc thêm:
Bhutto Assassination Ignites Disarray
Benazir Bhutto, 54, Weathered Political Storm
Musharraf’s Political Future Appears Troubled
Benazir Bhutto and the Politics of Chaos
After Benazir Bhutto

Trả Lời

Chị Oanh,

Cám ơn chị đã cho ý kiến rất thành thật về bài viết của tôi. Rất tiếc là tôi đã làm chị bối rối. Nhưng hình như tôi đã nói rất rõ rằng: Mỹ không quan tâm CS hay không CS, QG hay không QG mà chỉ quan tâm ai thân Mỹ và ai thân TQ thế thôi vì cuộc chiến VN là để tranh dành ảnh hưởng giữa Mỹ và TQ.

Khi tôi nói có những người CS tay sai TQ đang âm mưu dùng vấn đề TS và HS để hạ bệ nhóm CS đang cầm quyền và thân Mỹ thì chị cũng nên hiểu là có những người QG tay sai TQ ở hải ngoại đang yểm trợ cho chúng làm việc đó. Chị chớ lầm vì cái nhãn hiệu. Có những tập thể quân nhân VNCH nhưng lại chống Mỹ trong khi đó có những người CS nhưng lại thân Mỹ. Chị hãy nhìn vào cái quá trình hành động của họ. Có ai làm lợi cho Mỹ nhiều hơn CS Hà Nội? Vậy chị có muốn coi những người mang danh nghĩa VNCH nhưng chống Mỹ là bạn không? Người Mỹ họ đâu có ngu như thế!

Chọn bạn mà chơi, phân biệt bạn tốt và bạn xấu là mấu chốt của mọi vấn đề trong cuộc sống. Đó là vấn đề của riêng mỗi cá nhân cũng như của mỗi quốc gia. Nó đòi hỏi một sự hiểu biết và trình độ nhất định. Con đường của VN dứt khoát là phải thân Mỹ vì nếu không - chúng ta không có cách gì bảo vệ được an ninh lãnh thổ đối với người láng giềng TQ. Thân Mỹ là yêu nước còn chỉ không thân Mỹ thôi là chúng ta đã chấp nhận làm nô lệ cho TQ rồi. Chúng ta là một nước nhỏ không đủ sức tự bảo vệ mình cho nên phải có đồng minh tốt và bạn tốt. Đó là lý do. Còn thế nào là thân Mỹ lại là một đề tài khác. Chúng ta không thể nói thân Mỹ mà làm những việc có hại cho Mỹ được.

Người Mỹ làm gì tất nhiên cũng phải vì quyền lợi của nước họ và dĩ nhiên chúng ta cũng phải vì quyền lợi của nước chúng ta. Vì VN là trung tâm của ĐNA nên Mỹ muốn dùng VN làm nơi đầu tư và sản xuất hàng hóa từ đó bán cho TQ, Ấn Độ, v.v… để kiếm lời đồng thời cũng là để phát triển toàn vùng ĐNA. Đó là mục tiêu chiến lược của Mỹ ở ĐNA vì có như thế mới khai thác được thị trường TQ và điều đó có lợi cho cả hai nước Mỹ Việt. VN đối với Mỹ rất quan trọng là vì thế. Vì sao chúng ta lại không hiểu điều đó?

Bỏ tiền đầu tư vào VN, Mỹ sẽ cảm thấy an toàn hơn là đầu tư vào TQ vì VN là một nước nhỏ không phải là đối thủ chiến lược với Mỹ về lâu về dài. Mỹ không có kẻ thù mà chỉ có đối thủ chiến lược nghĩa là Mỹ không muốn tiêu diệt ai mà chỉ muốn sống chung hòa bình với mọi nước để làm ăn buôn bán và làm giàu do đó chuyện tranh đua về kinh tế lẽ thường. Mỹ không ngu gì giúp cho TQ giàu để đánh lại mình mà chỉ giúp cho TQ khá lên chút ít nhằm dụ cho TQ tham gia vào trò chơi kinh tế trong hòa bình mà thôi.

Việt Nam không bao giờ được thái bình nếu TQ vẫn còn có tay sai để quấy rối ở đó. Cái áo không quan trọng cho nên chống người CS thân Mỹ là làm lợi cho TQ đồng thời có hại cho Mỹ và VN. Bao giờ người dân VN có đủ trình độ chính trị để nhận ra được điều đó thì chúng ta mới có dân chủ. Tôi đã nói rất rõ là phải hòa giải với người CS thân Mỹ và chỉ có như thế chúng ta mới có đối lập dân chủ còn tiêu diệt họ là chuyện không thể làn được và không nên làm vì nếu làm được chúng ta cũng sẽ lại một mình một chợ làm sao có dân chủ.
LCTâm, VA

Hoàng Sa, Trường Sa

Xin cảm ơn Anh Tâm đã gọi điện thoại nhiều lần về vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa.
Vì bài của Anh Tâm đã post trên DĐ nên xin Anh Tâm cho tôi được gửi Anh Tâm và DĐ một vài suy nghĩ rất chủ quan của tôi trong đêm 12/26/07, rạng sáng 12/27/07 ở Orange County: Tôi viết về những suy nghĩ rất chủ quan này trong căn nhà đầy kỷ niệm với vợ chồng Đỗ Ngọc Yến, sau khi tôi viếng thì hài của Linh Mục Trần Đức Huỳnh, một người rất thân của gia đình.
  1. Tôi xin đồng ý với Anh Tâm về đoạn Anh viết như sau: "chỉ có những người trong nội bộ đảng Cộng Sản mới có thể tổ chức được các cuộc biểu tình (chống Tàu Cộng) như thế ... cho nên người Việt tị nạn Cộng Sản tại hải ngoại cần cảnh giác với những chiêu bài “chống Trung Quốc” hay “đấu tranh cho dân chủ nhân quyền”. Nhiều khi chính những kẻ to mồm chống Trung Quốc nhất lại là tay sai của Trung Quốc; chính những người to mồm đấu tranh cho dân chủ nhân quyền nhất lại là những kẻ đang ngấm ngầm tìm cách phá hoại tiến trình dân chủ hóa của đất nước."

  2. Tôi bối rối khi đọc đoạn Anh Tâm viết sau đây "chỉ có sự hòa giải giữa Việt Nam Cộng Hòa (mà thực lực là người Việt hải ngoại) với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới có thể đem lại một tương lai tươi sáng cho dân tộc." Tôi bối rối vì hình như Anh Tâm muốn kêu gọi "hòa giải" nhưng Anh Tâm chưa nói rõ phải hòa giải theo cách nào, theo một mẫu số chung nào, Quốc Gia hay Cộng Sản?
    Vì nghề nghiệp, tôi phải tiếp xúc với nhiều đôi vợ chồng đã ly dị nhau trong rất nhiều năm vì người chồng đã đánh đập vợ con, rượu chè, cờ bạc đến nỗi người vợ phải bỏ nhà và bỏ quê hương ra đi và ly dị. Anh Tâm nghĩ sao nếu tôi, nhân danh là một chuyên viên có bằng Cao Học ở Bắc Mỹ, với nhiều năm kinh nghiệm, tôi đã khuyên người vợ ở Bắc Mỹ nên "hòa giải" đoàn tụ với người chồng bất lương còn ở Việt nam. Mà "hòa giải" trên căn bản nào? Người vợ phải "hòa giải" để trở về Việt nam chịu đựng thêm những trận đòn thù của chống? Người vợ phải "hòa giải" để tiếp tục đi làm cực khổ ở Bắc Mỹ và gửi tiền về nhà, về quê hương nuôi người chồng và nuôi cả người vợ mới (người Tàu) của chồng?

  3. Khi Anh Tâm viết "Chỉ có sự hòa giải...", tôi thật sự hoảng sợ vi tính cách cực đoan ("chỉ có") của xác tín này bởi vì ở những nước tự do, mọi người đều có nhiều lựa chọn khác nhau mà họ vẫn chung sống hòa bình với nhau vì họ tôn trọng "nhân vị" của nhau.

  4. Có lẽ tư bản Mỹ sẽ chọn một tỷ Tàu Cộng vì mãi lực kinh tế của khối Tàu Cộng nàỵ Có lẽ tư bản Mỹ sẽ không ủng hộ 80 triệu dân Việt Nam vì mãi lực kinh tế của họ kém hơn mãi lực kinh tế của Tàu Cộng. Có lẽ tư bản Mỹ sẽ không ủng hộ khối người Việt Quốc Gia ở hải ngoại vì những người này không đoàn kết và không tôn trọng lẫn nhau.

  5. Có lẽ, địa thế Việt Nam không còn có tính cách chiến lược để bảo vệ toàn vùng Đông Nam Á chống bọn Tàu Cộng, trong thời buổi vệ tinh nàỵ

  6. Có lẽ VC phải dâng hiến Hoàng Sa, Trường Sa cho bọn Tàu Cộng để trả ơn Tàu Cộng đã giúp biển người và khí giới trong những trận chiến ở Việt Nam...

  7. Người Việt Quốc Gia phải làm gì?
Anh Tâm, chuyện cầm, kỳ, thi, hoạ, lúc này, có lẽ dễ dàng cho tôi hơn là chuyện đi phỏng vấn ở Glendale sáng mai và chuyện dài Trường Sa, Hoàng Sa.

Ngọc Oanh/Orange County
ĐS 9 KT/CH 8 NG

>>> Cám ơn chị Oanh đã đóng góp 'suy nghĩ' của chị với một thái độ hết sức lịch sự và trí thức, chứ không 'mày tao chi tớ' hoặc 'bôi bác' cá nhân và bằng cấp như trong các public forums nhan-nhản hiện nay.
>>> Cách ví von của chị về 'hòa giải hôn nhân'... hết sức dí dỏm và có tính cách thuyết phục, nếu "quả thật" anh LCTâm đã có ý cổ xúy cho một "hòa giải chính trị" Quốc-Cộng.
>>> Nhưng nếu đọc kỹ và cũng theo 'ý kiến chủ quan', anh Tâm đã "chơi chữ" tên hai nước Việt Nam Cộng HòaViệt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cả hai "nước" này hiện đều đã bị hoặc 'bức tử' (VNCH) hoặc 'khai tử' (VNDCCH được thay thế = CHXHCNVN). Vậy, vấn đề 'hòa giải' giữa hai pháp nhân không hiện hữu, là điều bất khả, trừ phi quay về nguyên trạng trước 1975. Và, do đó anh Tâm mới/đã đi đến kết luận, ngay sau đó: "Chuyện này chỉ có thể xảy ra khi cả hai đều thân Mỹ. và phải bắt đầu bằng cách: những gì của Caesar hãy trả cho Caesar." (“Then repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God.” (Mt 22:21) ...)
>>> Nếu suy đoán trên là không đúng với suy nghĩ của anh Tâm, chắc chắn anh Tâm đã có cách biện giải và dù thế nào đi nữa, mọi ý kiến cần được lắng nghe và đem ra mổ xẻ phê bình trên tinh thần đại học rộng mở (academic criticism). Cách tốt nhất là viết một bài khác, không phải để bài xích tác giả, mà là để trình bày quan điểm cá nhân (lại cá nhân nữa!) của mình.
>>> Tình đồng môn QGHC bất diệt! MaoWebHV <<<

Wednesday, December 26, 2007

Tâm Thư Gửi Chiến Sĩ

Bên cạnh bài viết của các danh sĩ QGHC như LCTâm, ĐVBình (ví như các mưu sĩ Tô Tần, Trương Nghi thời Chiến Quốc hay Lý Quy cố vấn cho Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc) ưu tư về hải đảo VN đã mất vào tay Trung Cộng, Tướng Nguyễn Duy Hinh cũng có bài viết xin giới thiệu đến quí vị xem qua (Trang Web rời có Link trên TITLE) và tùy nghi phổ biến nếu tiện.
Thân kính,
VLHương, FL


Chuyện Hoàng Sa - Trường Sa

Và Tương Lai Chính Trị Của Một Nước Việt Nam Thống Nhất

Hoàng Sa và Trường Sa là một phần lãnh thổ của nước Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mọi người ai cũng biết rõ điều đó vì chính Trung Quốc đã tấn công và chiếm lấy hai quần đảo này của nước Việt Nam Cộng Hòa hồi năm 1974. Nhưng vì sao Trung Quốc phải đợi mãi đến năm 1974 mới đánh chiếm hai quần đảo này mà không đánh chiếm từ trước? Đó là vì Trung Quốc chẳng dại gì mà đụng độ với Mỹ khi Mỹ chưa có ý định rút quân khỏi Nam Việt Nam.

Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa và Trường Sa chẳng qua là một cách để thử nghiệm xem Mỹ có thực tâm muốn rút quân và chấm dứt vai trò yểm trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa như họ đã nói trong các cuộc hội đàm hay không. Như vậy rõ ràng là Việt Nam Cộng Hòa đã mất Hoàng Sa và Trường Sa vào tay Trung Quốc từ năm 1974. Cho nên nói rằng nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội đã bán hay nhượng cho Trung Quốc hai quần đảo này là không đúng bởi vì không ai có thể nhượng hay bán cái mà mình không có. Vì lý do đó Nhà cầm quyền Hà Nội chẳng có tư cách pháp lý gì để đòi chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Trước năm 1975 cộng đồng quốc tế chỉ biết đến có hai nước cùng mang tên Việt Nam đó là nước Việt Nam Cộng Hòa và nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa hoặc có thể nói nôm na là Nam Việt Nam (chứ không phải là Miền Nam Việt Nam) và Bắc Việt Nam. Sau khi thôn tính Nam Việt Nam, năm 1976 Hà Nội đã làm một trò lừa ngoạn mục là đổi tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cùng một lúc với trò hề Hiệp Thương Thống Nhất. Việc này làm cho người dân trong nước hiểu lầm rằng tên mới là tên của một nước Việt Nam Thống Nhất và việc thống nhất ấy đã được quốc tế công nhận cho nên ván đã đóng thuyền và không có cách gì khôi phục lại được nước Việt Nam Cộng Hòa. Hiểu như thế là sai vì chúng ta – người dân nước Việt Nam Cộng Hòa - chỉ tạm thời mất nước chứ không mất tư cách pháp lý để đòi lại đẩt nước. Lịch sử cho ta thấy mười bốn nước Cộng Hòa đã đựợc khôi phục lại nền độc lập sau 60 năm bị Nga thống trị trong trong Liên Bang Sô Viết cũ.

Tên nước Việt Nam Cộng Hòa cho đến nay vẫn còn đó trong sổ bộ của Liên Hiệp Quốc vì không ai có quyền xóa tên ấy đi cả - nhưng trái lại tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã bị xóa đi và thay vào đó bằng tên mới là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do chuyện đổi tên nói trên. Việt Nam Cộng Hòa hiện chỉ đang bị tạm chiếm nhưng chủ quyền thì vẫn thuộc về người dân Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải thuộc về nhà cầm quyền Hà Nội - Hoàng Sa và Trường Sa cũng thế.

Việc sinh viên trong nước biểu tình gọi là để chống Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa thực ra chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm và chỉ có những người trong nội bộ đảng Cộng Sản mới có thể tổ chức được các cuộc biểu tình như thế (biểu tình có hẹn giờ bằng email cùng một lúc tại hai địa điểm Sài Gòn và Hà Nội). Tảng băng chìm ấy là sự đấu đá gay gắt giữa những người Cộng Sản với nhau để tranh dành quyền bính – đó là cuộc đấu tranh giữa những người Cộng Sản đang cầm quyền và những người Cộng Sản không có quyền. Chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa chỉ là cái chiêu bài, cái cớ rất chính đáng để dụ dỗ và lừa gạt sinh viên hay dân chúng mà thôi. Điều cần lưu ý là đoàn biểu tình không chỉ lên án có một mình Trung Quốc mà họ chủ yếu là lên án nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội đã dâng đất dâng biển cho Trung Quốc. Đó là một cáo buộc rất nghiêm trọng, chẳng khác gì buộc tội nhà cầm quyền là phản quốc. Như thế nếu các cuộc biểu tình này lan rộng đến một mức độ nào đó mà nhà cầm quyền không kiểm soát nổi thì chính quyền có thể sẽ bị lật đổ.

Dùng những chiêu bài hay ho và chính đáng để chiêu dụ người dân là ngón nghề của của các tay trùm ma đầu chính trị - cho nên người Việt tị nạn Cộng Sản tại hải ngoại cần cảnh giác với những chiêu bài “chống Trung Quốc” hay “đấu tranh cho dân chủ nhân quyền”. Nhiều khi chính những kẻ to mồm chống Trung Quốc nhất lại là tay sai của Trung Quốc; chính những người to mồm đấu tranh cho dân chủ nhân quyền nhất lại là những kẻ đang ngấm ngầm tìm cách phá hoại tiến trình dân chủ hóa của đất nước.

Dân chủ là một cơ chế chính trị thể hiện một trình độ văn minh nhất định. Cơ chế ấy cần phải được xây dựng trên cơ sở công bằng, bình đẳng theo nguyên tắc đối lập ôn hòa giữa các chính đảng để cùng nhau tồn tại và không bên nào được có ý đồ tiêu diệt bên nào. Đấu tranh vũ trang hay bạo động nhằm lật đổ chính quyền hay tiêu diệt đối thủ không phải là cách đúng đắn để xây dựng dân chủ. Đòi hỏi lăng nhăng, phát biểu bừa bãi, biểu tình bát nháo ngoài đường phố sẽ không giúp ích được gì cho tiến trình dân chủ mà sẽ chỉ làm cho người dân mất đi niềm tin vào cơ chế dân chủ.

Quan hệ giữa Hà Nội và Mỹ trong nhiều năm qua đã ngày càng thắm thiết hơn và mới đây tàu chiến Mỹ đã đến thăm viếng các hải cảng quan trọng của Việt Nam - như thế chứng tỏ nhóm Cộng Sản cầm quyền tại Hà Nội hịện nay là nhóm thân Mỹ. Nếu tinh ý một chút chúng ta có thể thấy rằng, nhóm Cộng Sản cầm quyền Hà Nội đã phục vụ đắc lực nhất cho quyền lợi của Mỹ tại Việt Nam. Mỹ cần Nam Việt Nam hợp tác về mặt chiến lược để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc tại Đông Nam Á (tức phe Maoist chứ đối tượng ngăn chặn của Mỹ không phải là Cộng Sản Liên Sô hay phe Leninist). Điều đáng tiếc là không có một lãnh tụ hay nhóm chính trị nào của Nam Việt Nam có được một tầm nhìn chiến lược để hợp tác với Mỹ. Cả ông Diệm lẫn ông Thiệu đều không có tầm nhìn chiến lược và chỉ tranh cãi với Mỹ về những chuyện nhỏ nhặt. Cái gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Nam Việt Nam cũng như cái gọi là thành phần thứ ba và phe Ấn Quang thực chất chỉ là sản phẩm và tay sai của bóng ma quyền lực vương triều cũ, một đồng minh thân thiết với thực dân Pháp và Trung Quốc.

Rõ ràng là Mỹ không thể tiếp tục ủng hộ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mãi mãi và vô điều kiện nếu phía Việt Nam Cộng Hòa không có một cam kết nào về mặt chiến lược với Mỹ. Tóm lại Mỹ đã bị sa lầy và lâm vào thế hạ phong đối với Trung Quốc cho nên chuyện rút quân Mỹ ra khỏi Nam Việt Nam là chuyện bắt buộc. Và để mưu tìm một giải pháp tối ưu cho cuộc chiến Việt Nam, nghĩa là rút quân ra khỏi Nam Việt Nam mà không thua cuộc ở đó, Mỹ đã phải thay đổi chiến lược đối với Trung Quốc - từ ngăn chặn be bờ (containment) sang giao lưu kinh tế (engagement). Đồng thời Mỹ đã sắp xếp mọi chuyện với Hà Nội qua mật đàm ở Hội Nghị Ba Lê để bật đèn xanh cho Hà Nội (tức phe thân Liên Sô trước đây) vào chiếm Nam Việt Nam thay chân cho Mỹ chứ không để cho bọn tay sai của Trung Quốc là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Nam Việt Nam, thành phần thứ ba và phe Ấn Quang chiếm được Nam Việt Nam. Sau đó Hà Nội đã đánh tư sản mại bản (tức thế lực chi phối kinh tế Việt Nam của Trung Quốc) và đã diệt phe Khmer đỏ (đệ tử của Trung Quốc) bên Campuchia, Tất cả đều là để phục vụ cho mục tiêu chiến lược của Mỹ ở Đông Nam Á cũng như của dân tộc Việt Nam trong một mục tiêu chiến lược chung. Ngoài Hà nội ra, chưa có ai làm được cho Mỹ nhiều hơn thế.

Mỹ đã bỏ Nam Việt Nam nhưng không mất gì – vì đám tay sai của Trung quốc không chiếm lấy được Nam Việt Nam - mà Mỹ lại được thêm Hà Nội cùng với cả Lào và Campuchia. Nếu Trung Quốc chiếm được Nam Việt Nam thì thuyết Domino đã không sai vì chắc chắn là các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Mã Lai, Singapore sẽ lần lượt rơi vào tay Trung Quốc hết, nhưng may thay điều đó đã không xảy ra. Nhiều người đã không hiểu rằng Nam Việt Nam may mắn hơn Campuchia vì đã không bị mất vào tay cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng cho nên đã không có biển máu như ở Campuchia. Chắc hẳn nhiều người vẫn không quên chuyện mấy ngàn người đã bị tàn sát ở Huế bởi cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng.

Như vậy liệu những người Việt tị nạn Cộng Sản tại hải ngoại có nên theo đuôi trong nước mà biểu tình chống Trung Quốc không? Nhất là lại chấp nhận bỏ cả cờ vàng để biểu tình chống Trung Quốc chung với đám Cộng Sản tay sai của Trung Quốc. Cuộc đấu tranh để tranh dành quyền lực giữa phe Cộng Sản tay sai Trung Quốc và phe thân Mỹ là chuyện tất yếu và đã đến lúc phải ngã ngũ nhưng chuyện ấy không ăn nhập gì đến việc đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa. Muốn đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa chúng ta cần phải có hai điều kiện. Thứ nhất, Việt Nam Cộng Hòa cần được phục hồi vì chỉ có Việt Nam Cộng Hòa mới có tư cách pháp lý và chính danh để đòi lại chủ quyền ở hai quần đảo này. Thứ hai, chỉ có những người Việt Nam Cộng Hòa thân Mỹ mới làm được việc này vì chúng ta cần sự yểm trợ của Mỹ. Trung Quốc không ngu gì mà đụng độ với Mỹ vì hai quần đảo này khi mà chúng ta là đồng minh chí cốt của Mỹ. Năm 1974 Trung Quốc dám xâm lấn Hoàng Sa và Trường Sa vì họ biết Mỹ sắp sửa bỏ Nam Việt Nam và sẽ không can thiệp. Đó cũng là một cách để Trung Quốc thăm dò xem Mỹ có thực sự muốn bỏ Nam Việt Nam hay không để bật đèn xanh cho bọn Mặt Trận giải Phóng. Ngoài ra việc lật đổ chính quyền Cộng Sản thân Mỹ tại Hà Nội không có lợi gì cho tương lai chính trị của dân tộc Việt Nam. Chỉ có sự hòa giải giữa Việt Nam Cộng Hòa (mà thực lực là người Việt hải ngoại) với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới có thể đem lại một tưong lai tươi sáng cho dân tộc. Chuyện này chỉ có thể xảy ra khi cả hai đều thân Mỹ. và phải bắt đầu bằng cách: những gì của Cesar hãy trả cho Cesar.


LCTâm, CH8, Virginia
(Hình trên: Biểu tình tại Canada (link), Dec 22, 2007, do VLHương forwarded)

Từ vương quốc Bỉ ... tới Đức

Nhân mùa Giáng sinh 2007, chúc bạn và gia đình cũng như toàn thể anh chị em trên trang nhà một mùa Giáng sinh tươi vui và một năm mới tràn đầy hạnh phúc, thắng lợi.

Mình đang có mặt ở Âu Châu đón Giáng sinh tại Paris trong chuyến đi 6 nước Âu Châu. Xin gửi tới web nhà một số hình ảnh, tin tức về Buổi ra mắt Liền hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Âu Châu, buổi giới thiệu tác phẩm Hồi ký 26 năm lưu đầy của TT Thích Thiện Mình và Nguồn gốc Việt tộc và Đoạn trường Bất khuất của Phạm Trần Anh.
Hôm ra mắt sách ở Bỉ, mình có gặp Nguyễn Kim Chi sau mấy chục năm trời. Kim Chi vẫn đẹp trai lịch lãm như Lâm Bình Chi thuở còn ở Học viện...
Thân,
PTAnh, ĐS14


>>> PTAnh ơi, bạn nói về NKChi, thế còn người đẹp Đỗ Lan Anh của lớp mình thì sao? HV. <<<

TỪ VƯƠNG QUỐC BỈ ĐẾN HÒA LAN, QUA PARIS VÀ ĐẾN ĐỨC
Suối Linh

Để hỗ trợ cho Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo tại Việt Nam, trong những ngày vừa qua nhiều buổi giới thiệu sách và ra mắt Liên Hội AHTNCT & TGVN tại Âu Châu đã được tổ chức tại các nước Âu Châu và đã thu được kết qủa tốt đẹp. Thượng Tọa Thích Thiện Minh và Sử gia Phạm Trần Anh là hai người tù nhân lương tâm với các bản án chung thân chỉ vì tranh đấu cho tự do dân chủ, nhân quyền cho Quê Hương và đạo pháp. Hội AHTNCT&TGVN đươc hình thành ngay trong lúc hai vị trên đang còn trong nhà tù Xuân Phước, tỉnh Phú Khánh – Việt Nam và sau đó đươc công khai tuyên bố thành lập vào tháng 12 năm 2006.

Hồi ký 26 năm lưu đầy của Thượng Tọa Thích Thiện Minh, chủ tịch HAHTNCT&TGVN;
Đoạn trường bất khuất và Nguồn gốc Việt tộc của Sử gia Phạm Trần Anh được đông đảo bạn đọc đón nhận nồng nhiệt.

- Vào ngày 15.12.2007 Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Vương Quốc Bỉ đã tổ chức một Buổi ra mắt sách của Thượng Tọa Thích Thiện Minh và Sử gia Phạm Trần Anh. Ngày
- Chủ nhật 16/12/2007 vừa qua, Gia Đình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa tại Hòa Lan phối hợp với Hội Phật Giáo Việt Nam và Cộng đồng Người Việt tị nạn tại Hòa Lan tổ chức Buổi lễ ra mắt Liên hội Ái hữu Tù nhân chính trị và Tôn giáo Việt Nam tại Âu Châu và giới thiệu tác phẩm Hồi ký 26 năm Lưu đày của Thượng tọa Thích Thiện Minh, tác phẩm Nguồn gốc Việt tộc và Đoạn trường Bất khuất của sử gia Phạm Trần Anh.

- Ngày 22 tháng 12 năm 2007, Hội Hải quân và Hàng hải Việt Nam phối hợp với Văn phòng Điều hợp các Hội đoàn tại Paris và Liên hội Cảnh sát Việt Nam tại Âu Châu đã tổ chức Buổi lễ giới thiệu tác phẩm Hồi ký 26 năm Lưu đày của Thượng tọa Thích Thiện Minh, tác phẩm Nguồn gốc Việt tộc và Đoạn trường Bất khuất của sử gia Phạm Trần Anh. Đại diện các cộng đồng đến tham dự đông đủ đặc biệt trong số quan khách tham dự có sự hiện diện của Ông Vương Kỳ Sơn, Giám đốc Đài Phát thanh
Việt Nam Tự do Hải ngoại. Đặc biệt có sự ủng hộ nhiệt tình của anh hùng Trần Hồng (hình bên), người đã từng lái xe ủi húc sập cửa Sứ quán cộng sản Việt Nam tại Paris và Anh thư Nguyễn thị Ngọc Hạnh, người phụ nữ Việt nam kiên cường đã tẩm xăng tự thiêu tại San Francisco để phản đối tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của chế độ cộng sản bạo tàn khát máu Việt Nam.

Cảm động trước sự hy sinh của Thượng Tọa Thích Thiện Minh cũng như tinh thần bất khuất của sử gia Phạm Trần Anh, cô Nguyễn Thị Ngoc Hạnh đã trao bó hoa lưu niệm (hình dưới) cho sử gia Phạm Trần Anh.
Tại Chùa Viên Giác (Hannover – Đức Quốc). Được sự đông ý của Đại Đức Thích Hạnh Tấn, trù trì Chùa Viên Giác, Hội phụ Nữ Việt Nam Tự Do tại Đức đã tổ chức buổi giới thiệu tác phẩm Hồi Ký 26 Năm Lưu Đầy, Nguồn Gốc Việt Tộc và Đoạn Trường Bất Khuất. Người Tù Bất Khuất Phạm Trần Anh đã trao đổi tâm tình với đồng hương một cách chân thành và cởi mở.

Thay mặt cho Gia Đình Phật Tử, Ông Ngô Văn Phát, cựu trung tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã ca ngợi sự hy sinh và tinh thần bất khuất của TT. Thích Thiện Minh nói riêng và những người tù nhân lương tâm nói chung.

Ông Phát sẵn sàng tham gia vào Liên Hội AHTNCT&TGVN tại Âu Châu.

Cộng Đồng Hải Ngoại Trước Thử Thách Mới

Theo dõi các chuyển động chính trị trong và ngoài nước, chỉ vỏn vẹn trong ba tuần lễ, những người bình tâm nghiên cứu trận đồ đấu tranh Quốc-Cộng không khỏi giật mình kinh sợ khi thấy:

1) Ngọn cờ máu VC mà toàn dân ghê tởm, hải ngoại phải đổ bao công sức để triệt hạ nó trong suốt 32 năm qua, bỗng dưng trở thành “quen mắt” và được trang trọng post lên một số các diễn đàn của người Việt quốc gia, trên các diễn dàn đấu tranh dân chủ & tự do cho Việt Nam. Và dưới chiêu bài lừa mị của đám du sinh cũng như sự nhẹ dạ của một số người Việt tỵ nạn, đang dần dần trở thành ngọn cờ tiểu biểu cho tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm và tiêu biểu cho toàn dân Việt Nam! Hãy xem hình ảnh và lời kêu gào của đám du sinh VC trong cuộc biểu tình trước Toà Đại Sứ Trung Cộng tại Paris ngày 22-12-07 thì rõ. Hoàng Kim Phúc - một du sinh bồng bột hay một gián điệp cộng sản trá hình tuyên bố “Đây là lúc các bên gác sang một bên các chính kiến” để được tự do và ngang nhiên giương cao ngọn cờ máu cộng sản.

2) Theo tin từ Đài Á Châu Tự Do của phóng viên Thiện Giao gửi đi vào ngày 22-12-07 thì tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn “Một số bạn trẻ ở Washington DC cũng sẽ soạn thảo một thông báo tuơng tự (giống như bên Anh Quốc): Hãy thực hiện một cuộc tuần hành không có màu cờ” Nếu một cuộc tuần hành như thế xảy ra, theo ngu ý của tôi thì đây là dấu hiệu cho thấy ngọn Cờ Vàng bị lâm nguy tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Tại sao vậy? Xin thưa: Ngọn Cờ Vàng là ngọn cờ tiêu biểu cho Nhân Ái, Tự Do, Dân Chủ, No Ấm, cho lòng Ái Quốc, cho sự Đoàn Kết và biểu tượng căn cước của người Việt tỵ nạn cộng sản, đang được cả thế giới công nhận, bỗng dưng do biến cố “du sinh” lại bị dẹp đi! Từ trước tới giờ, bất cứ cuộc tập họp, biểu dương nào diễn ra tại nơi công cộng, Cờ Vàng đã được giương cao để xác định “Who?” (Ai đang làm chuyện đó?). Cờ Vàng giương cao trong các cuộc biểu tình chống Trung Cộng cho thấy người quốc gia đang bày tỏ lòng yêu nước. Còn bọn cộng sản là bọn bán nước. Phải chăng chủ trương “không có màu cờ” của bọn du sinh VC ở Hoa Thịnh Đốn nằm trong âm mưu dẹp bỏ hay bức tử ngọn Cờ Vàng mà Chính Trị Bộ Đảng CSVN theo đuổi 32 năm qua? Xin nhớ rằng bọn cộng sản không sợ mất nước mà chúng chỉ sợ ngọn Cờ Vàng còn tồn tại. Ngày nào ngọn Cờ Vàng còn tồn tại thì ngọn cờ cộng sản là ngọn cờ phi chính nghĩa.

3) Tình hình nguy ngập ngày hôm nay là do nhóm truyền thông bất chính và do chính chúng ta quá vội vã trong việc loan truyền và cổ vũ những cuộc biểu tình của thanh niên, sinh viên trong nước. Do vội vã post lên hình ảnh thanh niên, sinh viên mặc áo có in cờ VC, giương cao cờ VC khiến cho ngọn cờ máu trở nên quen mắt một cách nghịch lý. Tại sao tôi nói nghịch lý? Bởi vì cách đây chỉ một tháng, nếu có một website nào lỡ đưa một tấm hình VC lên - lập tức gặp ngay phản ứng chống đối mãnh liệt từ khắp nơi. Thế nhưng ngày nay, vào một số websites của nguời Việt quốc gia, chúng ta thấy tràn ngập cờ đỏ sao vàng. Nghịch lý là ở chỗ đó. Chớp thời cơ ngàn năm một thuở, cộng sản ra lệnh cho đám du sinh hải ngoại “Go ahead” tức là nương theo các cuộc biểu tình chống Trung Cộng tại hải ngoại - nhưng không bao giờ dám biểu tình lên án Đảng CSVN là quân bán nước – để giương cao ngọn cờ máu một hợp pháp mà không cần phải đeo lựu đạn, vác B40, cầm AK, lái T54 qua đây! Từ tiền đình các toà đại sứ Trung Cộng ở Anh, Pháp, chiến dịch đang có nguy cơ lan rộng ra đường phố Hoa Kỳ mà địa điểm dự trù là Hoa Thịnh Đốn theo bản tin của RFA nói trên. Đúng là một lần nữa cộng sản “bất chiến tự nhiên thành”. Nếu không tỉnh táo, chúng ta – giống như cha anh chúng ta vào năm 1945 đã quá ngây thơ, mất cảnh giác với cộng sản, cho nên di hoạ cho con cháu cho tới ngày hôm nay.

Biện pháp chữa trị: Nếu chúng ta không muốn tuyến chống cộng này tan vỡ thì:

1) Trước hết chúng ta phải cấp tốc gỡ bỏ ngay tất cả các hình ảnh nào có in cờ VC trên các websites, dù nó được in trên áo, trên biểu ngữ. Nếu cần loan tải hình ảnh thanh niên, sinh viên trong nước biểu tình chống Trung Cộng ở trong nước, chúng ta chỉ post lên các hình ảnh nào không có ngọn cờ máu, nếu có ngọn cờ máu thì phải gạch chéo, nếu cần phải bôi đen – giống như các hãng truyền hình tại Hoa Kỳ bôi đen các hình ảnh dâm ô khi phải đưa lên màn ảnh các thiên phóng sự.

2) Các cộng đồng, đoàn thể, đảng phái, tổ chức cần ra ngay các tuyên cáo vạch trần âm mưu thâm độc của cộng sản lợi dụng du học sinh để nhuộm đỏ hải ngoại. Tôi hoàn toàn đồng ý với một thính giả tại Đức trong cuộc hội luận vào lúc 7PM giờ Hoa Thịnh Đốn ngày 24-12-07 trên Diễn Đàn NVQG của Đài Việt Nam Hải Ngoại về vấn đề du sinh VC giương cờ máu trong các cuộc biểu tình chống Trung Cộng tại Hải Ngoại là: Chúng ta kịch liệt chống đối bất cứ ông tổng thống nào, chính phủ nào, ông đại sứ nào, cơ quan truyền thông nào, tổ chức nào, du học sinh nào đứng ra cổ vũ hoặc công nhận hoặc giương cao ngọn cờ máu VC tại hải ngoại vì đây là ngọn cờ nhuốm máu dân tộc, ngọn cờ đàn áp dân chủ, triệt hủy văn hóa & tôn giáo, ngọn cờ lừa mị, dối trá mà dân tộc Việt Nam không bao giờ chấp nhận. Nếu cần phải bảo vệ ngọn Cờ Vàng bằng máu, chúng ta và con cháu chúng ta cũng sẵn sàng hy sinh.

3) Để lấy lại uy thế, khắp nơi trên thế giới nhất là vùng Hoa Thịnh Đốn, Paris, Luân Đôn, Úc Châu, Ottawa, Nam-Bắc Cali, Texas, chúng ta phải chuẩn bị tổ chức ngay một cuộc diễn hành khổng lồ với “Rừng Cờ Vàng” để cho thấy sức mạnh của người Việt tỵ nạn tại Hải Ngoại và khẳng định quyết tâm của chúng ta đấu tranh vì Dân Chủ, Tự Do cho 80 triệu dân Việt Nam hiện đang diễn ra ở trong nuớc. Chúng ta cũng cần phải cảnh giác thế hệ trẻ và con cháu chúng ta về âm mưu lợi dụng dám du học sinh VC để xuyên thủng phòng tuyến chống cộng - cũng là tuyến Tự Do, Dân Chủ mà chúng ta khổ công xây dựng hơn 30 năm qua.

4) Đối với nỗ lực chống Trung Cộng lấn chiếm đất đai của Tổ Quốc, tôi thấy sự bày tỏ lòng yêu nước của đồng bào hải ngoại như thế là quá đẹp và quá đủ. Dù chúng ta có liên tục biểu tình, xuống đường mạnh hơn thế đi nữa, chiếc chìa khóa để lấy lại đất đai của Tổ Quốc vẫn nằm trong tay bọn cộng sản. Nếu bọn chúng ù lì, hoặc cam tâm làm nô lệ thì sự hy sinh của chúng ta vô ích. Giữa giặc nội xâm và ngoại xâm chúng ta phải chọn một. Nếu chúng ta đồng ý với nhau rằng ngày nào bọn cộng sản còn ngồi đó thì đất nước không những không giữ được mà còn mất thêm thì… chúng ta phải ưu tiên diệt cộng. Kinh nghiệm đớn đau của Tưởng Giới Thạch liên minh quốc-cộng đề huề với Mao Trạch Đông để chống Nhật năm 1936 đã khiến ông ta phải nhục nhã bôn tẩu ra Đài Loan là một bài học quý giá cho người quốc gia. Lịch sử chứng tỏ không bao giờ và không thề nào liên minh với cộng sản dù dưới chiêu bài chống ngoại xâm. Liên minh với cộng sản là tự sát! Lơ là, mất cảnh giác với cộng sản cũng là tự sát!

Còn đối với du học sinh VC có tên là Hoàng Kim Phúc đã tuyên bố trong cuộc biểu tình chống Trung Cộng tại Paris “Đây là lúc các bên gác sang một bên các chính kiến”. Tôi tự hỏi lời tuyên bố này tự chính miệng em hay do toà đại sứ VC mớm cho? Nếu do mấy tên lưu manh ở toà đại sứ VC mớm cho thì câu này “xưa như trái đất” chẳng lừa được ai. Còn nếu tự đáy lòng em thốt ra thì khi nói ra câu đó, em thật sự có thái độ vô tư không? Vô tư ở đây là hoàn toàn vì đất nước, không vì chủ nghĩa, không vì đảng nào, không vì chính quyền nào, áp dụng cho khắp mọi nơi, trong lẫn ngoài. Tôi chỉ cần hỏi Hoàng Kim Phúc vài câu thôi:

- Khi em đã mang trên người chiếc áo có in cờ cộng sản thì đâu còn gọi là không chính kiến nữa? Chính em đang đeo trên người chính kiến cộng sản mà em không thấy.? Nếu thật sự vô tư thì em phải không đeo một ngọn cờ nào chứ? Khi chúng tôi mang Cờ Vàng là chúng tôi chống lại cộng sản. Còn em, khi em mang cờ cộng sản là em chống lại chúng tôi, tức em đứng về phe cộng sản, vậy sao gọi là vô tư?

- Nếu giai đoạn này cần gạt bỏ mọi chính kiến để chống ngoại xâm thì bạo quyền phải tuyên bố giải tán Đảng Cộng Sản, thả tất cả tù chính trị, thả các nhà đấu tranh dân chủ, thả các người biểu tình chống Trung Cộng bị công an bắt giữ, tạo điều kiện cho mọi người cũng như thanh niên, sinh viên bảy tỏ lòng yêu nước, cho đồng bào được mang cờ quốc gia biểu tình trước toà đại sứ Trung Cộng tại Hà Nội chứ? Bởi vì chính kiến (cờ quạt) không quan trọng mà?

- Để thể hiện bầu nhiệt huyết và lòng ái quốc của tuổi trẻ, ngoài việc vác cờ máu của quân bán nước VC để chống quân cướp Trung Cộng, em có dự định làm thêm gì nữa không? Đã có thời là sinh viên như em, tôi hiểu rõ lý tưởng và khát vọng của tuổi trẻ. Tuổi trẻ đáng yêu và đáng quý ở chỗ dám nghĩ và dám làm và nhất là tinh thần vô tư. Để thể hiện tinh thần vô tư, tôi đề nghị ngày mai, em và các bạn của em nên viết ngay một thỉnh nguyện thư hoặc một huyết thư gửi Ô. Nông Đức Mạnh phải giải tán nay Đảng Cộng Sản của ông ta để cùng mọi người, mọi đảng phái khác “gác qua một bên mọi chính kiến”, thiết lập một chính quyền theo ý nguyện toàn dân, để cùng hợp tập hợp sức mạnh chống ngoại xâm. Trong thỉnh nguyện thư đó em kỳ hạn cho Ô. Nông Đức Mạnh một thời gian ngắn để giải quyết, nếu không, em và các bạn em sẽ tổ chức biểu tình, tuyệt thực trước các sứ quánVC để phản đối. Có như thế các em mới thật sự vô tư, vì dân, vì nước. Nếu không các em chỉ lộ nguyên hình là một thứ “âm binh” một thứ “con rối” bị cộng sản sai khiến. Chiêu bài “ Đây là lúc các bên gác sang một bên các chính kiến” chỉ có thể che mắt được trẻ con lên ba chứ không thể che mắt đồng bào trong và ngoài nước đã có kinh nghiệm xương máu với cộng sản hơn nửa thế kỷ qua.

Kết Luận:

Nguy cơ thật khẩn cấp và diễn biến khôn lường. Nếu chúng ta không phản ứng kịp thời thì tuyến chống cộng tại hải ngoại – cũng là tuyến đấu tranh Dân Chủ, Tự Do cho Việt Nam có nguy cơ tan vỡ. Tôi rất phấn khởi và hoàn toàn đồng ý với bản nhận định đanh thép của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu (Tiểu Bang NSW) trong cuộc họp quy tụ trên 40 hội đoàn ngày 20-12-07 ”Kêu gọi mọi người Việt khắp nơi đồng thanh chống kẻ thù chung là CSVN. Một khi CSVN không còn cầm quyền thì người dân Việt Nam sẽ cùng với một chính quyền vì dân và do dân bàu ra, giành lại phần đất và biển đã mất do CSVN lén lút dâng tặng cho Trung Quốc.” Trong đấu tranh cứu nước chúng ta phải biết ưu tiên cái gì làm trước, cái gì làm sau. Xin hồn thiêng sông núi, anh linh tử sĩ phù trợ cho chúng ta trong cuộc chiến đấu một mất một còn này.

Đào Văn Bình
California ngày 25-12-07

Chuyện hai người bạn

Nạn nhân chiến tranh Quốc Cộng hiện nay đa số vẫn còn sống tại quê hương và một số lưu xứ sau cuộc chiến có thể cảm xúc bi phẩn đau thương hay thù hận, mong đọc giả xem như chuyện giải trí nên chuyện viết theo lối văn xưa .
Hành vân lưu thủy
Nhân kiếp điêu linh
Bạch vân hồi lộ
Ngộ kiếp phù sinh .
Tạm dịch:
Mây bay nước cuốn
Điêu linh kiếp người
Đường về mây trắng
Hiểu kiếp nổi trôi.
Vũ Long Hương
Chuyện Hai Người Bạn

Môn đệ của Thầy Thăng cả ngàn người, mưu sinh đủ mọi ngành nghề, trong số nhiều đệ tử hành nghề Đại Phu, có con trai của Thầy. Nhiều người học giỏi, văn hay chữ tốt, đổ đạt làm quan văn lẫn vỏ, trong số quan văn có Bá Phục làm quan Tuần Phủ tại quê nhà. Lúc sư phụ mãn phần, Bá Phục và các bạn đồng môn đến phúng điếu Thầy rất trọng vọng khiến các quan văn võ trong Phủ đều cảm động.

Vân Long học cùng lớp với Bá Phục, giữ chức quan võ Đề Hạt và bận đánh giặc Hồ nơi biên giới xa. Hai người không có dịp gặp lại nhau từ ngày rời xa mái trường nhưng Vân Long lúc nào cũng quí các bạn cũ, nhất là Bá Phục, không phải vì bạn làm quan vinh hiển mà vì có dịp may hơn mình gần gũi chăm sóc cho Thầy trước khi người mất.

Năm Giáp Ngọ (1954) giặc Hồ thôn tính xong miền Bắc nước Việt sau chín năm khói lửa tan tóc thê lương, đất nước Việt chia đôi Nam Bắc bởi vĩ tuyến 17, lấy con sông Hiền Lương làm ranh giới. Dân chúng miền Nam sống thanh bình được sáu năm, đến năm Tân Sửu (1961) thì Giặc Hồ lại bắt đầu dấy binh gây chiến sự khắp nơi, thanh niên trai gái nước Việt hăng hái tòng quân chống giặc xâm lăng. Lại thêm bảy năm đau thương tang tóc đẩm máu từ thôn xóm xa xôi đến thị thành . Cuối năm Quý Mão, phản tướng Dương văn Minh cầm đầu loạn binh giết vua Nam Việt Ngô Đình Diệm, vua quan Bắc Hồ mở tiệc vui mừng vì phản tướng họ Dương đã giết một vì vua đầy mưu trí dũng lược đã khiến Hồ quân khiếp sợ. Tướng quân Nguyển văn Thiệu lên nắm binh quyền chống lại quân xâm lăng phương Bắc.

Năm Mậu Thân (1968) hai bên thỏa thuận hòa ước bãi binh ăn Tết nhưng Hồ quân mật chỉ Soái tướng Võ nguyên Giáp bí mật đem quân đánh chiếm các thủ phủ lớn nam Việt. Tin vào hòa ước và ngày đầu năm, trận chiến bất ngờ xẩy ra khiến dân chúng và Nam quân chết vô số. Quân địch len lỏi vào tận thủ đô Sài Côn đánh phá. Quân Hồ đánh chiếm giữ một phần thành cố Đô Huế gần 2 tháng, chúng bắt khoảng sáu ngàn người dân, già trẻ lớn bé, học trò trai gái đem ra giết. Giặc Hồ đập đầu nạn nhân bằng cuốc cho đến chết thật dã man và chôn sống tập thể nhiều nơi để phi tang, giặc Hồ tàn bạo bất lương còn hơn bạo chúa nhà Tần, Tần Thủy Hoàng đốt sách và chôn sống học trò chỉ vài trăm người. Trận này quân Hồ đại bại, thương vong năm vạn quân. Sau khi quân Hồ rút lui, người dân cố đô Huế khám phá ra nhiều nấm mồ chôn cả ngàn người, tiếng khóc than bi phẩn khắp nơi.

Hai bên tử chiến nhiều trận kinh hồn như trận chiến "Mùa Hè" đỏ lửa năm Nhâm Tý (1972) sôi động, Quân Hồ xâm trên vai "Sanh Bắc Tử Nam", nhất định thôn tính nước Việt phương Nam bằng mọi giá. Quân Đoàn Một Nam Quân dưới quyền chỉ huy của dũng tướng Ngô Quang Trưởng, quân Hồ đại bại, bốn vạn quân tinh nhuệ phơi xác chiến trường biên giới phía Bắc. Bắc quân bại trận, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bị cách chức nguyên soái. Quan binh tướng sĩ Nam quân rất anh dũng, nhiều người đã tự ý xâm trên tay hai chữ "Sát Cộng" (Giết lính Bắc quân) quyết liều chết chiến đấu bảo vệ giang san, số quan binh Nam quân tử vong hai mươi lăm vạn quân.

Chiến trận An Lộc, thủ Phủ Bình Long cách kinh thành Sài Côn sáu mươi dặm hướng tây bắc, Nam quân tử thủ, quân Hồ tấn công nhiều tháng tử thương nửa vạn quân, đánh mãi không xong phải lui binh.

Mùa Xuân năm Giáp Dần, nước Việt gặp quốc nạn diệt vong, Quân Hồ từ phương Bắc đem hai mươi vạn quân tấn công, quân lính Việt anh dũng cự địch hy sinh và mất tích nhiều vạn quân nhưng thế địch quá mạnh.

Chiến trường cao nguyên, ba vạn Bắc quân đánh chiếm thành phố Ban Mê Thuột, Nam quân rút bỏ thủ phủ Pleiku, Kontum. Trên đường lui binh dân chúng theo đoàn quân bị pháo địch hàng ngàn người thương vong.

Chiến trận miền trung, Nam quân rút quân bỏ cố đô Huế, cư dân nhớ cuộc thảm sát Tết Mậu Thân, bỏ chạy theo đoàn quân rút lui, dân chúng rối loạn, hổn độn xẩy ra vì đạn pháo quân Hồ bắn khắp nơi, kế đến thủ phủ Đà Nẳng và nhiều thành phố khác, bỏ ngỏ thành Nha Trang.

Trận cuối cùng tử chiến tại thủ phủ Xuân Lộc, Bắc quân tấn công ba mặt thành số tử vong trên hai vạn quân, không chiếm được thành phải lui binh và hướng quân tiến về vây đánh kinh thành Việt quốc. Mặt trận biên giới phía tây, Vân Long bị thương được đưa về trị thương tại Quân Y Viện Cộng Hòa. Trong 2 tháng giặc Hồ đã đánh phá đến thủ phủ Gia Định, kinh thành Sài Côn. Vua nước Việt Nguyển Thiệu thoái vị bỏ nước chạy qua nước Đài Loan nhường quyền cho phó vương họ Trần Hương vốn là quốc sư không đủ mưu lược, nghe lời sứ thần Pháp quốc, nhường binh quyền cho tướng quân họ Dương tên Minh, một viên phản tướng đã giết Tiên Quân Ngô Đình Diệm soán ngôi cuối năm Quý Mão (1963) nhưng vì bất tài vô đức bị các tướng quân khu tước binh quyền.

Tấc cả sự việc cố vấn cho phó vương Trần văn Hương nhường ngôi cho Tướng Minh xẩy ra theo mưu kế của Bắc quân. Tể tướng Nguyển Bá Cẩn từ chức nhưng được Phó vương yêu cầu xử lý nội các trong khi chờ tìm được người thay thế vì có ý định chỉ định giáo sư Nguyển Ngọc Huy. Với áp lực mười lăm vạn quân bao vây ba hướng của quân Hồ, hăm dọa sẽ san bằng thành Sài Côn bằng trọng pháo nên không được bất cứ ai làm Tể tướng, Bắc quân chỉ muốn thương thuyết với tướng Dương văn Minh .

Giờ phút lịch sử đã điểm, vận nước Việt đến hồi mạt vận nên một lần nữa binh quyền trao vào tay một viên võ tướng vô mưu. Tướng Dương Văn Minh triệu hồi một người đã về hưu vì tình nghi làm việc cho địch, phó tướng Nguyển Hữu Hạnh, (NHH) cục tình báo Bắc quân cho người móc nối NHH, tướng Minh phong chức phụ tá Tổng Tham Mưu và tướng Hạnh đã không ra lệnh xuất kho vũ khí điện tử chống xe tăng địch và ngăn cản lệnh phá cầu bắc qua sông Đồng Nai của Tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh mặt trận Xuân Lộc. Ngày 30 tháng 4 năm Giáp Dần (1975), giáo sư Vũ Văn Mẫu, cựu chủ tịch thượng viện Nguyễn văn Huyền bàn luận với đại diện sứ thần Pháp Tể Tướng Vũ Văn Mẫu đồng ý để Tướng Dương Văn Minh ra lệnh các Tướng sĩ và Quân lính miền Nam buông vũ khí đầu hàng vô điều kiện mà không có bàn luận tham khảo tình hình với cố vấn Quốc Gia hay các Tướng Quân Khu và cũng không đưa ra được một điều kiện tối thiểu nào có lợi hay danh dự cho Nam quân. (So với tướng Curtis Lee Nam quân thời nước Hoa Kỳ nội chiến (Apr 1865) viết thư đầu hàng gởi tướng Grant Bắc quân có điều kiện: .... Các quan binh miền Nam được trở về quê quán và chính phủ Liên Hiệp không được quyền quấy nhiểu họ v.v... Tướng Grant Bắc quân đã đồng ý điều kiện đầu hàng của Tướng Lee.) (1)

Thế là nước Việt bị xóa tên, năm viên võ tướng và hàng trăm quân binh và dân chúng miền Nam phẩn uất tự sát (2).

Quan binh nước Việt còn sống đều bị bắt giam, quan quân đang trị thương bị tàn sát tại chổ. Quân lính sau vài năm thì tha còn các quan văn, võ có người bị giam đến 18, 20 năm, hạ nhục nhọc nhằn không sao kể xiết. Hàng trăm võ quan chịu không nổi phải tự tử, không rõ được số tử vong của các Linh Mục Công giáo, Tu Sĩ Phật, Lão, Khổng, Cao Đài, Hòa Hảo giáo bị quân Hồ bắt giam, riêng võ quan Nam quân tử vong vì đói khát bệnh tật và chết mất xác nơi rừng thiêng nước độc ước lượng có đến hai mươi vạn.

Hậu thế có thơ "Chiêu Hồn Tử Sĩ"
Vùi nông một nấm mồ tử sĩ !
Chiêu Anh hồn chiến sĩ Nam quân
Anh hùng tận, khí hùng bất tử
Nợ Giang San hẹn kiếp lai sanh !

Đa số Nam quân được thả, ít lâu sau chết vì bệnh tật, quân Hồ thù dai, nói khoan hồng cho về nhà nhưng kỳ thực hành hạ đến sắp chết mới tha. Tang thương bi đát, quốc phá gia vong, mồ mã các dân quân Nam Việt bị đào xới san bằng để trả thù, nước mất nhà tan, gia đình ly tán, nhà đất bị quân Hồ tịch biên, cha đi tù biệt tích mẹ và các con bị đày đi vùng "kinh tế " mới, đói khát bệnh tật khi chịu không nổi sơn lam chướng khí trốn về chốn cũ thì nhà đã không còn phải lang thang mưu sinh vất vả.

Nhiều triệu người nước Việt chịu không nổi quân Hồ cai trị hà khắc chạy thoát qua xứ người bằng thuyền vượt biển mong manh bị hải tặc tấn công cướp của, hảm hiếp giết người quăng xuống biển làm mồi cho cá trước khi được thương thuyền nước láng giềng cứu thoát hay đến được bờ bến, hàng vạn người khác vượt thoát qua biên giới bằng đường bộ đa số bị quân cướp giết chết trước khi đến được nơi an toàn.

Mười lăm năm sau ngày đất nước ly tan, lưu lạc xứ người, đôi bạn học ngày xưa cùng viết bài trên báo và người thư ký nhận bài làm trung gian biết được người ở chân trời Tây Bắc, kẻ đang lưu lạc góc bể Đông Nam cách xa nhau trên ba ngàn dặm. Thế là bạn cũ nhận ra nhau, thư qua tin lại vui mừng kể sao cho hết nổi niềm tâm sự, chuyện xưa đem ra hàn huyên ấm lòng lữ khách "tha phương ngộ cố tri".

Nhiều năm sau, Long ái mộ tình tri kỷ vay nợ đi thăm bạn. Khi đến nơi, thuê nhà trọ và khó khăn lắm mới mang được chút quà mọn. Gặp lại bạn cũ, tay bắt mặt mừng hàn huyên dăm phút rồi trở về chỗ trọ chờ vài hôm nữa mới có hẹn đến thăm bạn một lần nữa. Vân Long nói muốn thăm riêng vợ chồng bạn vì ngại đông người không có nhiều thì giờ để hàn huyên cho thỏa lòng tri ngộ.

Khi có hẹn đến lần thứ hai thì nhà bạn đang đãi tiệc, các quan khách trên mười vị ăn uống no say, cười cười nói nói kể chuyện hoạn lộ, chuyện thế sự, có người hỏi Vân Long học hành thi cử ra sao? trả lời là lúc trước vì bận quân ngũ không có cơ hội đi học, chạy giặc cờ đỏ qua lập nghiệp xứ người mới có dịp đi học lại ngành truyền thông điện tử và từ xứ Lá Phong Đỏ được hãng thuyên chuyển qua xứ cờ Hoa làm việc và nay đã về hưu vùng nắng ấm Đông Nam; trong số quan khách có nhiều vị đại phu (3) đang hành nghề, các cựu quan tuần phủ vẫn hay nhắc bằng cao chức trọng của một thời vang bóng y như lúc còn làm quan nước Việt.

Tưởng mình như đang ngủ mơ giấc mộng "Nam Kha" (4) trong Dinh quan Tuần Phủ, Vân Long ăn uống qua loa rồi xin kiếu từ để kịp lên chuyến bay.
Cánh chim sắt đang bay vào giữa tầng mây trời, Vân Long suy nghĩ miên man, "ngộ" ra thân phận con người chi phối bởi áp lực cuộc sống còn tìm đâu những mẩu chuyện "Bá Nha Tử Kỳ hay Lưu Bình Dương Lễ " ? (5)

Giữa dòng đời nổi trôi như lưu thủy, tình người mong manh như khói sương, đổi thay như phong vân. Long chợt tỉnh mộng, nhìn xuyên qua khung cửa hẹp, ngoài kia không gian bao la vô tận, đường về đầy mây trắng ./.

Vũ Long Hương
(Dịp Tết Mậu Tý 2008 để tưởng nhớ các Anh Hùng tử Sĩ Việt Nam Cộng Hòa nhân kỷ niệm ngày Tết Mậu Thân 40 năm.)

Ghi Chú :
(1) Thư gỡi Tướng Grant (Bắc quân) Điều kiện đầu hàng của Tướng Curtis Lee: Trích dịch: "... Tất cả vũ khí nhẹ và trọng pháo cùng tài sản công sẽ được bàn giao trừ súng nhỏ cá nhân, ngựa và tư trang quân dụng riêng của sĩ quan các cấp, mỗi cá nhân sĩ quan và binh lính được phép trở về nhà của họ không được phiền nhiểu bởi nhân viên chính quyền trong thời gian quan sát hành vi của họ bất cứ họ ở đâu . . ."
" . . . All the arms, artillery, and public property should be turned over, excepting the side arms, horses, and private baggage of the officers; that each officer and man should be allowed to return to his home, not to be disturbed by the United States authorities so long as they should observe their parole and the laws in force where they may reside. General Lee replied in the following terms: "

(2) Các Tướng Quân tuẩn tiết năm Giáp Dần: Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Phú, Thiếu Tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ và hàng trăm các võ quan khác không nhớ tên.

(3) Thầy thuốc trị bịnh, bác sĩ y khoa .

(4) Thuần Vu Phần ngày xưa rất nghèo, nằm ngủ bên gốc cây hòe, chiêm bao thấy hai sứ giả mời ông làm Phò mã, rồi được vua phong làm Thái thú ở đất Nam Kha rất vinh hiển. Khi tỉnh giấc chỉ thấy một đàn kiến bên mình. "Giấc mộng Nam Kha", ý nói giấc mộng đẹp đẽ và ngắn ngủi như cuộc đời là phù du mộng ảo; công danh phú quí như giấc chiêm bao.

(5) Chuyện điển tích xưa ý nói bạn tri kỷ.