Monday, April 28, 2008

Đơn độc

(Click to enlarge)
Người Việt Nam đơn độc mang biểu ngữ

trong ngày rước đuốc Olympics ở Thái Lan
chống Trung Cộng chiếm Trường Sa và Hoàng Sa của VN
(Xin cám ơn Người Vô Danh)

Chặng rước đuốc vô duyên



Cảnh sát cơ động Sài Gòn chuẩn bị "săn sóc" cho một chặng
rước đuốc vô duyên nhất đưa lửa Olympic
đến một nước thù địch đã xâm lược nước mình!
(NT cung cấp hình)

Truyện người lính trẻ

Hồi ký

Mỗi lần Tết đến, tôi không sao quên được những ngày đầu năm Mậu Thân, khi VC mở đợt tấn công lần thứ 2 vào tỉnh lỵ Mỹ Tho. Năm ấy tôi cũng về ăn Tết với gia đình như hằng năm ở thôn quê hẻo lánh, thuộc xã Mỹ Tịnh An, quận Bến Tranh, tỉnh Mỹ Tho

Xã Mỹ Tịnh An, quê hương của cụ Thủ Khoa Huân nằm ngay ở ranh giới của tỉnh Mỹ Tho và Long An, cách quốc lộ số 4 độ 3 km và ở xa tỉnh lỵ Mỹ Tho khoảng 17 km. Trước đây xã thường xuyên bất ổn vì nằm trên tuyến đường chuyển quân của địch giữa Tầm Vu, Bình Cách và Đồng Tháp Mười.

Vào những ngày cuối tháng chạp trước Tết Mậu Thân, sinh hoạt của đồng bào chuẩn bị đón Xuân không có vẻ gì khác thường. Học sinh, sinh viên nghỉ Tết, quân nhân công chức được về phép trong dịp 3 ngày đình chiến. Tất cả đều hướng về quê nhà vui Xuân với gia đình, bằng hữu. Chợ búa buôn bán rộn rịp, xe đò đầy ấp hành khách ngược xuôi giữa quê và tỉnh… Đồng bào các giới gần như để qua bên những lo âu, dè dặt thường lệ trong năm để tận hưởng không khí Xuân với gia đình. Không ai nghĩ đến hay đề phòng những âm mưu đen tối đang rình rập cướp đi niềm vui Xuân truyền thống của dân tộc, gây bao cảnh đau thương tang tóc.

Mẹ tôi trở bịnh nặng vào đêm 30 Tết, đúng vào thời điểm VC bắt đầu mở cuộc công kích vào thị xã Mỹ Tho. Gia đình tôi phải đưa mẹ tôi vào bịnh viện Mỹ Tho trong đêm khi súng nổ từng chập trên khoảng đừơng từ quê lên tỉnh, dọc theo quốc lộ 4. May mắn mọi việc êm xuôi, anh em con cháu tôi đều vào được bịnh viện và có chỗ trú ẩn an toàn trong những ngày khói lửa.

Trên chiến trường, sau mấy ngày quần thảo, quân ta lần lượt đẩy lui VC, chiếm lại hầu hết các cứ điểm trọng yếu. Tuy nhiên chung quanh tỉnh lỵ không khí chiến tranh vẫn còn rơi rớt, đường phố vắng vẻ, vết đạn loang lổ đó đây, thiên hạ di chuyển ngoài đường chỉ khi thật cần thiết.

Hôm đó nhằm ngày mồng 6 mồng 7 Tết. Thấy tình hình có vẻ lắng dịu, tôi đơn độc trở về căn nhà ở cư xá Đốc Binh Kiều để tìm một giấc ngủ ngon, lấy lại sức sau gần cả tuần không ngủ được ở bịnh viện.

Cư xá Đốc Binh Kiều là một cư xá mới lập, nằm trong một khu đất chưa chỉnh trang. Đường vào cư xá còn lầy lội, đi về phía sau chừng 500m là vùng quê tiếp giáp với chùa Vĩnh Tràng, đi về phía trước độ hơn 500 m là gặp đường Đinh Bộ Lĩnh, gần rạp hát Viễn Trường, thuộc Chợ Cũ Mỹ Tho. Mẹ tôi dành dụm tiền mua căn phố nầy là tính chuyện lập gia đình cho tôi, nhưng cũng vừa là nơi tới lui trú ngụ của bà con khi ở nông thôn bất ổn…

Chiều hôm ấy, lính sư đoàn 7 chợt xuất hiện đó đây trong xóm khu nhà tôi, mỗi lúc nhiều hơn, chia từng toán nhỏ, chiếm các ngõ hẻm, các đường phân ranh giữa các nhà, các dãy phố. Họ đào hầm trú ẩn, trang bị súng ống đủ loại có vẻ như chuẩn bị cho một trận đánh nhau.

Tôi không quan tâm lắm đến chung quanh, chỉ lo tìm một giấc ngủ ngon thôi. Nửa đêm tôi thức giấc vì tiếng súng xa gần đó đây. Trên không, bầu trời sáng rực bởi những trái sáng của trực thăng bay lượn liên tục. Phía sau nhà, tiếng người chạy ồn ào, xen với tiếng mõ, tiếng kẻng, tiếng réo gọi nhau… trong khi phía trước nhà lính Sư Đòan 7 vẫn im lặng giữ tay súng. Tôi lo lắng vô cùng thấy mình đang ở giữa lằn đạn của một trận đánh sắp sửa xảy đến trong giây lát.

Tôi cố tìm một chỗ trú ẩn trong nhà, từ nhà trên, nhà dưới, nhà bếp không thấy chỗ nào có thể an toàn được. Nhìn lên không nơi nhà cầu giữa nhà trên và nhà dưới, tôi có cảm tưởng như những trái hỏa châu của trực thăng đang đâm thẳng xuống đầu tôi lúc bấy giờ.

Tinh thần hết sức căng thẳng, nỗi lo sợ của tôi cứ tăng dần theo tiếng súng mỗi lúc nhiều hơn, tiếng chân người chạy ở sau nhà, tiếng trực thăng bay lượn trên không. Một mình đơn độc, tôi đi tới đi lui trong nhà không biết phải đối phó với tình thế như thế nào. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mất tinh thần như lúc đó. Tôi đánh liều đến cửa sau nhà nghe ngóng xem có cách nào thoát khỏi hoàn cảnh nầy không.

Tôi vừa hé mở cửa sau, thì một thanh niên mặc Kaki với khẩu AK trên tay, xô bật cửa bước vào. Gặp tôi anh tự xưng ngay: Chúng tôi là MTGPMN đây, anh yên tâm! Thật kinh Hoàng! Đây là lần đầu tiên tôi giáp mặt với VC, tôi chưa biết họ định làm gì tôi và số phận của tôi sẽ ra sao, thì liền sau đó từng toán vài ba người lần lượt theo chân anh đó bước vào. Họ thì thầm bàn tán rồi lần mò đi ra phía trước có vẻ như không hay biết gì về lính Sư Đoàn 7 đang đóng quân ở ngay trước nhà tôi.

Lợi dụng giây phút họ bận rộn không để ý, tôi nhanh trí chạy ra phía sau nhà tấp ngay vào dân chúng đang chạy về phía thành phố. Tôi vừa chạy vừa tìm cách thoát thân. Trong dân chúng có người cầm đèn, cầm đuốc vừa chạy vừa réo gọi nhau, có vẻ hốt hoảng sợ hãi. Thì ra VC đang lùa họ từ chùa Vỉnh Tràng và lẫn lộn với họ để xâm nhập vào thành phố mở đợt tấn công khác.

Chạy đựơc một khoảng tôi tấp đại vào căn nhà gần đó cầu may. Tôi gõ cửa khẩn trương và xin giúp đỡ. May mắn là trong nhà nhận ra tiếng tôi là người hàng xóm, mở cửa cho vào. Tôi hoàn hồn như vừa thoát chết. Tôi không tưởng tượng được việc gì xảy đến cho tôi nếu VC giữ tôi lại, không cho tôi chạy thoát khỏi nhà.

Trong nhà có bà cụ và hai thanh niên. Tôi cảm thấy an tâm vì có người bàn bạc chia xẻ sự lo lắng. Tôi vừa kể lại cho người trong nhà nghe sự việc vừa mới xảy ra thì súng bắt đầu nổ ròn rã. Tiếng súng của lính Sư Đoàn 7 và của địch xen nhau lúc nhanh lúc chậm và cứ thế cho tới khi hừng sáng…

Đợi khi trời thật sáng, thật sự im tiếng, tôi mới lần mò về nhà. Trước mặt tôi là một cảnh đổ nát. Mái nhà sụp đổ, mặt tường loang lỗ vết đạn từ trước tới sau. Lính Sư Đòan 7 vẫn còn canh gác đó đây. Họ nhìn tôi, bơ phờ trong bộ đồ ngủ, thắc mắc hỏi qua vài câu thông thường, cho tôi vào nhà, rồi tiếp tục việc canh phòng.

Trong nhà máu vấy khắp nơi. Trên bàn, trên ghế chỗ nào cũng có vết máu. Dọc theo tường từ nhà trước tới nhà sau, nhà bếp, có chỗ in cả vết bàn tay máu của người bị thương, cho biết sau khi đụng độ với Sư Đoàn 7, VC đã dùng ngõ nhà tôi để tải thương và tẩu thoát theo ngã sau.

Một lúc sau một toán quân nhân khoảng vài ba người có lẽ từ bộ chỉ huy của Đại Đội đến. Họ quan sát kỹ mọi nơi, từ sân trước nơi xảy ra trận đánh trong đêm, đến các vết máu bên trong nhà… rồi bắt đầu chất vấn tôi.. Tôi trình bày những gì xảy ra cho tôi trong đêm qua. Các câu hỏi lần lần đi vào chi tiết về lý lịch, nghề nghiệp, đại khái như: Anh thường cư ngụ ở đâu? Nhà nầy ai ở thường xuyên? Anh về đây mấy lần mỗi tháng, để làm gì? v.v... Tôi cho biết tôi là sinh viên của HVQGHC về quê ăn Tết gặp lúc mẹ tôi đau nặng nên phải trú ngụ trong bịnh viện, và mới về nhà ngủ trong đêm qua thì sự việc xảy ra.

Trong khi chất vấn phần lớn ngôn từ được dùng tương đối ôn hòa, đôi khi cũng có phần gay gắt. Một anh Hạ Sĩ Quan bất chợt chen vào hỏi: Có phải anh để VC dùng nhà anh tấn công chúng tôi không? Anh làm việc cho VC bao lâu rồi? Tại sao anh mở cửa cho VC vào nhà trong đêm? Các câu hỏi của anh có ý ràng buộc tôi liện hệ với VC. Cứ mỗi lần có những câu hỏi như vậy, tôi tìm cách tránh đi, bằng cách nhấn mạnh tôi là một sinh viên của HVQG HC. Tôi cố ý lập đi lập lại trường Quốc Gia Hành Chánh để thuyết phục anh ta về lập trường quốc gia của tôi, nhưng giọng điệu của anh Hạ Sĩ Quan nầy mỗi lúc một gay gắt và có vẻ khó thuyết phục.

Trong lúc đó thì một sĩ quan mang cấp bậc Trung Uý đứng đó từ bao giờ, tiến ra phía trước, ôn tồn hỏi chuyện tôi. Chợt anh hỏi? Anh học khóa mấy, năm nào của trường QGHC?.. Tôi vui vẻ trả lời ngay đầy đủ chi tiết về khóa học, năm học của tôi. Các câu hỏi tiếp của anh có vẻ như anh hiểu nhiều về sinh viên, về sinh hoạt của đại học, về trường QGHC làm tôi cảm thấy mỗi lúc một an tâm hơn. Sau một hồi anh đứng dậy, đi mấy bước, anh quay lại hỏi tôi anh có biết Lê Hữu Em không? Tôi mừng rỡ nhận ngay như Lê Hữu Em là người bạn thân của tôi tự thuở nào, cho anh biết Lê Hữu Em học ĐS 10, CH1, còn tôi học CH2….

Sau khi nghe tôi trả lời anh cũng tỏ ra vui lên. Rồi anh tự giới thiệu anh là Lê Hữu Cừ, em (hay anh?) của Lê Hữu Em, Đại Đội Trưởng Đại Đội Trinh Sát của Sư Đoàn 7 và cũng từ đó câu chuyện giữa chúng tôi hoàn toàn đổi chiều. Chúng tôi nói chuyện qua lãnh vực sinh viên, đại học. Rồi anh kể tiếp mỗi lần có dịp về phép, thỉnh thoảng anh ghé qua ký túc xá của trường Hành Chánh thăm viếng và đôi khi ăn uống với một số bạn của Lê Hữu Em… Các anh lính đứng quanh đó nghe qua câu chuyện giữa tôi và Lê Hữu Cừ, rồi tự tan hàng từ lúc nào.

Tôi trở về Saigon, định đem chuyện nầy kể lại cho Lê Hữu Em và các bạn, nhưng chưa có dịp thì một hôm, độ khoảng 3 tháng sau vào ngày thứ bảy, tôi về Mỹ Tho ghé qua Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 7 ở đường Hùng Vương, hỏi thăm Lê Hữu Cừ, định mời anh ra quán gần đó, thì được trả lời Lê Hữu Cừ không còn nữa. Lê Hữu Cừ, Đại Đội Trưởng Đại Đội Trinh Sát của Sư Đoàn 7 sau đó lên Đại Uý đã tử trận trong một cuộc hành quân ở Rạch Miểu tỉnh Kiến Hòa cách đó hơn tháng.

Tôi bàng hoàng xúc động. Hình ảnh Lê Hữu Cừ, một sĩ quan trẻ trong bộ quân phục tác chiến uy nghi và tư cách vào ngày đêm hôm đó vẫn còn đậm nét trong tôi. Tôi thương xót cho số phần ngắn ngủi của Lê Hữu Cừ, nghĩ đến những người trai trẻ của thế hệ trong cuộc chiến, nghĩ đến sự may mắn của tôi, nghĩ đến tin buồn cho Lê Hữu Em…

Lê Hữu Em và tôi mặc dù chỉ học cách nhau một khóa, gặp nhau, biết nhau ở trường, ở ký túc xá nhưng chưa có dịp nào nói chuyện hay tâm sự. Rồi sau tin buồn về Lê Hữu Cừ tôi vẫn không có cơ hội và cũng không còn có ý tìm Lê Hữu Em để kể lại câu chuyện mà phần kết thúc chỉ gợi lại một nỗi buồn.

Có lẽ vì lý do đó, rồi hoàn cảnh mỗi người một ngả mà câu chuyện giữa tôi và Lê Hữu Cừ cách nay gần 40 năm vẫn chưa có dịp kể lại cho Lê Hữu Em./-

Melbourne, 2007
Lưu Văn Của (VIC/UC)

Sunday, April 27, 2008

Không phải không thể chiến thắng


Bài này, tựa đề do D.Đ, đã nhận được khá lâu từ một CSV HC Úc châu, anh LTHổ. Theo thiển kiến thấy rất hay vì theo phương pháp trị tận gốc. Nhưng trong giai đoạn quá căng thẳng vừa qua, tôi không muốn Hùng đọc, vì có thể chi gây thêm xáo trộn cho dù là ý kiến và kinh nghiệm do một người đồng bệnh viết lại. Và rồi bài cũng không đăng được vì tác gia yêu cầu không công bố. Nhưng bây giờ thì khác, tác giả đã "nghe ra" khi bạn bè khuyên nên đưa lên Diễn Đàn để chúng ta cùng chia sẻ. A.C.La

***

Thân gởi Hùng Vũ,

Không biết mấy điều tôi sắp nói ra đây có làm phiền Hùng hay không nhưng tôi cảm thấy cần viết đôi giòng như vài phút giây để chúng ta cùng giải trí.

Trước hết tôi muốn chia sẻ một chút tâm sự của tôi để Hùng có chút ấm lòng khi đối diện với một người đồng bệnh. Trong hơn 6 tháng qua tôi đã đi làm chemo 3 lần rồi, nhưng tôi vẫn tỉnh queo, đố ai biết tôi bị bịnh gì. (Tôi làm chemoembolization = lấy nông thôn bao vây thành thị đó mà). Tôi vẫn lái xe tải hạng nặng được. Chỉ có điều là hơi lười viết cho DĐ do Mao Tôn chủ trì. Tôi cũng bị bịnh ở nội tạng nhưng nó nằm ở gan. Giải pháp chung cục của tôi sẽ là transplant. Tôi đã qua Xray, ultrasound, CT scan, thử máu, mọi thứ có hơn chục lần , và càng làm thì sức khỏe mình càng giảm. Nhưng, rồi bỗng dưng tôi cảm thấy bình tỉnh lạ thường.

Chỉ có vài tháng đầu bị bấn loạn, sau đó bình tỉnh lại, mình sẽ rất sáng suốt sắp xếp chuyện bỏ lại sau lưng và chọn con đường mình sẽ đi. Thời gian trên 6 tháng được coi là đủ để làm mấy việc đó. Nếu mình có hơn 1 năm thì coi như lảnh thêm bonus. Tôi đang được hưởng bonus đó từ Thượng Đế. Tôi có chút kinh nghiệm xin kể Hùng nghe.

Cô Út Như Thương vậy mà hay thiệt. Tặng Hùng bong bóng. Đó là môn thuốc chánh đó Hùng ơi. Cứ rượt đuổi vui chơi như trẻ thơ đuổi bong bóng vậy. Hay lắm Hùng ơi. Rồi cổ còn bồi thêm: với sức voi Hùng và gia đình, bạn bè có thể đánh bẹp con bịnh trên 70%. Còn lại 30% là nhờ thuốc. Tuyệt. Quá đúng.

Còn chính phần Hùng thì khuyên nhắn bạn bè bỏ hút thuốc. Cũng quá hay. Bây giờ tôi từ từ kể ra chiến lược của tôi như thế nào.

May là Hùng phát giác sớm, nên mình có thể áp dụng chiến lược dài hạn gồm 3 bước chiến thuật như sau:

- thứ nhất là tiêu thổ kháng chiến
- thứ hai củng cố hậu cần, chuẩn bị ra quân
- bước thư ba là tổng tấn công.

1. Tiêu thổ kháng chiến tức là THANH LỌC CƠ THỂ.
Trước tiên mình loại bỏ tất cả những nguyên nhân vật chất hay vô hình đã đưa tới căn bịnh. Mỡ trong máu, mỡ trong bụng và trong ngủ tạng tim, gan, ruột, phúc mô, cuống phổi. Cộng thêm công việc bận rộn, ngồi với computer suốt đêm, lo lắng đối phó đủ điều, v.v cơ thể ít vận động khiến các huyệt mạch không được thông, bài tiết kém thì bao nhiêu độc chất tích tụ từ từ tạo nên mầm bệnh. THANH LỌC cơ thể tức là làm ngược lại tất cã những thói quen đó. Tức phải tiêu thổ kháng chiến. Bỏ thịt, bỏ cà phê thuốc lá, bỏ rượu, bỏ gia vị tỏi hành tiêu ớt, bỏ dầu mỡ, bỏ bơ, phó mát, bỏ tất cả các loại mắm, bỏ tương chao và nước mắm, chỉ nên ăn nước tương Nhật, bỏ thức ăn chiên xào, nướng, bỏ gà Kentcky McDonald Red Rooster, fish&chip. Nếu cần ăn thịt thì chỉ nên ăn thịt heo (lợn), không nên ăn bò và gà (vì gà có phong nhiều lắm, và đôi khi gặp bò hóng càng có phong dữ hơn). Cá thì nên ăn vài thứ có vảy: cá hanh, cá chẻm. Không nên ăn cá khô, mực khô, tôm khô. Đặc biệt Hùng phải bỏ luôn bí ngô (bí rợ bí đỏ), dưa leo, bầu bí, khổ qua, đậu đen, đậu xanh, mè đen (vừng đen), mè trắng thì được, bỏ dầu ô liu (chỉ nên xài dầu hướng dương sunflower). Trái cây phải bỏ: Khóm (dứa gai), chuối, quit, cam, nho.

Tốt hơn nên ăn táo, lê. Tất cả trái cây tươi và rau tươi phải trụn trong nước sôi trước khi dùng. Hạn chế tối đa dùng đường, vì đường là thức ăc của nó. Uống mật ong không sao. Chất protein cũng là mĩn nuơi nĩ. Cẩn thận với thức ăn có độ protein cao.

Phải ăn uống thế nào để thanh lọc?
Kinh nghiệm của tôi: Uống trà xanh trộn với gạo lứt rang để tẩy mỡ trong thịt, tẩy cholesterol trong máu. Uống trà gừng + vỏ chanh thật nóng để cho toát mồ hơi, tẩy độc, trợ lực bài tiết. Gừng để tươi luôn vỏ xắc lát với chút vỏ chanh lime xanh tươi. Nếu có củ sả thì cho thêm vài lát càng tốt. Nếu không chạy nhảy dược cho ra mồ hôi thì có thể làm theo loại steambath, tức nấu nước xông kiểu như đàn bà sanh

Ăn thì tốt nhất là gạo lứt muối mè (trắng). Hoặc bột gạo lứt có trộn thêm vài thứ bột khác. Hoặc loại ngủ côc cereal trong super market. Tuyệt đối không dùng nó với sữa bò tươi. Chỉ nên mua bột đậu nành nguyên chất về làm sữa uống hay ăn với cereal. Mỗi tuần ăn vài lần canh đâu đỏ, đậu trắng với ít phổ-tai (rong biển). nấu với nước súp xương heo. Mua loại muối biển nguyên thủy mà dùng. Mua loại phổ tai của Nhật hay Đại Hàn thì tốt hơn. Mua loại mật ong thật tốt (như mật ong Manuka NewZealand) để uống với chanh tươi vào mỗi sáng.

Trong thới gian thanh loc, thường đòi hỏi vài tuần lễ, không cần ăn nhiều mà nên uống nhiều. Nên giảm tối đa thịt cá. Bỏ hẳn càng hay. Khi cơ thể nhẹ rồi hãy bước qua step 2. (Ở cuối thơ tôi sẽ cho Hùng vài tài liệu, chi tiết về thuật dưỡng sinh để thanh lọc và bồi dưỡng cơ thể).

2. Chuẩn bị ra quân. Hậu cần cho thật vững.
Tức là tạo cho mình có sức đề kháng mạnh hơn. Rất may là cái antibody của Hùng còn mạnh. Nhưng mình phải tăng cường thêm cho nó. Khi cơ thể sạch rồi, ăn uống thanh khiết rồi, máu huyết mình không còn lo đối phó với độc chất từ thức ăn sanh ra mà chỉ lo đối phó với con bịnh và phản ứng phụ của thuốc. Cũng nhờ đó mà các tuyến trong cơ thể rảnh rang sanh sản thêm hồng huyết cầu, tạo thêm kháng thể. Thêm vô cách tập thể dục, dich cân kinh, tài chi, khí công, đấm bóp, châm cứu (tùy theo hoàn cảnh) thì cơ thể mình sẽ tươi mát nhờ có hoọc-môn mới, máu mới, tế bào mới. Đuổi bắt bong bóng của Như Thương cũng tạo ra nhiều hoọc-môn tích cực. Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Niềm tin Tôn Giáo luôn luôn là linh dược. Khi tâm thần không dao động thì hoọc-môn xấu không tiết ra, độc chất không sanh sản.

Tránh xa chuyện buồn, lo, suy nghĩ. Tối ngày ca hát nhạc vui. Cần đi bộ nhiều hơn. Tôi có cái may là gặp được ông thầy Tàu ổng châm cứu, kích thích các huyệt hoọc-môm sau ót, quai hàm, trái cổ, trên bẹn, hai bên háng. Hai bàn chân và truyền cho tôi chút sinh lực qua khí công cho nên lúc nào tôi cũng vui vẻ, ăn ngon và thích chạy nhảy.

Kèm theo mấy việc trên, có thề dùng các loại thuốc bổ thực vật trong Healthfood, uống thuốc bổ lá cây không sợ kỵ gì cả. Tôi dùng ngày vài lát sâm trắng (sâm Hoa Kỳ) pha chung với trà. Ăn cơm gạo lứt thường xuyên. Gạo lức cũng có tác dụng giải độc đại tài, thông tiêu thông tiểu số một. Thỉnh thoảng nấu xương heo cho rục rồi gậm gân, mút tủy, ôi thôi, vừa ngon vừa bổ. Bỏ đậu đỏ hay củ dền, cà rốt, cải bông xanh (broccoli) rong biển vô làm sup le-gume ăn buổi tối. Khỏe re thấy rỏ. Tôi đi làm chemo 3 lần mà vẫn tỉnh, khỏe, không rụng cọng tóc, về nhà hôm trước, vai` hôm sau cởi xe đạp đi chơi. Thỉnh thoảng VC muốn hăm pháo kích nữa chớ. Rồi thì chờ cơ hội là ta tổng công kích tổng tấn công.

3. Vẫn một chiến thuật ăn uống thanh đạm. Bỏ hẳn thịt hay giảm thịt tối đa, nhưng không cần ăn chay 100% hay gạo lứt 100% vì cơ thể dễ bị sụp trong khi nĩ cần một số chất để tạo sức và tạo kháng thể. Dùng cá lúc nào cũng tốt hơn.. (À mà Hùng đừng mong mau lấy lại mà ăn thức quá bổ hay quá hàn âm như bào ngư, tôm hùm, hải sâm nhé. Ông bạn PVT DS15 cua tôi ở Úc đây, cũng đồng bịnh với mình, vì muốn bổ, ăn bào ngư. Ôi thôi. Mậu hậu, no good at all. Đi rồi , có phân ưu trên DD đĩ)

Bây giờ để cho rộng đường lựa chọn, tôi cung cấp cho Hùng vài tin tức.
Về phương pháp dưỡng sinh để ngừa bệnh và trị bệnh thì trong GĐ Hành Chánh mình có vài người thông hiểu sau xa lắm. Người thứ nhất dường như là Chu Tất Tiến ở Hoa Ky (??), thường viết về thuật dưỡng sinh.

Tôi biết và quen thân với một anh ĐS khóa 2 Dàlat, đang ở OZ đây, anh đó tên là Nguyễn Khoa Huân. Anh từng tiếp xúc trục tiếp với ông thầy gạo lứt OHSAWA người Nhật (năm 1965) tại Việt Nam và thành đệ tử chân truyền của Thầy Ohsawa. Anh Huân có kinh nghiệm cùng mình về cách ăn gạo lứt để ngừa và trị (tẩy) bịnh ung thư nhiều loại. Hùng có thể liên lạc với anh Huân qua số …(612) 9755 0706 (số Sydney) Anh sẳn sàng tiếp chuyện và sốt sắn giúp mọi người.

Người thứ hai, không phải là HC, nhưng cũng có rất nhiều kinh nghiệm là Anh Lương Trùng Hưng. Anh này cũng thích làm việc từ thiện, giúp đỡ tận tình. Anh đã giúp nhiều người khỏi bệnh mà bác sỹ Tây cũng chịu thua. Nếu Hùng tin va muốn nghe ông ấy hướng dẫn cách ăn uống để trị bịnh thì cứ gọi anh tại nhà: (612) 4727 6607.

Hoặc gọi mobile 24 giờ trong ngày bất cứ lúc nào: 0411 428 777
Cả hai anh đều có viết bài trong một web mà nếu Hùng hay người nhà có rảnh thì truy cập thử; http://thucduong.vn /forums/index.php?showtopic=564

Đến đây thì mình tạm ngưng. Hy vọng Hùng có chút niềm vui, cũng vừa thấy thêm vài tia sáng mà nếu Hùng tin và cố gắng áp dụng thì biết đâu, sẽ thấy được phép mầu.
Tôi đang viết thơ cho Hùng trong tình trạng bịnh nan y mà tôi cảm thấy như không có gì trong người tôi hết. Một phần là do thuật dưỡng sinh đó bạn. Truyền lại chút kinh nghiệm cho bạn. Chúc bạn may mắn. Cầu nguyện Chúa quan phòng cho bạn. Bước đi tới của bạn sẽ bình an chớ không phải là bước thử thách gì cả. All the best. Lam Thanh H. OZ 21.Apr.2008

PS: Xin nhắn thêm. Khi làm chemo vừa xong, cơ thể mình yếu lắm, như người bị cảm nặng, ngủ tạng cũng rất yếu, cho nên đừng ăn bất cứ thức ăn mà chỉ nên uống: uống nước gạo rang, uống nước cháo, uống sữa đậu nành. (không phải sữa tươi nhà thương cho) Từ từ vài hớp mà thôi. Uống nhiều sẽ bị ói (?) ngay. Rồi sau đĩ ăn nhẹ từ từ, ít ít. Dù trong mình quá nóng cũng nên tránh dùng nước cam tươi, lơ hội. Nước táo ấm ấm hay nước chanh mật ấm thì được.

Lâm Thành Hổ
Úc châu

Đọc xong bài này, một nỗi buồn duy nhất còn lại: Không được ăn trái KHÓM, trái cây tôi rất thích và đã tưởng rằng có thể làm giảm bớt mỡ trong máu!! Tôi thường xuyên ăn nó 3 năm nay. (A.C.La)
****

Mình đọc trên Diễn Đàn thấy có bạn đề cập đến vấn đề ăn uống của bịnh nhân (Hùng). Mình thấy đây là một điều quan trọng và rất đúng (Ăn Uống). Bài này cũng khuyên nên hỏi anh Huân, ĐS2 ở Úc. Mình thấy rất hợp lý, vì cách đây khoảng 7 năm anh Huân có xuất bản một cuốn sách về Canh Dưỡng Snh, có điện thoại cho mình xin phép được đăng lá thư về canh dưỡng sinh do mình viết. Anh Huân rất rành về vấn đề ăn uống, nhất là cho ai mắc các thứ bịnh, nhất là bịnh ung thư. Hình như anh Huân cũng viết về Gạo lứt Muối mè? Tốt nhất là điện thoại nói chuyện với anh Huân, gọi tận Úc nên mua phone card 2$50 hiệu Best Time đỡ tốn tiền.

Mình vẫn theo dõi bịnh của Hùng qua Website. Thấy cái gì đúng thì chuyển cho Vĩnh.... Cầu chúc Hùng sớm bình phục". Nguyễn Kim Dần, Edmonton.




Trích thư bạn hữu thăm Hùng Vũ

"Gan day co nguoi em ho cua ba xa o ben uc (australia) thuong hay nghien cuu ve dong y va gioi thieu vi thuoc
"dong trung ha thao." minh co nghe nhieu nguoi noi den va co doc qua va da uong may nam (thuoc bo ngam ruou).
xua nay it khi tin vao dong y, nhung chi co loai nay minh tin va nguoi gioi thieu co hoc ve dong y... minh gui cho hung may bai viet (wikipedia) ve "dong trung ha thao" de xem them. minh de nghi hung va chi phuoc tim ra de uong. neu khong tim duoc o denver, minh co the hoi giup o cali hay o hongkong v.v... neu lien lac duoc minh se noi chuyen them...

Lê Quang Trình, Cali
***

Xin chan thanh chia xe cung Hung va gia dinh trong noi lo chung ve benh trang cua Hung.
Cau nguyen Hung day du nghi luc vuot qua moi dau yeu va som binh phuc de tro ve voi web 14 tiep tuc xa than lam gach noi tinh ai huu dong mon va than huu .
Thanh tam cau nguyen,
Nguyen tan Phat, ĐS 11
Toronto, Canada
***

Hùng than,

Anh em bên này được tin Hùng bệnh nặng rất lo lắng và theo dõi sát tình hình sức khỏe của Hùng. Sáng nay được tin Hùng đã qua khỏi giai đoạn nguy kịch và đang tĩnh dưỡng tại nhà. Anh em rất vui mừng.

Anh em nhờ tôi thay mặt gởi lời chúc mừng Hùng và gia đình. Anh em cầu xin ơn trên phù hộ cho Hùng vượt qua mọi khó khăn trong thời gian điều trị và nhanh chóng lành bệnh và phục hồi sức khỏe bình thường.

Thân.

Cac bạn ĐS14 ở VN :

NDĐông, LTLiêm, NNĐiệp, THTiên, LBLễ, NPThạnh, NVToàn, LCHạnh, BChâu, Anh chị TTLong (Nha Trang).


***

Anh chi Hung Vu than,

Qua nhung buc thu cua cac anh NTVinh, NQMinh va nhat la anh TeHong nen toi biet tinh trang binh cua anh.

Mac du toi khong co hoc ve thuoc nhung trong gia dinh co 1 so nguoi hoc ve nganh nay o USA (noi ra khong phai de khoe khoang ma yeu to tin tuong cung can thiet cho binh nhan)

Hon nua toi co vai nguoi ba con va ban be cung bi binh giong nhu anh, nen toi co 1 chut hieu biet va kinh nghiem ve thuoc men cung nhu cach san soc binh nhan, hy vong dong gop 1 phan nao de giam bot su dau don va co them suc khoe de anh chien thang con binh.

1- MEGACE (oral suspension) day la 1 loai thuoc nuoc tri 1 loai cancer khac nhung phan ung phu la an rat ngon mieng, khien cho binh nhan khoe manh hon. Len kg

2- LIDODERM ( lidocane patch 5% ) Day la loai thuoc dan, hay nhu than, dan vo la khong cam thay dau nua, luc ban dau cung co phan ung phu la buon non, nhung se mau chong het dan.

Hai loai thuoc tren phai co toa BS, anh chi Co Gang xin vi se giup ich rat nhieu

Chi va cac chau nen de y, binh nay uong thuoc vien rat kho nuot, toi co nguoi ban vi khong hieu biet da nghet tho luc uong thuoc vien.

Binh nay phoi rat yeu, phai luon giu am nhat la hoi tho, neu khong, sung phoi thi se khong tho duoc nua

Toi co biet vai nguoi da dung thuoc Nam, da may nam roi nghe noi cung OK, di VN choi, nhung toi chua lien lac duoc

Cau chuc anh Hung vung niem tin, vuot qua kho khan, mau chong lanh binh de con tiep tuc vui voi gia dinh va ban be. Chung toi se cau nguyen cho anh, anh Hung. Nay tinh trang suc khoe anh nhu the nao roi.

Xin gop y de anh chi tuy nghi

Than, CSV QGHC

***



Thơ thiền (Trong PPS HyV)


Click to enlarge

Thơ Song Nhị



Đưa người - đành thôi! phút chia tay
Chiều Tân Sơn Nhất khói mù bay
Ngồi trên vọng gác quên đời lính
Thả hồn chùng theo nốt kẽm gai

Đưa người - đành thôi! bên này sông
Người như con nước trôi xuôi dòng
Sụt sùi mưa tím trời Tân Thuận
Trao người - vói theo câu thương mong

Đưa người - đêm mênh mông trùng dương
Mịt mù khói lửa trời quê hương
Người đi - hát khúc "Buồn Di Tản"
Sao chàng lính trẻ lòng vương thương?!!

Đưa người - buổi ấy không hò hẹn
Đứng lại bên bờ như dửng dưng
Người lính lòng trầm cơn sóng vỗ
Lạnh lùng thản mặc rồi quay lưng

Đưa người - buổi ấy không về kịp
Đồng đội đang nằm gác ven biên
Người lính đứng chờ xung trận cuối
Để trọn tình với cuộc đảo điên

Người đi - tiếc quá ngày mưa gió
Sài Gòn mắt hoàng hôn rưng rưng
Không được cùng nhau chung chén lệ
Bên kia sông người rót ruợu mừng!

Đưa người - không đưa qua Guam
Không dưng nước mắt lại tuôn tràn
Bờ xa bến lạ người đi tới
Sau lưng người quê hương màu tang

Đưa người - xa tắp bên trời biển
Phần số chia hai cuộc đổi đời
Người lính nhận xong phần đắt đỏ
Đi vào rừng trả giá cuộc chơi

Người đi - ngoái lại người còn tiếc
Quá khứ vàng son vuột khỏi tay
Qua khỏi bến bờ cơn lốc xoáy
Người đành ôm lấy... trọn tương lai!


song nhị

Hại muôn đời

Diễn Đàn có nhận được bài viết nhan đề "Hại Muôn Đời" của GS Vũ Quốc Thúc từ một vài thân hữu, nói về cái hại lâu dài khi đảng CSVN du nhập lý thuyết Mác Lê vào đất nước. Diễn Đàn xin chân thành cám ơn sự quan tâm của quý bạn, nhưng rất tiếc Diễn Đàn không đăng được toàn bài vì vấn đề bản quyền và vì truyền thống không đăng lại những bài đã đăng ở nơi khác, ngoại trừ những thông báo quan trọng trong nội bộ của trường và một vài biệt lệ khác.

Diễn Đàn chỉ xin trích dẫn một đoạn chính yếu sau đây:

Trích: "Ai cũng biết, các đảng cộng sản đã thành lập trên cơ sở chủ thuyết Các Mác được Lê Nin bổ xung để dùng làm võ khí huy động các tầng lớp nghèo khổ vùng lên cướp chính quyền. Một khi nắm được chính quyền thì lập tức tổ chức một thể chế độc tài được gán danh hiệu vô sản chuyên chính. Trong thực tế đó chỉ là nền chuyên chính của Đảng Cộng Sản vì Đảng tự nhận là đại diện của giai cấp vô sản. Nhưng Đảng do ai bầu làm đại diện? Ngay từ lúc ra đời, đó chỉ là một nhóm người, dần dần bành trướng bằng cách tuyển mộ thêm đảng viên. Việc tuyển mộ tất nhiên thuộc quyền các cán bộ lãnh đạo Đảng. Sau khi nắm được chính quyền, khỏi cần nói, các cán bộ lãnh đạo này đã dùng danh lợi làm cái mồi để lôi cuốn hàng triệu, hàng chục triệu người vào Đảng. Sự lạm dụng quyèn hành và thế lực là một điều không thể tránh khi nhân dân không có quyền thay thế kẻ cai trị mình qua một cuộc bầu cử tự do, trung thực. Đảng có còn đại diện cho giai cấp vô sản không? Hẳn nhiên không ! Có đáng gọi là Cộng Sản nữa không? Cũng không nốt vì các đảng viên đều đã trở nên giầu có.: nhiều cán bộ cao cấp đã trở thành tỷ phú, đa triệu phú ! Khỏi nói, những "nhà tư bản đỏ " chỉ đỏ ở màu cờ mà họ đã nâng lên địa vị quốc kỳ, còn trong bản chất họ đã trở nên cực kỳ bảo thủ, và tha thiết bảo vệ tài sản của họ trước mọi chủ trương tả khuynh quá khích!" Hết trích.

Tin nội bộ

Vừa nói chuyện xong với Hùng hồi 08:30PM giờ Cali (-Hùng gọi!), có một vài tin tốt cho bạn bè mừng :
* Vì ăn được (-ít một, 6 bữa một ngày!), có tý sức nên Hùng ðã vào DÐ và vô cùng cảm ðộng vì thấy những sự lo lắng, những lời thãm hỏi và những ân tình bạn bè dành cho Hùng. Hùng tâm sự ðã khỏe thêm sau khi ðọc những gì Vĩnh ðã posted trên DÐ. Hùng gửi lời cám õn và thãm hỏi ðến tất cả bạn bè xa gần;
* Về chữa trị : Hùng ðã làm chemo lần thứ nhất, rất ðau nhưng hết rồi, sẽ được chạy radiation, khoảng trên mười lần, trong mhững ngày tới và tiếp sau là làm chemo lần thứ hai, ít đau hơn - và đó là plan chữa trị hiện nay của các bác sĩ ðang sãn sóc cho Hùng. Hùng tinh thần Hùng rất cao.
* Hùng nhắc nhắc lại lời cảnh cáo: Hùng bỏ thuốc 11 năm rồi mà còn dính ung thư phổi cho nên, xin các bạn/các thân hữu nếu còn hút thuốc hãy bỏ ngay và ði chụp hình phổi càng sớm càng tốt.

Quả là rất ðáng mừng phải không Quý Ðốc/Quý Hữu ?

Lan Ðàm

Saturday, April 26, 2008

Mỉm cười


Trên đây là một trong nhiều tấm hình tuyệt đẹp trích ra từ
PPS do NSG có hảo ý gửi đến Diễn Đàn để chúng ta cùng thưởng lãm
Xin cám ơn NSG rất nhiều
D.Đ.

Tình bạn (2)

Nghe tin Hùng bất ngờ lâm bịnh, tưởng là nhẹ... Nhưng nay thì không đùa được...Chỉ mong Hùng chóng hồi phục , trở lại sinh hoạt bình thường với gia đình, bạn bè....
Lại đọc tin hai nguồn thơ họa chủ lực của D/d, NT và ACLa cũng vừa gặp nạn,... nhuư đồng cảm với Maoweb....Như thế càng nhớ rằng đời không bình yên mãi...
Như một lời chuúc lành, xin chuyển đến quí bạn slideshow về 1 bài thơ, Sóng Thiền, mong bình tâm trước cuộc đời.... vô-thương.

NSG

Xin cám ơn NSG đã tái xuất giang hồ với những lời khuyên chí tình. Vê PPS thì chịu không có cách nào ngắn gọn để đưa lên D.Đ. được. MaoTôn còn làm không xong thì mỗ này kham sao nổi!! A.C.La

Giờ cao điểm ở Nhật

http://mail.google.com/mail/#inbox/1198b869e0d56b23

Click on link to open

Coi xong cái mẩu video này, mỗ tôi thấy hình như người Nhật cần rất ít ốc-xi để thở. Nếu bị nén vào một toa xe điện như hộp cá mòi này, chắc mỗ đã ngất xỉu rồi! Em hổng c..h..ị..u sống ở Nhật ...đâu!!! (A.C.La)

Biển mặn

Vâng, Út xin đáp lễ hoạ sĩ Vĩnh nhà mình bài thơ BIỂN MẶN để nhớ đời rằng không biết bơi như Út thì bị uống nước biển là đúng rồi (Út là dân miền núi mà, đi chơi suối thì đâu cần phải biết bơi đâu). Tiếc rằng hôm qua có lẽ cuộn phim đã chụp được những tấm hình độc đáo lắm, nhưng nước biển đã làm hư máy chụp hình luôn ! Thôi thì camera đi thay người vậy, cũng như anh .... xe hư miễn anh không "hư" thi`vui rồi !!!

Thân kính,
Út NT

BIỂN MẶN


Biển gom giọt mặn cho đời
Hoá mênh mông giữa đất trời bao la
Em gom nước mắt phôi pha
Một lần khóc .... thuở chia xa cuộc tình
Bên đời biển có lặng thinh
Hay là cuồng nộ dặm nghìn đầy vơi
Nếm đi, giọt mặn trùng khơi
Trái tim lặng lẽ ru hời ngàn năm
Hình như sợi tóc xa xăm
Thả trôi theo sóng về thăm bến bờ
Rong rêu trên cát tình cờ
Trói chân em lại ơ hờ nghìn thu
Nghe như bọt sóng phiêu du
Gối đầu em ngủ thiên thu nguyệt rằm

Như Thương

Tin nội bộ

Dear Vĩnh:
Có khỏe không? sao mấy hôm nay mình không vào được docsu14.net? và không biết tin tức của Hùng ra sao...
mong nhận được tin của Vĩnh và Hùng...
Sincerely,
Lê Quang Trình, Cali

**
Thắc mắc của Trình chắc cũng là thắc mắc của nhiều người. Thế nên mình đưa lên Diẽn Đàn để mọi người biết luôn.

Theo luật thông thường (default) một web page trong một thời gian nhất định nào đó, nếu trang chủ không "đụng cham đến" nó sẽ tự động "down". Hơn một tháng nay khi Hùng thấy sức khỏe đột biến nên không còn "đá động" gì đến docsu14.net nên web site tạm thời không mở được. Một hai tuần nữa Hùng sẽ khởi động lại (reactivate) chúng ta lại vào được như thường.

Sức khỏe của Hùng khả quan. Trước kia bà xã Hùng nói là đương sự không muốn ăn. Ăn vào muốn ói ra. Nay thì đã thấy đói bụng và ăn đã thấy ngon. Tuy vậy bạn chúng ta chưa thể tiếp xúc được với bạn bè vì mệt mỏi lắm.

Quý mến
V.

////

Có tin gì mới về bệnh tình của Hùng Vũ không?
Sao mình sống không yên khi nghĩ tới tình trạng sức khỏe
của HV lúc này. Vĩnh thì sao?

Lan Ðàm, Cali

**
Trả lời LQTrình cũng là trả lời anh rồi nhá.
Còn đi làm thấy ngài viết đều đặn. Sau khi về hưu lại gần như tịt ngòi. Hèn chi.
Bạn bè nghỉ trị-dưỡng bệnh, mỗi người phải "viết bằng hai" mới đúng chứ lỵ, quan anh?


Vĩnh ấy hả? Xuýt bị một cái 4x4 lạc tay lái đâm sang lane của mình đụng ngược chiều và ...chết queo trong một ngày tuyết giá. May còn nhanh tay quyết định trong chớp mắt nên chỉ có xe bị hỏng thôi! Mới đây Edmonton lại bị một trân tuyết ngập đường xá, nhưng chỉ kéo dài hai ngày. Cuối tuần xe dọn tuyết hì hục làm việc để những trục lộ chính được "khai quang".

Quý mến
V.

////

Anh Vĩnh à

Hôm nay tưởng đâu Hương đã lên .... Trời rồi !!! Đi ra biển chơi trước giờ đi làm ở thư viện, đứng trên một bờ đá để chụp hình sóng vỗ... việc này H đã từng làm trong vòng 15 năm nay khi đến Florida rồi... Thế mà hôm nay sóng và gió lớn đã đánh bật Hương té xuống nước biển và uống nước biển cho biết mùi biển mặn !!!

Như Thương, Fl.

**
Sau khi mỗ tôi sém chết lại phải có lời chia vui với người suýt chết.
Chia vui xong, bỗng nổi máu ghen tức: Chết giữa sóng biển vỡ tung trên đá dưới bầu trời ngọc bích há lại không sướng hơn chết bị vùi trong đống tuyết à? Tuy vậy cũng phọt ra được bốn câu xàng xê tặng cô Út như sau:

Biển mặn hồn chơ vơ
Sóng vỡ hết đợi chờ
Chân xiêu bỏ bờ đá
Phách lạc vào cõi thơ

Quý mến
NTVĩnh

Friday, April 25, 2008

Lai rai về lạm phát

Nói chi thì nói, vấn đề kinh tế bao giờ cũng là những quan tâm hàng đầu của đại đa số quần chúng. Hiện nay thì kinh tế Mỹ đang bị suy thoái, chẳng những đa số doanh nhân lo lắng mà cả dân chúng nữa.

Khi đồng Đô Mỹ mất giá, thế giới chịu những hậu quả dây truyền. Hai hệ quả nổi bật hiện giờ là: Giá dầu leo thang và hiện ở mức cao nhất từ xưa đến nay xoay quanh $115 một thùng. Thứ đến là giá vàng đã vượt khỏi $1000 một ounce, cũng là một con số kỷ lục.

Khi người ta giữ tiền khác hơn là và mạnh hơn đồng Đô Mỹ sẽ có lợi khi mua dầu và vàng., bởi vì đa số vật phẩm đều được quy ra tiền Mỹ để tính giá.

Vàng thì không nói làm gì, còn giá dầu quả là một nỗi đau "chưa lên sẹo" của mọi người! Cứ nhớ lại đi: cách đây 24 năm khi mỗ này có cái xe 4 bánh đầu tiên ở Bắc Mỹ, bỏ ra khoảng $18 đô (Canadian) là đổ đầy được bình xăng. Nay bỏ ra $20 đổ được 1/4 bình.

So sánh như thế mới thấy dân nghèo trong nước mình đang bị cái lạm phát phi mã làm ngộp thở khi ra chợ mua sắm đôi ba thứ cần thiết, đặc biệt là thực phẩm. Một người về thăm VN nói rằng trước đây một kí cá lóc chỉ có 3000$, hiện nay là 60.000$ (sáu chục ngàn) một ký, gấp 20 lần trong khoảng 3 năm.

Viên chức Đảng và nhà nước họ không giữ tiền vì giữ không xuể. Họ giữ vàng thôi. Trong ba năm, nói một cách hơi phóng đại, họ lời gấp 20 lần!!

D.Đ.

ANZAC day


Đôi mắt Úc Đại Lợi
Ngày
ANZAC DAY
(hình Reuters)

Một vài thác mắc từ bắc bán cầu: ANZAC day là ngày gì?
Xin thưa là những chữ đầu ghép lại của:
the Australian and New Zealand Army Corps during World War I

Thursday, April 24, 2008

Tin vui

Tin Mừng,Tin Mừng

Sáng nay, hồi 08:50 AM, cháu Uyên Vy gọi điện
thoại báo cho biết Hùng đã làm chemo và
đang tĩnh dưỡng ở nhà, xin lỗi vì mệt nên
không liên lạc với bạn bè
dược. Qua cháu Uyên Vy, Hùng hứa khoảng hai
tuần nữa, khỏe một chút, sẽ "nói chuyện"
với chúng ta. Cũng qua cháu Uyên Vy, Lan Đàm
tôi chuyển lời thăm hỏi của tất cả bạn
bè xa gần đến Hùng và khuyên Hùng, trong
thời gian điều trị, giữ vững tinh thần vì
gia đình và bạn bè luôn luôn ở bên cạnh
Hùng và cầu nguyện cho Hùng sớm bình phục.
Thở phào chưa, quý Đốc/Quý Hữu.
Lan Đàm

***

Bạn bè khắp nơi cầu nguyện và chúc lành,
Trời Đất tất phải mủi lòng thôi!
Có phải vậy không đại gia?
A.C.La

***

Kinh thua qui Huynh,

Chung ta ai cung muon ban minh chong binh phuc. Nhung toi xin co chut y kien do kinh nghiem ban than va nhieu nguoi trong gia ddinh. Y kien nay kha giong y cua Huynh Truong Te Hong.

Viec lam Chemotherapy kh^ng pha?i chi? mo^.t la^`n la` xong. Co nhieu loai chemo. Loai dde bao va^y va` die^.t ma^`m bi.nh ta.i cho^~. Loai thi tung ro^.ng ra. Tuy theo loai binh co' bi. loang ra hay chu+a. Ro^`i tu`y bi.nh ca^'p tin'h hay kho^ng ma` tho+i` gian la`m chemo khoan hay nha(.t. Co' binh pha?i la`m ha(`ng tha'ng. Co' bi.nh 3 tha'ng mo+'i la`m 1 la^`n. Co nguoi chi phai lam 5,7 lan. Co' nguoi pha?i la`m ho+n 10 la^`n mo+'i ddu+o+.c.
Nhung van-dde co`n tu`y thuo^.c su+'c khoe? , su+'c dde^` kha'ng cu?a co+ the^? tu+`ng ngu+o+`i. , ca'c co-quan no^.i ta.ng co bi anh huo+?ng hay kho^ng.

Va ddu'ng nhu+ co^ Ut NHU THUONG dda post trong bai "Suc voi". Thuo^'c va phuo+ng thu+'c tri lieu chi? giup khoang 30%. Ban than binh nhan chiem 52%. Con lai thi nho ban be va gia ddinh lam vui. Chung ta hay noi chuyen vui cho Mao Ton nghe. Xin ddung nhac hoai binh trang cho HV nghe, binh nhan se bi lap di lap lai am anh binh hoan va se bi hai nhieu hon. Ta cung nhau loi HV ra khoi moi uu tu ddo va vui song trong moi hoan canh. Se mau lanh binh hon.

Xin go'p chut kinh nghie^.m dde^? qui huynh nhi`n va^'n dde^` mo^.t ca'ch bi`nh ti?nh ho+n.
Kinh.
Lam Thanh

***

Thân gởi Các Anh Chị và Diễn Đàn,

Út đang nghĩ rằng ... khi anh Hùng Vũ qua được Bức Tường Lửa và "nói chuyện " được với bạn bè, đó cũng sẽ là ngày mà Út sẽ mạo muội xin được đặt biệt danh cho anh ấy là HÙNG VOI bên cạnh tên anh HÙNG VŨ ngày xưa .
Vâng, Út tin chuyện MIRACLE bởi vì ÂN ĐIỂN của PHÉP LẠ là điều mà không ai có thể giải thích được cả .
Thân kính,
Út NT.



Thưa các Bạn thân mến,

Vì quý mến Bạn mình là Vũ Công Hùng, chúng ta hãy vui mừng trước tin chính xác của hiền huynh Lan Đàm. Vũ Hùng đa đượcc ơn đặc biệt. Chúng ta cũng vui mừng trước tin Bạn Tề nhận được đã không đúng. Chúng ta chỉ có một ước mong và lời cầu nguyện cho VCH đượ c bình an thôi. Khi tiếp xúc được, Vĩnh cho TH gửi lời chúc mừng đến VH và gia đình VH. Cầu chúc bình an.
NTHùng

***

Thái Hùng thân,
Đúng như bạn nói. Vũ Hùng được ơn đặc biệt. Tin của bạn Tề Hồng không phải là không đúng. Nhiều người nói đó là phép lạ. Nhiều người kể rằng, có những trường hợp bạn hữu hoặc người thân bị bệnh ngặt nghèo, tưởng như xong nhưng đã hồi phục một cách lạ lùng. Trường hợp điển hình: Xin quý anh chị đọc lại "Phép nhiệm mầu" (the miracle), trong folder Nguyễn Văn Sanh trên Trang Web ĐS 14, có link dưới đây.
Thân mến

http://docsu14.net/miracle.htm

*********
Cung cac ban.
Hom qua ,can cu vao tin khan do ban rat than cua Hung goi cho toi can cu tren tin tuc do con gai Hung goi sang,vi qua xuc dong voi tin xet danh nay,toi da bao tin cho cac ban voi moi su de dat.Hom nay toi duoc tin qua anh Lan Dam cung nhu tin chinh thuc tu ba xa cua Hung, toi rat mung vi moi chuyen khong xay ra nhu vay.Tuy nhien nhung tin tuc toi moi nhan duoc cho biet toi nay Hung phai tro lai Benh Vien de chup quang tuyen X , rieng gan va oc phan ung khong thuan loi sau khi chay chemo chua tri ung thu phoi.
Cung bao tin cho cac ban anh re cua toi cung moi phat hien hai buu doc gan nach trai va bac si da che nen sang nay anh toi da quyet dinh tro ve VN de chet:moi viec chi dien tien trong hon mot thang.Do vay cac ban nen het suc can than khong nen hut thuoc,uong ruou va can di thu mau thuong xuyen de som phat hien benh neu co kip thoi chua tri.
Than men.
TeHong

***

Người xưa: truyện ngắn (tiếp theo)

Diễn Đàn: Ngoài những nhà thơ, nhà văn đã thành danh như Đỗ Tiến Đức, Phạm Thành Châu, Lan Đàm, Trần Kiêu Bạc, Dương Quân, Luân Tâm, Hàn Thiên Lương, v.v... khối cựu sinh viên hành chánh vẫn tiếp tục cung ứng cho vườn hoa văn thơ hải ngoại những tài năng đầy triển vọng khác. Trong số những tài năng mới này, Hậu Huỳnh, ĐS 17, xuất hiện với những truyện ngắn đầy thi vị và diễm tình. Tác phẩm đầu tiên của Hậu Huỳnh Diễn Đàn xin giới thiệu với quý anh chị là một truyện ngắn với hai nhân vật chính, Toàn và Thủy Tiên. Họ gặp lại nhau tại kinh đô ánh sáng Paris sau nhiều năm chia tay, giữa những ngậm ngùi nuối tiếc kết tinh từ một quá khứ chao đảo trong thờì gian lưu lạc xứ người. Truyện ngắn hơi dài so với kích thước của D.Đ. nên đăng thành hai kỳ. Xin mời quý anh chị thưởng thức phần chót sau đây. (Xin coi lại phần đầu posted thứ Bảy vừa rồi).

***

Thiên đường vụt tắt, Kiều Tiên rụt tay lại, mĩm cười rồi hỏi anh muốn đi ăn trưa ở đâu? Toàn đáp anh muốn đến khu Quatier Latin, ăn ở những quán ăn bình dân và phổ thông dành cho những sinh viên nghèo mà ngày xưa đã có lần anh đưa Kiều Tiên đến ăn. Nàng gật đầu ra vẻ hiểu ý và cả hai rảo bước về phía khu vực đó.

Ði vòng qua khỏi khu nhà thờ, bước xuyên qua khu vực Tòa Án, Toàn và Kiều Tiên lặng bước trên lề một con đường dài, xuyên qua một chiếc cầu có lan can tường vôi trắng bắc ngang qua một nhánh sông Seine. Ðến giữa chiếc cầu, cả hai ngừng lại, nhìn xuống dòng nước màu xanh cẩm thạch đang lẳng lặng trôi mà hai bên bờ sông là hai lối đi nhỏ có trồng những hàng cây cao đang chuyển màu lá úa. Có cây đã đổi lá sang màu nâu sậm, có cây chuyển lá qua màu vàng tươi xen lẫn vài chiếc vẫn còn màu xanh của lá tươi. Có cây pha trộn nhiều màu sắc đậm lợt, nâu, đỏ, vàng hổn độn. Và cũng có những nhánh cây đã rủ sạch trụi lá nhưng chưa kịp trổi mầm. Toàn nhìn ngây ngất khung cảnh, chắc lưỡi trầm trồ:

- Paris và sông Seine vẫn còn đẹp quá phải không Kiều Tiên?

- Dạ. Có lúc em cũng thấy vậy. Nhưng có lúc em cảm thấy chán khung cảnh buồn tẻ này, cũng như chán cuộc sống chen chúc và đắt đỏ của thành phố Paris.

Toàn nhìn vào mắt Kiều Tiên như dò hỏi rồi dè dặt nói:

- Có phải em không mấy vui và không mấy hài lòng với cuộc sống hiện tại?

Kiều Tiên im lặng. Nàng bắt đầu bước những bước nhẹ nhàng trên những chiếc lá vàng, gương mặt có vẻ bối rối, hai tay ôm lấy bờ vai, không phải vì lạnh mà như để giảm bớt nổi cô đơn rồi nói lảng tránh:

- Cũng vậy thôi anh. Cho qua hết một kiếp người. Bây giờ con Yvonne đã lấy chồng, em cũng yên tâm một phần. Chừng nào con Cecile yên bề gia thất nữa thì em mới an tâm và xin hưu trí.

- “Hưu trí” ? , Toàn mĩm cuời nói tiếp, “Em đã là bà cụ đâu mà xin về hưu” ?

- Ừ, bên đây hưu non nhiều lắm anh.

Bất chợt Kiều Tiên quay lại hỏi thẳng anh về hạnh phúc gia đình:

- Còn anh và Hương như thế nào? Hai người có hạnh phúc không?

Toàn dừng bước, dí dí mủi giày xuống những chiếc lá khô, rồi chàng thật thổ lộ:

- Cũng bình thường, em ạ! Hạnh phúc hay không chỉ mình tự hỏi nội tâm mình mà thôi. Còn hạnh phúc gia đình thì cả hai cũng đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm làm Cha Mẹ. Có điều lúc sau này Hương trở nên nóng nảy nhiều hơn. Có lẽ chỉ là triệu chứng bình thường của những người sắp đến tuổi năm muơi.

Kiều Tiên nhìn lên khuôn mặt của Toàn, đọc thấy những băn khoăn và thất vọng nào đó trên gương mặt và ánh mắt của Toàn, nhưng có lẻ không muốn thố lộ cho bất cứ một ai. Mái tóc anh đã điểm bạc nhiều muối hơn tiêu vì những băn khoăn, dằn vặt nào đó nhưng dấu diếm trong lòng và che lấp đi giống như những nhóm tóc nhuộm đen giả tạo của anh vậy. Nàng đã hiểu bản tính anh như hiểu chính bản thân nàng vậy. Không cần nói, nàng cũng biết Toàn có nhiều bức xúc ngấm ngầm mà anh không bao giờ muốn tiết lộ. Kiều Tiên biết anh yêu thương Hương vì nghĩa hơn tình, nhưng chắc chắn là anh sẻ giữ trọn ân tình đó cho đến chết. Bản tính anh là như vậy: Giàu tình cảm, hào hoa, nhưng trọng tình nghĩa đối với tất cả mọi người.

Cả hai ăn trưa với nhau trong một quán ăn nhỏ. Họ ăn chút bánh mì formage ngon, kêu vài loại bánh kem trái cây đặc biệt của Pháp, uống chút rượu vang và nước suối Perier rồi đi vòng qua khu Center de Pompidou xem triển lãm tranh. Kiều Tiên biết Toàn thích âm nhạc và nghệ thuật, kể cả tranh và phim ảnh nên đã đề nghị anh đi đến đây. Kiều Tiên không hiểu mấy về tranh nên đi theo Toàn và nghe anh say sưa nói về những bức tranh mà anh thấy đẹp. Anh giải thích cho nàng nghe lịch sử của những bức tranh hoặc những ý tưởng của họa sĩ đã muốn trình bày trong những cơn tuyệt vọng hoặc trong cơn say đắm tình yêu…..Sau đó Kiều Tiên đưa anh đi ngược lại khu phố Paris, đến khu mua sắm Au Printemp để anh mua vài thứ quà tặng và kỷ niệm. Toàn chọn mua cho Hương một chiếc bóp da hiệu Bally như Hương thường ao uớc. Lại mua một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cho Trung, con trai của Hương, và cũng lấy thêm một lọ nước hoa Cartier…..Kiều Tiên cuời, sao hôm nay anh sang quá vậy? Toàn cũng cuời, nói: “Cứ cà credit card trước cái đã rồi tính sau. Vả lại đồng dollar cũng đang xuống giá quá…..Mua gì cũng có lợi”. Nói vậy nhưng Kiều Tiên biết tính Toàn rộng lắm. Anh không coi đồng tiền là quan trọng. Không biết đó có phải là vì tính anh nghệ sĩ hay không, nhưng ngày xưa Toàn thường nói đùa “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối” hoặc “Mình là người lính mà tính quan”. Có điều hôm nay Toàn cảm thấy vui và ấm cúng hơn bất cứ lúc nào nên anh không tiếc một thứ gì…..

Dạo phố và mua sắm nhanh vì Toàn không đắn đo chọn lựa nên cả hai còn đủ thời gian để đi khu Mont Martre và khu phố Tàu Quận 13. Khu Mont Martre thì Toàn đã đi vài ngày trước, Toàn chỉ muốn trở lại để xem các họa sĩ làm việc và bày bán các tác phẩm của họ. Toàn và Kiều Tiên dìu nhau đi lên những con dốc cao, len lõi vào các lộ nhỏ và đi khám phá các tác phẩm của các nghệ sĩ nghèo. Toàn chọn mua một bức tranh vẻ một thiếu nữ trẻ ốm yếu có gương mặt Á Ðông, ngồi khỏa thân rụt rè núp sau tấm màn cửa. Gương mặt và cặp mắt cô ta nửa như e thẹn, nửa như u buồn mà trên tường vôi phía sau lưng cô ta có treo một lá cờ màu đỏ. Toàn thích ngay tác phẩm này vì nó nói lên thân phận của các trẻ vị thành niên bị xô đẩy vào con đường mãi dâm ở các xứ Cộng Sản. Vài người du khách Á Ðông khác gần đó tò mò thấy một người đàn ông đứng tuổi đi cạnh một người đàn bà trẻ đẹp, (vì Kiều Tiên nhỏ hơn Toàn sáu tuổi), lại chọn mua một bức tranh vẻ một cô gái khỏa thân còn rất trẻ. Chắc họ nghĩ ông già nầy sao mà còn gân quá. Thích “đào nhí” và chơi toàn “đồ nhí”, nhưng Toàn mặc kệ, miễn là Toàn hiểu được ý tác giả và cảm thông được tác phẩm nghệ thuật là được rồi. Kiều Tiên chỉ cười ôm vai áo của Toàn, có vẻ hãnh diện làm “đào nhí” bên cạnh người tình cũ. Toàn hỏi “Em có thích mua bức tranh nào không”? Kiều Tiên trả lời “Em đã mua từ tuần trước rồi, hôm nay không mua nữa đâu”. Toàn hỏi “Cho anh xem tranh của em được không”? Kiều Tiên nói “Dạ được, rồi anh sẽ thấy”. Cả hai lần bước xuống đồi trong khi ánh chiều tà đang lặng xuống. Mặt trời chợt sụp tối nhanh khi ánh nắng chiều ẩn núp sau những hàng cây. Vài chiếc xe cũng bắt đầu bật đèn lên và đèn đường thì leo lét rọi xuống bờ lề. Toàn nắm bàn tay nhỏ bé của Kiều Tiên đi lần xuống con đường chính. Anh yêu cầu Kiều Tiên gọi một chiếc Taxi để đi cho tiện vì than thở là đã mỏi chân quá rồi, càng đi càng thêm “lụm cụm”! Kiều Tiên cuời ngoặc nghẻo, ngoắc một chiếc Taxi đang chạy vòng vòng chờ du khách gọi và cả hai trực chỉ đến Quận 13.

Quận 13, nơi nổi tiếng có khu phố và hàng quán của người Việt sao thấy buồn quá vậy? Nghe nói là khu phố có nhiều nguời Việt Nam nhưng các cửa hàng lớn nhỏ hầu như là độc quyền bởi nguời Tàu nắm giữ. Quán ăn Á Ðông cũng nhiều nhưng bán xen lẩn các món ăn Pháp và những nguời phục vụ chỉ nói toàn tiếng Pháp hoặc tiếng Tàu. Có một em bồi bàn là nguời Việt nhưng thưa rằng Ông Chủ dặn không được nói tiếng Việt. Khu phố cũng tương đối nhỏ nếu so với các khu phố Việt Nam ở Mỹ. Toàn thấy vài cô người Việt đang liếc mắt nhìn Toàn một cách tò mò. Những người đàn bà con gái ở Pháp có cái lãng mạng và tình tứ đặc biệt nào đó. Toàn có cảm tưởng như họ cũng còn chấp nhận cái lép vế của phái nữ truớc những người đàn ông. Và họ cũng còn giữ nhiều nữ tính thật là nồng nàng và lãng mạng. Chẳng hạn như họ có những cái bắt tay rụt rè hoặc ôm hôn, rồi nở nụ cuời sau khóe mắt, rồi nói chuyện về tình dục công khai, rồi yểu điệu cập tay người tình sau những ly rượu vang và những ly cà phê đắng…..Những hình ảnh lãng mạng đó quyến rủ người có nhiều bản tính nghệ sĩ như Toàn.

Kiều Tiên đưa anh đến nơi nàng làm việc phụ trội. Ðó là một tiệm chạp phô bán đủ thứ hàng lỉnh kỉnh, kể cả vật dụng nhà tắm và bàn cầu. Tiệm này là của Danh, người chồng mới chưa cuới của nàng. Hắn cũng đã có một đời vợ rồi mới theo đuổi Kiều Tiên. Vợ hắn đổi ý không chịu ký giấy tờ ly dị và không chịu chia tài sản sau khi biết hắn đeo đuổi Kiều Tiên. Hắn sợ mất nhiều tiền của khi chia tài sản nên chưa quyết định dứt khoát. Hắn đã đề nghị cho Kiều Tiên làm việc từ 3 giờ chiều đến tối và ngũ lại ở một căn gác nhỏ trên lầu để coi chừng tiệm ban đêm luôn. Vừa lùn, thô kệch, vừa ăn nói thô lổ nhưng Danh lại thích khoe khoang. Hắn khoe cái gốc Sĩ Quan Ðại Úy của hắn, cái tài giỏi chỉ huy của hắn, cái giàu có của hắn và ngay cả cái tính háu sắc dâm dục của hắn. Một vài lúc đang nói chuyện, hắn quay lại quát tháo Kiều Tiên sao chưa làm xong việc hắn giao phó, sao để sổ sách không ngăn nắp? Hắn nói như chỉ để khoe như mình có quyền hành và thị oai cho người ngoài nể phục. Kiều Tiên lẳng lặng nói để chốc nữa sẽ làm. Toàn nói chuyện với hắn chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện và không muốn trao đổi lý lịch của mình. Toàn chỉ thầm nghĩ một điều duy nhất, tại sao Kiều Tiên lại chịu được một con người có vẻ hống hách và hạ cấp như vậy? Nhưng mà hắn có vẻ nể sợ Toàn vì mỗi khi hắn khoe tới một vài Ông Tướng hoặc Ông Tá nào sếp củ của hắn thì Toàn cũng biết và nói đúng phong phóc các bản tính của mỗi Ông. Hắn há hốc mồm như con heo và nhăn nhó hỏi sao anh biết? Toàn chỉ cười nói “Tôi quen”. Kể từ đó hắn không dám “nổ” về các chức vụ cũ của hắn nữa, sợ bị “bể”.

Toàn kiếu từ ra về. Kiều Tiên đưa anh ra đường để đón xe Taxi. Tên Danh còn lom lem theo nghe chuyện. Toàn chỉ nhìn hắn mĩm cười làm hắn “quê” nên bắt tay chào “Bonne nuite, nghe. Chừng nào qua Mỹ, “moa” gọi rủ “toa” mình đi Las Vegas chơi bời”. Nói rồi ụt ịt đi trở vô tiệm. Kiều Tiên và Toàn đi dài theo con đuờng ẩm ướt và thoáng có mùi hôi của thực phẩm Á Ðông hắt ra từ những thùng rác. Ði qua một block đường nữa mới thoáng mát và khang trang hơn. Toàn ngừng lại nhìn vào mắt Kiều Tiên rồi nói.

- Cảm ơn em đã cho anh một ngày với thật nhiều kỷ niệm. Anh cứ ao ước cho ngày dài hơn, để anh luôn có được bên em.

Kiều Tiên mĩm cười trêu chọc:

- Anh vẫn còn làm cho nhiều đàn bà con gái chết điêu đứng vì lời nói khéo của anh. Anh là một nhà văn có khác.

- Không, anh đang nói thật từ lòng mình, không sáng tác một đoạn văn tình cảm nào. Anh vẫn băn khoăn về em như tự bao nhiêu năm nay. Bây giờ anh sắp rời Paris mà vẫn còn những băn khoăn đó.

- Thôi đừng băn khoăn nữa anh…..Anh băn khoăn cho em chỉ làm em thêm buồn, hối hận và đau khổ nhiều hơn.

Toàn vuốt vuốt vòng eo của Kiều Tiên để an ủi nàng. Ánh đèn đường soi rọi xuống bóng của hai người đang quyến luyến quyện lấy nhau. Rồi Kiều Tiên bật khóc. Toàn dổ dành, chậm nước mắt cho nàng xong đề nghị:

- Ngày mai anh muốn mình đi ăn cơm tối với nhau trước khi chia tay. Anh sẽ đến đón em khoảng giờ này được không?

- Dạ…..

Một chiếc Taxi từ đâu bổng chạy vụt tới đậu xà vào lề đường. Toàn hôn mái tóc thơm ngát của người xưa, nói “Good night, em” rồi nhảy thụp vào trong xe. Chiếc xe chạy vụt đi, mất hút, trong lúc bóng Kiều Tiên vẫn còn đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt tỏa những ánh sáng xuống bóng dáng kiêu sa đang vẫy vẫy tay chào.

Toàn giật mình thức giấc lúc gần 4 giờ 30 sáng. Anh đang nằm trên một chiếc giường nệm nhỏ củ kỹ mà đôi tay đang ôm một người đàn bà. Người đàn bà đó là Kiều Tiên ngủ say trong hơi thở nhẹ nhàng. Mùi nước hoa Channel đang tỏa ra từ hương tóc nàng không che lấp được hương thơm của da thịt đàn bà quyện lấy khứu giác của anh. Bàn tay anh chợt vuốt nhẹ khoảng da thịt non mềm mại trên bụng của người yêu và len lén hôn nhẹ lên mái tóc đen dài óng mượt. Kiều Tiên rên nho nhỏ và mĩm cười quay người lại dúi đầu vào ngực anh.

Toàn nhớ ra, đêm qua anh và Kiều Tiên đã đi ăn tối ở một Restaurant rất nổi tiếng của Pháp chuyên đặc biệt thịt trừu. Suốt bữa ăn, nàng tỏ vẻ rất vui và nói chuyện huyên thuyên. Nàng bày tỏ lòng hối hận vì đã nghĩ sai lầm khi vừa bước chân đến Pháp và đã tự hào khi được nhiều người săn đuổi. Sau khi Toàn bỏ đi, nàng nhận lời lấy một người đàn ông Pháp giàu có nhưng sống trác táng và có nhiều đam mê tình dục. Sau vài tháng, hắn bỏ rơi nàng để chạy theo một cô gái trẻ đẹp người Thụy Ðiển. Sau lần hụt hẩng đó, Kiều Tiên gặp một người đàn ông khác, người Việt Nam cao lớn, khỏe mạnh và có địa vị. Nàng lại đến sống chung với anh ta. Nhưng sau một thời gian, Kiều Tiên khám phá ra hắn quá tự phụ với con người hắn, vũ phu với phụ nữ, và hắn lại là một người có chức vụ trong đảng Cộng Sản Việt Nam tại Pháp. Nàng cảm thấy đã phản bội với Tổ Quốc và Ông Cha mình nên sau vài lần bị hắn hành hạ, Kiều Tiên bỏ hắn ra đi. Hắn chạy theo năn nỉ vì thấy Kiều Tiên còn quá đẹp nhưng nàng đã nhất quyết chia tay. Lần hồi, Kiều Tiên trở nên nghèo túng và gặp nhiều khó khăn. Theo lời Kiều Tiên, Danh là người đã có một cái ơn lớn đối với mẹ con nàng vì hắn đã thanh toán các khoản nợ nần của Yvonne, cũng như đã thu xếp những rắc rối với pháp luật của hai đứa con gái “nổi loạn” vì thiếu vắng cuộc sống gia đình bình thường. Dù không yêu nhưng Kiều Tiên vẫn còn nhớ cái ơn đó của Danh nên nhận lời đến ở căn gác lửng trên lầu cửa hàng của hắn…..

Càng nghe, càng lúc Toàn càng xót xa cho cuộc đời gian truân của Kiều Tiên. Anh chỉ chắc lưỡi chia xẻ những nổi đau đớn của nàng và thỉng thoảng nói “Anh cũng đã có lỗi vì quá tự ái mà vội bỏ đi xa”. Sau buổi ăn tối và uống chút rượu vang đỏ, đôi mắt Kiều Tiên trở nên long lanh, tình tư hơn với hàng mi cong và đôi má ửng hồng. Nàng đã chuếnh choáng hơi men hỏi anh đến ngũ với em đêm nay được không? Toàn không nói một lời gì nhưng dìu nàng đi trở về căn gác nhỏ. Leo lên hết chiếc cầu thang ọp ẹp, Kiều Tiên đã thở dồn dập, rủ bỏ hết áo quần và đưa anh đến chiếc giường tre nhỏ để làm tình như chưa từng biết thẹn với anh, như sợ sẽ không còn cơ hội đẻ gần gủi anh nữa. Kiều Tiên đã ôm chắc lấy anh, thích nằm trên người anh như thói quen của nàng ngày nào để anh ve vuốt tấm lưng thon, và rung động rỏ những giọt ái ân ướt át chạy xuống người anh…..

Kiều Tiên giật mình thức giấc. Nàng hỏi anh đã mấy giờ rồi, anh có phải trở về nhà không? Anh cười: “Trời chưa sáng, nhưng anh sẽ ở cạnh bên em cho đến khi nào em chán và đuổi anh về”. Kiều Tiên liếc đuôi mắt tình tứ nói: “Anh lớn tuổi hơn em mà vẫn còn phong độ quá chứ”. Toàn cười xòa “Em làm chút xíu nữa anh đứt tim chết mất”. Thật ra, cả hai có cảm giác như khám phá nhiều điều khác lạ về người khác phái của mình, như vừa làm tình một người nào đó chứ không phải “người xưa”. Cũng giống như phần lớn những người đàn bà ở Pháp, Toàn nhận thấy Kiều Tiên trở nên nồng nàn và quyến rũ hơn, còn thân hình nàng thì biết chăm sóc nên giữ vẻ đẹp thon gọn như con gái thật đẹp và hấp dẩn. Riêng Kiều Tiên thì thấy Toàn còn tráng kiện, mạnh khỏe và trở nên dày dặn kinh nghiệm với đàn bà hơn ngày xưa rất nhiều. Lặn ngụp trong gối chăn rồi cả hai mới thấy hai thân xác như hòa đồng và bổng trở nên nuối tiếc tại sao mình đã không tiếp tục sống lứa đôi trọn kiếp bên nhau? Cả hai nằm ôm ấp bên nhau rất lâu mà không ai nói với ai một lời nào, chỉ có ánh mắt là trao đổi những tình cảm chứa chan. Ánh mắt Toàn thì như bao dung, tha thứ, còn ánh mắt Kiều Tiên thì nữa đắm đuối nữa ngại ngùng.

Bỗng Kiều Tiên mở lời thêm một yêu cầu “Anh cho em dành hết thời gian còn lại đêm nay để chăm sóc anh, nghe anh”? Toàn bối rối nhưng gật đầu vì biết Kiều Tiên đang nghĩ có thể đây là lần cuối nàng có thể ve vuốt người yêu. Thế rồi Kiều Tiên đưa anh vào chiếc bồn tắm nhỏ có màn che để cạnh giường ngũ. Nàng mở nước nóng và tắm gội cho Toàn như một người vợ Nhật phục vụ cho chồng từ mái tóc đến gót chân. Những giòng nước nóng chảy dài trên thân thể, những ngón tay ve vuốt ân cần, và những xoa nắn bắp thịt làm thư giản tinh thần, cả hai như chìm đắm trong đam mê vụn dại…..Và rồi Kiều Tiên, với cái hiểu biết về tình dục chín mùi của đàn bà sống ở Châu Âu, biết kích thích người đàn ông để làm tình trở lại thêm một lần nữa, mà lần này em như đắm say ngất ngây, run lên những ngút ngàn hạnh phúc…..

Toàn đứng một mình trong căn phòng tầng 4 của căn nhà người bà con ở Mont Le Grande và nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Xa xa là hình bóng Tour Effeil chỉ còn dáng mờ mờ nhỏ xíu ẩn hiện trong đám sương mù. Ngoài trời lại đang mưa rơi. Cái mưa bụi dể thương của mùa thu ở Paris mà những cặp tình nhân thường mặc áo tới ngắm, che dù cho nhau đi lẩn trong cơn mưa bụi. Anh đoán chừng phía trái của Tour Effeil và ở cuối tầm mắy xa xa của anh là Quận 13, nơi mà Kiều Tiên đang sống buôn thả với cuộc đời hẩm hiu và những cuộc tình bất chợt. Anh cảm thấy thương nhớ em quá Kiều Tiên ơi. Nhưng rồi anh lại cảm thấy thự thẹn vì đã không giữ được lòng thủy chung với Hương. Anh cảm thấy có một chút gì đó ân hận, nhưng chỉ mong là Hương hiểu được lòng anh vẫn yêu quý Hương nhưng mà anh chưa thể quên được người tình đầu tiên và cũng là người vợ đã bỏ anh ngày nào vì những xáo trộn của cuộc đời đổ ập lên những gia đình người Việt tị nạn. Anh không trách bất cứ một ai, mà chỉ tự trách mình là đã quá tự ái vội bỏ ra đi, không chịu để cho thời gian làm hàn gắn những vết rạn nức của cơn khủng hoảng.

Có lẽ bây giờ Kiếu Tiên cũng thấy vậy, cũng tự hỏi lòng và hối hận vì nàng đã dại dột không nhận thấy thiên đường trong tầm tay mà cứ chạy đi tìm ảo vọng xa vời. Bây giờ thì tất cả đã muộn màng, con cái cũng đã lớn, ai cũng đã bước thêm một bước nữa, làm sao biết đối xử cho trọn hết nghĩa tình? Có tiếc thương cho nhau chỉ còn là biết giữ kín trong lòng cho đến chết. Càng đắm đuối tìm đến bên nhau thì càng gợi lại vết thương đau lòng cũ mà thôi. Anh nhó hình ảnh Kiều Tiên mặc chiếc dress màu tím nhạt và đứng vựa trên lan can cầu đợi anh, đưa anh đi dạo chơi Paris, để rối đắm đuối bên nhau nên viết cho nàng bài thơ “Tình muộn”:

Em đứng bên cầu,
Áo tím nhạt màu,
Ánh nắng chiều sâu
Anh ở nơi đâu
Bổng tới hôm nào,
Cho lòng oặn đau
Làm sao,
Biết nói làm sao,
Nổi nhớ dạt dào
Tìm nhau,
Tình đã tìm nhau,
Hiến dâng cho nhau
Em thân trao
Như mảnh lụa đào
Trái cấm ngọt ngào
Ái ân vội trao
Anh lao đao
Tóc rối bạc màu
Ánh mắt u sầu
Giấc mộng chìm sâu
Tình đau,
Tình đã cho nhau,
Mãi nhớ hôm nào
Ngàn sau,
Mãi đến ngàn sau,
Mình nhớ thương nhau.

Cũng trong khoảng thời gian đó, ở một căn gác lửng Quận 13. Kiều Tiên ve vuốt nâng niu chiếc vòng XO đeo trên cổ của Toàn trao cho một cách trân trọng. Rồi ngồi ngắm bức tranh mà nàng đã đặt mua ở khu Mont Matre. Bức tranh vẻ một người đàn bà Á Ðông xõa tóc nằm xấp trên chiếc giường tre, gục mặt dưới đôi bàn tay rưng rưng khóc vì nuối tiếc và ray rức…..Bức tranh có tên “Nuối Tiếc”. Bây giờ nàng chỉ cầu mong sao thời gian sẽ xoa dịu những vết thương lòng vụn vỡ đó. Cầu cho thời gian sẽ vun vút trôi đi, hai người rồi sẽ trở nên già sụ, quên sạch hết những chuyện lòng năm cũ, vì trí óc không còn nhớ gì nữa những kỷ niệm xa xưa. Thôi, tiếc làm gì những định mệnh và duyên số hẩm hiu. Cuộc tình nào đã dến với nàng rồi cũng bay qua và mất hút như những cơn gió thoảng. Anh Toàn ơi! Em chúc cho anh được tiếp tục hạnh phúc trong thiên đường hiện tại bên vợ và con. Còn em, Kiều Tiên sẽ tiếp tục đi cho trọn hết cuộc đời của một người con gái đẹp nhưng số kiếp lỡ làng…

Tình muộn hay tình đầu, người mới hay “người xưa”, đều là những kỷ niệm buồn và những cơn đau oặn thắt nỗi lòng của những người có một thời dang dở.

Highland, một đêm mưa cuối đông.

Hậu Huỳnh

ĐS 17

Thư Liên danh 2 gửi HĐQT

Date: Thu, 24 Apr 2008 13:55:38 -0700
From: tcaomls@yahoo.com
Subject: Fw: Thu goi HDQT.
To: danknguy@hotmail.com

Kinh goi:Anh Chu Tich Tran Xuan Thoi va cac Thanh Vien HDQT. TH/CSV/QGHC.

Kinh thua quy Anh.

Voi tu cach nguoi Thu Uy lien danh 2 trong cuoc Bau cu BCH/ TH vua qua,Toi da 2 lan goi thu yeu cau HDQT cong bo chi tiet ket qua cua cuoc Bau Cu ,nhung den nay,loi yeu cau cua Toi cung khong duoc dap ung.Dong thoi cung co mot so CSV goi loi yeu cau hop ly tuong tu den HDQT,nhung cung khong duoc thoa man.Mot lan nua Toi xin quy Anh trong HDQT dap ung loi yeu cau chinh dang cua Lien Danh Chung Toi trong thoi gian ngan nhat.
Nhan dip nay Toi cung yeu cau HDQT phai KHAN CAP TU CHINH NOI QUY 2003,Vi nhung thieu sot(ha ti) cua Noi Quy nay la nguyen nhan cua cuoc khung hoang hien thoi,va da keo dai qua lau.
Chi Cao Thi Le co bai phan tich rat chi tiet ve Noi Quy 2003,tuy nhien co nhung diem Chung Toi dong y voi Chi Cao thi Le,nhung co nhung dieu Chung Toi khong dong y voi lap luan cua Chi Cao Thi Le.Dieu dang noi la chi Cao Thi Le cung phan tich la Noi Quy 2003 can phai TU CHINH.
Dieu khong dong y voi Chi Cao Thi Le: Chi Cao Thi Le viet"Trong cac Noi Quy 1981,1992 va Tu Chinh NQ 1997,khong co dieu khoan nao bat buoc Noi Quy moi hay tu chinh noi quy phai duoc ban hanh moi co gia tri ca.Vi the Chung Ta khong the dua vao ly do NQ 2003 chua duoc ban hanh ma choi bo tinh cach hop le cua ban NQ nay."(Da co nhieu nguoi phan tich ve dieu nay nen Chung Toi mien di sau vao chi tiet.)
Nhung dieu Chung Toi hoan toan dong y voi Chi Cao Thi Le:Chi Cao Thi Le viet:1)"Tom lai NQ 2003 Chuyen quyen bau cu Ban Chap hanh TH tu tat ca cac CSV sang HDQT.....Day la dieu tranh luan soi noi nhat hien nay."(TUOC QUYEN BAU CU CUA CAC CSV) 2)"NQ 2003 giao toan quyen trieu tap HDQT cho Chu Tich HDQT"
Chi Cao thi Le da de nghi Tu Chinh nhung dieu chinh nhu sau:
1)Bau cu BCH/TH(Xin doc chi tiet trong bai phan tich cua Chi CTL)
2)HDQT,Trong de nghi Tu Chinh HDQT Chi Cao Thi Le da de nghi la moi nam phai hop HDQT 2 lan,hoac do yeu cau cua 1/2,1/3 Thanh vien yeu cau.....(DAY LA DIEU QUAN TRONG NHAT)
3)Tieu chuan lap Hoi Dia Phuong(Xin doc chi tiet trong bai phan tich cua Chi CTL)

Ngoai ra co mot dieu Chung Toi can neu len la:MOT SO CHI HOI DA KHONG DU DIEU KIEN LAP CHI HOI,VI SO HOI VIEN KHONG DU TUC SO NHU NQ AN DINH.Mot so Chi Hoi Truong da khong tu trong va thanh that(honest)du biet Chi Hoi cua Minh khong con du so Hoi Vien ma van duy tri su hien huu cua Chi Hoi va van tham gia cuoc bau cu,Chi Cao Thi Le cung de cap toi dieu nay va co ly luan la gia du co 3 Chi Hoi khong du dieu kien thi lay con so 14 phieu(Lien danh 1 dac cu)tru di 3 phieu thi con 11 phieu thi Lien Danh 1 van dac cu.Lap luan nay khong duoc dung: SU HA TI DA CO TRUOC CUOC BAU CU NEN CUOC BAU CU COI NHU BAT HOP LE NGAY TU DAU.

KET LUAN:

1)YEU CAU CONG BO CHI TIET KET QUA CUOC BAU CU VUA QUA.
2) PHAI TU CHINH NOI QUY 2003 TRONG THOI GIAN NGAN NHAT.
3)CUOC BAU CU VUA QUA LA BAT HOP LE(VI CO HA TI TU TRUOC NGAY BAU CU)

Tren day la quan diem va lap truong cua Lien Danh 2 Chung Toi.

Tran trong kinh chao Anh Chu Tich va cac Thanh Vien HDQT,TH/QGHC

Cali,ngay 24 thang 4 nam 2008

THU UY LIEN DANH 2

CAO XUAN THUC