Friday, February 19, 2010

Ngày tháng còn lại.

Một bản nhạc gợi nhớ thuở xa xưa đầy ắp cảm xúc tình tứ, lãng mạn.
(Cám ơn anh Nguyễn Vĩnh Thượng giới thiệu).



Rồi ra đi trước, có một người
Mãi mãi đôi mắt tình nhắm lại
Nhoẻn miệng cười, nụ cuối vẫn còn tươi
Người kia mất nửa đời mình, tê tái
Ngày lại ngày đêm thui thủi canh khuya
Tim vẫn đập, nhưng lênh đênh hoang dại
Điền Thảo*
Le temps qu'il nous reste
présentée par Nana Mouskouri

**
Quelle importance le temps qu'il nous reste

Nous aurons la chance de vieillir ensemble
Au fond de tes yeux vivra ma tendresse
Au fond de mon coeur vivra ta jeunesse

Comme une prière du temps de l'enfance
Ces mots sur tes lèvres me donnent confiance
Je nous imagine ta main dans la mienne
Nos moindres sourires voudront dire je t'aime

Mais l'un de nous s'en ira le premier
Il fermera ses yeux à jamais
Dans un tout dernier sourire
Et l'autre en perdant la moitié de sa vie
Restera chaque jour dans la nuit
Son coeur bien sur battra mais pour qui mais pourquoi

Ton pas raisonne la porte s'entrouvre
Mon coeur bat plus vite et je te retrouve
Quand nos mains se tiennent j'oublie tout le reste
J'ai l'impression même que le temps s'arrête

Mais l'un de nous s'en ira le premier
Il fermera ses yeux à jamais
Dans un tout dernier sourire
Un jour l'un de nous sera trop fatigué
S'en ira presque heureux le premier
Et l'autre s'en tarder viendra le retrouver

Je nous imagine ta main dans la mienne
Nos moindres sourires voudront dire je t'aime
_________
* Nghe bản nhạc mỗ tôi mê quá,
nên chọn 6 câu thơ khoái nhất liều mạng mà dịch.
Xin các cao thủ tự do sửa chữa.(ĐT)

Xướng họa thơ xuân



Click to enlarge


Thursday, February 18, 2010

Những chuyện đầu năm

Máy bay đâm vào tòa nhà thuế vụ ở Mỹ


Một người Mỹ lái chiếc phi cơ một động cơ đã lao xuống đâm vô tòa nhà dùng làm sở thuế của chính phủ liên bang tại Austin, Texas. Theo cảnh sát sở tại thì có vẻ đây là một vụ cố ý tấn công. Tòa Bạch Ốc nói rằng không có lý do để suy đoán vụ này có liên hệ đến những tổ chức khủng bố nước ngoài.

Những mẩu tin đưa lên Internet mà người ta nói là của viên phi công tự sát dẫn đến việc suy đoán rằng anh ta bị rắc rối với sở thuế qua luật thuế Internal Revenue Tax. Sự bất mãn đã khiến anh đi đến hành động này.

Có hai người được chở vô bệnh viện. Chưa được biết thương tích của họ có nặng hay không.

Tòa nhà dùng làm sở thuế bốc cháy bị thiệt hại nặng. Tòa nhà gồm có 190 nhân viên làm việc, bao gồm các bộ phận: hậu kiểm, cưỡng thu, và cả bộ phận điều tra tội phạm.

Giới hiểu biết nói rằng đây không phải là vụ tấn công sở thuế đầu tiên. Thế nhưng vụ này cũng gợi nhớ cho dân Mỹ cái cảnh tượng hãi hùng khi hai cao ốc WTC bị phá sập năm 2001 do phi cơ bọn khủng bố cướp đoạt lao vô.

Viên chỉ huy Hamas bị ám sát

Sau khi Mahmoud al-Mabhouh, một trong những chỉ huy trưởng du kích quân của tổ chức chống Do Thái Hamas, bị ám sát trong phòng một khách sạn ở Dubai, giới chức an ninh sở tại đã công bố hình ảnh và căn cước của 11 nghi can.

Theo giới chức Dubai, Ả-rập Thống nhất Emerates, có chín trong số mười một nghi can là nhân viên cơ quan tình báo Mossad của Do Thái. Một số các nước phương Tây, trong đó có Anh, Pháp Đức lên tiếng yêu cầu Do Thái giải thích việc này.

Truyền thông và dư luận cho rằng Dubai là nơi gặp gỡ, ký kết giao kèo và thanh lý các vụ mua bán vũ khí. Cũng theo giới truyền thông Do Thái thì Mahmoud al-Mabhouh có mặt tại Dubai để gặp đại diện nguồn cung cấp vũ khí đến từ Iran. Những tin tức này có thể chỉ là những lời biện minh cho việc trừ khử một người có quá khứ cực đoan bài Do Thái, trong khi ông ta âm thầm ở một khách sạn không có cận vệ đi theo.


TT Mỹ tiếp Đức Đạt-lai Lạt-ma

Đức Đạt-lai Lạt-ma đã tới Hoa Kỳ và gặp TT Obama. Ngài ca tụng Hoa Kỳ như là một nước quán quân của Tự do Dân chủ và Nhân quyền.

Về phía mình, Hoa kỳ lập lại nguyên tắc không hỗ trợ một xứ Tây Tạng độc lập nhưng bênh vực cho các quyền của Tây Tạng. Hoa kỳ còn nói để biện minh việc tiếp đón đức Đạt-lai Lạt-ma rằng ngài là một vị lãnh đạo tôn giáo đưọc khắp thế giới kính phục.

Nước Tàu CS lên tiếng kịch liệt phản đối việc này, cũng như xuyên suốt 20 năm qua Tàu Cộng thường phản đối và doạ nạt các nước để họ không tiếp Đức Lạt-lai Lạt-ma, là nhân vật gây nhiều trắc trở cho tham vọng đồng hóa Tây Tạng của Bắc Kinh. Đáng ngại hơn nữa là thái độ kiên trì tranh đấu cho Tây Tạng của Đức Đạt-lai Lạt-ma vô hình chung có thể cổ võ cho các dân tộc phi-Hán đang bị đàn áp nổi dậy từ trong lòng nước Tàu.

Kể từ khi Nước Tàu Dân Quốc bị loại ra khỏi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và những tổ chức ngoại vi, để đưa Tàu Cộng vào thay thế, Bắc Kinh mỗi lúc một hách dịch, lấn chiếm nước này, hù dọa nước kia. Hù dọa được những đám cầm quyền muốn vinh thân phì gia, làm gì dọa nổi những nước lớn trong đó chính quyền dựa vào sức mạnh của người dân là chính.

Giả thử có một cuộc đụng độ giữa Tàu Cộng, chủ nợ (công khố phiếu) lớn nhất của Mỹ hiện nay, và Bắc Mỹ, thị trường tiêu thụ lớn nhất của Tàu Cộng, ai thiệt? Một hàng rào mậu dịch khắc khe sẽ khiến hàng hóa của Tàu đem đổ sông đổ biển, kéo theo hàng loạt công ty sụp đổ. Một đạo luật hoãn trả nợ cho những nước thù địch, hay quyết định phá giá đồng đô-la vì lý do chiến tranh, sẽ khiến những công khố phiếu Bắc Kinh đang giữ trong tay thành giấy lộn.


Điền Thảo

Wednesday, February 17, 2010

Tuesday, February 16, 2010

Xem thêm bức tranh vẽ cọp

Xin bấm vô hình để xem thêm.
(Anh PQHải, ĐS17, giới thiệu)

Monday, February 15, 2010

Thơ Xuân





Hình ảnh Tết tại Melbourne, Úc





(Ý Nga chuyển)

Tại nạn lưu thông đầu năm

Hai xe lửa đụng đầu tại Bỉ

Sáng nay 18 người đã được xác nhận thiệt mạng nhưng số tử vong có thể gấp đôi trong một tai nạn xe lửa xẩy ra cách thủ đô nước Bỉ Brussels 20 km về hướng nam. Hai đoàn tàu chở hành khách ra vô thành phố đã đụng đầu nhau trong thời tiết xấu của mùa đông và vào giờ các tuyến đường bận rộn. Sơ khởi đã có 20 xe cứu thương được điều tới. Đây là tai nạn đường sắt tệ hại nhất kể từ năm 2001 tại Bỉ. (Từ một đoạn video camera của BBC)

Sunday, February 14, 2010

Thơ Ý Nga


XUÂN XA NHÀ

Cánh bèo xấu cũng tìm dòng nước ấm
Con lạc loài từ đất Mẹ sang đây
Mười xuân qua hưởng ấm vài mươi ngày
Đông băng giá, hạ cũng hờ áo khoác.

Tết lạnh quá! Lạnh xứ người có khác
Chẳng Má, Ba, anh em chị, họ hàng
Vài bạn bè cùng lý tưởng cưu mang
Lại xa lắc những hành trình đăng đẳng

Trắng đất trời, tuyết cứ rơi dai dẳng
Nắng Sài Gòn còn xa lắc, xa lơ
Dân tỵ nạn vẫn cù bất, cù bơ
Mơ trở lại để san bằng biển khổ.

Tự do ấy không ngẫu nhiên tự có
Bao anh hùng từng vượt khó chông gai
Để ngày nay Cộng giết hết muôn loài
Tìm chưa thấy đáp số bài nan giải

Đường đến đích con tìm hoài chưa thấy
Vẫn miệt mài trong ngược gió cờ bay
Đường còn dài, xin cho đời đủ dài
Con đi tiếp, nuôi niềm tin trở lại.

Ý Nga

Mâm Hoa Quả


Măng Cụt - Vú Sữa - Vải - Sầu Riêng

Đây là quyết định sắm một mâm hoa quả để cúng Giao Thừa năm Con Cọp nầy cho cái thân già tui. Muốn biết tại sao, xin đọc câu chuyện của tui như sau:

Hồi xưa nghe thiên hạ biểu sắm Mãn Cầu- Dừa- Đu Đủ- Xoài để cúng, tui làm theo cũng mong được Cầu Vừa Đủ Xài.

Cúng hoài liên tiếp mấy năm, không thấy Vừa Đủ gì hết, năm nào cũng thiếu hụt.
Sau đó tui thay đổi chiến lược, tui mua Mãng Cầu , Xoài, Roulipe & Bagage.

Ý tui là muốn Cầu Xài Líp Baga !

Cũng không thấy kết quả gì, mà còn thiếu hụt nặng thêm.
Năm nầy tui dứt khoát không nghĩ đến tiền ($$$$) nữa.
Tui thí mạng cùi chơi bạo, đã lập một mâm trái cây sau đây để cúng:
Măng Cụt - Vú Sữa- Vải- Sầu Riêng.

Kệ mẹ, nghèo thì nghèo, ít ra cũng được:
Măn Vú Giải Sầu!

Albert Hùng, ĐS17
VM Ngọc, ĐS16
(Trích email của một người bạn)

Khúc hát Xuân dâng Mẹ

Xuân này con về mẹ ờ đâu

Cả bạn lẫn tôi, mỗi người trong chúng ta chỉ có một cha, một mẹ và chỉ duy nhất có một. Vào những ngày năm hết tết đến, hòa lẫn những cảm xúc rộn ràng đón Xuận là những ngậm ngùi, nuối tiếc khi nhớ đến đấng sinh thành có khi nay đã khuất hoặc có khi còn đấy nhưng sống lủi thủi, đơn độc tại quê nhà, thiếu sự chăm sóc, an ủi vỗ về của bàn tay ta, ít ra trong những ngày thiêng liêng này như một phần đền đáp công ơn sinh thành mà phận làm con phải khắc ghi:
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuôc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lộng lộng không phủ kín công Cha *
Tôi đã mất cha, nhưng may mắn còn Mẹ và năm nay, có lẽ có nhiều bạn có chung hoàn cảnh như tôi, lại một một Mùa Xuân nữa qua đi mà không được sống gần Mẹ. Cùng lắm tôi cũng chỉ có thể thì thầm với Người: " Mẹ ơi, con yêu mẹ. Con muốn gửi đến mẹ tất cả lòng yêu thương của con với niềm vui cũng như những khiếm khuyết của con. Kính dâng Mẹ khúc hát Xuân như một dãi bầy tâm tư con trong ngày Tết".

Xin cảm ơn nhạc sĩ Nhật Ngân đã sáng tác nhạc phẩm rất tuyệt vời này để chúng tôi, những người con tha hương, được gứi gấm tâm sự mình mà vì hòan cảnh lịch sử hay vì lo toan cuộc sống đã khộng chu tòan được đạo làm con của mình.

Mời các bạn nghe nhạc và cũng không quên chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe,vui vẻ,hạnh phúc và an bình.

Thân kính
TeHong DS14
_________
* Thơ TTĐạo.

Saturday, February 13, 2010

Năm Hổ vẽ Cọp





Hình ảnh Tết ở Hoa Kỳ

Hình Ảnh Diễn Hành Tết Canh Dần
tại Little SaiGòn.

Cao xuân Thức tường thuật

Sáng thứ bảy, 02/13/2010, vào một ngày chan hòa nắng ấm, hàng chục ngàn người Việt, lẫn Mễ và Mỹ Trắng, Mỹ Đen chen chúc nhau đứng hai bên lề đường Bolsa chạy dài từ Magnolia tới Bushard để nhìn ngắm và vỗ tay vang rầm khi mỗi phái đoàn diễn hành từ từ đi qua. Đặc biệt có rất nhiều bạn trẻ tham dự trong các phái đoàn diễn hành cũng như đứng hai bên lề vỗ tay khen thưởng, rất thích thú.

Người viết nhận thấy có nhiều bạn trẻ trong các phái đoàn của các trung tâm huấn luyện võ thuật như Việt Võ Đạo, Youth Taekwondo Center…Ban nhạc của Bolsa Grande High, Vietnamese American Armed Forces Association , Nhà Văn Hóa & Thank You America, Hội Ái Hữu Bà Triệu,v.v…

Bên cạnh cũng có sự hiện diện của các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, như Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Không và Hải Quân, Biệt Cách Dù… Các Hội Ái Hữu và Đồng Hương như Hội Ái Hữu và Thân Hữu Quãng Ngãi…cùng với sự hiện diện phái đoàn cưụ chiến binh Hoa Ký đã từng sát cánh với Quân lực VNCH trước 1975. Trong phần hình ảnh qúy độc giả cũng sẽ thấy các đoàn lân, thấy cả Tề Thiên Đại Thánh, Bát Giới … trong đoàn diễn hành trông thật vui... như Tết.

Dường như qua diễn hành Tết với muôn màu muôn sắc đã thể hiện rõ nét những đặc sắc truyền thống của Văn Hóa Việt; giúp cho giới trẻ Việt Nam hiểu được cội nguồn và là nhịp cầu nối kết người bản xứ với cộng đồng Việt Nam hơn.; từ đó cùng nhau góp phần làm thăng hoa đời sống trong sự hài hòa thông cảm và thoải mái….

Xin mới xem phần hình ảnh rất sốt dẻo bên cạnh…để chung vuì với nhau trong ba ngày Tết Ông Cọp và dài dài…cho tới Tết Chú/Cô Mèo năm sau…ha ha ha…

Chợ hoa Huế

Mời quý anh chị tốc hành đi chợ hoa Tết ở Huế. Cám ơn bạn HùngHồng giới thiệu.(Nhớ mở speakers vừa đủ nghe hay đeo headphones)


Chưa chung cuộc

Mùng Một Tết cũng là "Ngày Tình Ta".
Thiệp trên đây do một cảm tình viên phái đẹp gửi tới Diễn Đàn để chúc, để chọc, để cùng chệnh choạng bước ngược về chốn choai choai, để cùng chia cái chong chóng cuộc đời, và gọn vài chữ, để cùng chung cuộc cười ... trước khi cận kề chặng chung cuộc chôn chặt mọi thứ.

Friday, February 12, 2010

Thơ Dương Quân






Nhớ người mùa xuân






Bản Dịch Anh Ngữ Của Phạm Trọng Lệ
(Để Hai Cháu Uyên - Vy đọc)

YOU’RE NOT RETURNING

You’re not coming back this spring.
It’s tranquil in the early morning,
The frail sparrows are deep in sleep.
In the deserted garden no one passes by.

You’re not coming back this spring.
The orange twilight sinks quickly,
The solitary heron flies across the sky.
Mist envelops the old pines in row.

You’re not coming back this spring.
Many a night of primal time,
In dreams, I felt the winter gale.
My quilts and pillow are cold.

You’re not coming back this spring.
The slender orchids forgot to bloom,
At the mountain town inn, the wine tastes bitter.
Let it be that way, paradise is lost.

(Translated By Prof. Pham Trong Le)

Tin buồn


Diễn Đàn nhận được tin buồn: đồng môn


THÁI QUANG CHUNG

Cựu Sinh Viên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Sài Gòn
Ban Đốc Sự Khóa 12
vừa từ trần ngày 08 tháng 2 năm 2010
tại Arlington, VA - Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 68 tuổi.

Xin đau buồn thông báo cùng quý anh chị khóa ĐS12
và quý đồng môn
**
(Anh Nguyễn Văn Sáu chuyển tin)

Thursday, February 11, 2010

Trật đường rầy!


"Chào đón một cường quốc đang lên tại Á Châu mà rồi sẽ trở thành một nền dân chủ tự do là một điều có thể chấp nhận được. Thế nhưng bảo trợ cho sự lớn mạnh của một chế độ Leninist độc đảng, mà có thể trở thành đối thủ địa lý chính trị duy nhất của Hoa Kỳ, lại là điều khác hẳn." (Gideon Rachman của tờ Financial Times)


Wednesday, February 10, 2010

Thiệp xuân thứ ba

(Do anh NNCường chuyển tới)

Suy gẫm về một thân phận

Dựa vào ngoại bang để giải quyết những mâu thuẫn trong nước có thật sự là một sách lược duy nhất, không còn cách lựa chọn nào khác?

Hình bên: Nguyễn Thị Bình yết kiến Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh, 30 tháng 12, 1972

.Hình dưới: Nixon tiếp Nguyễn Văn Thiệu tại đảo Midway, 08 tháng 6, 1969

Tuesday, February 09, 2010

Tin ngắn đáng chú ý

Chuyện xẩy ra tại các nước chậm tiến
(nhưng chưa hẳn là nhược tiểu)

Tổng thống Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, giải tán quốc hội để chuẩn bị cuộc bầu cử sớm hơn. Hành động này xẩy ra một ngày sau khi đối thủ chính của ông Rajapaksa bị bắt giữ.

Phi Luật Tân truy tố một cựu thống đốc cùng với 196 người khác nói là về tội sát nhân trong cuộc tàn sát liên hệ đến một cuộc bầu cử ở nước này.

Lại thêm một người tranh đấu, Tan Zuore, bị tòa án nước Tàu CS kết án 5 năm tù vì tội danh xúi giục lật đổ nhà nước. Thế nhưng các nhóm hoạt động vì nhân quyền nói rằng lý do thực sự người này bị cầm tù vì đã mở cuộc điều tra và kết luận chính việc nhà cửa xây cất tồi tệ đã khiến 80 ngàn người chết trong trận động đất ở Sichuan vào năm 2008.

Cái gọi là tòa án nhân dân của Đảng Cộng Sản VN kêu án tù ba năm để khép miệng nhà văn đối kháng Trần Khải Thanh Thủy.

Vài hình ảnh mới nhất

Đốc Sự 14 Việt Nam
Nhân dịp anh chị Diệp Văn Cẩm qui cố hương
(do anh Nguyễn Ngọc Điệp chuyển qua)



.

Sunday, February 07, 2010

Tin ngắn đáng chú ý

Úc cung cấp than cho nước Tàu Cộng

Một công ty của Úc đã ký kết thương ước cung cấp than đá cho các trạm năng lượng của nước Tàu CS trị giá 60 tỷ Mỹ Kim.


Clive Palmer, chủ tịch công ty Úc Resourcehouse, tuyên bố rằng đây là một giao kèo xuất cảng lớn chưa từng có.

Theo giao kèo này, công ty Úc sẽ xây dựng một loạt những cơ sở khai mỏ tại Queenland để cung cấp trong 20 năm mỗi năm 30 triệu tấn than đá cho Tàu Cộng. Được biết hiện nay than đá được xử dụng để sản xuất khoảng 80% năng lượng của nước này. Nước Úc cũng phải đặt thêm 500 ki-lô-mét đường sắt để chuyển quặng từ nội địa ra hải cảng. (Theo BBC)

Tin buồn


Đồng môn Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh
Ban Đốc Sự Khóa 13

ĐOÀN ĐÌNH MINH

Vừa từ trần ngày 05 tháng Hai năm 2010
tại Siouxcity, Iowa - Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 75 tuổi

Xin đau buồn thông báo cùng quý anh chị ĐS 13
và quý đồng môn
**
(Nguồn: Anh Nguyễn Văn Sáu)

Điện ảnh

James Cameron và Avatar

James Cameron sinh ngày 6 tháng Tám năm 1954 tại Kapuskassing, Ontario, Canada. Năm 1971 chàng thanh niên trẻ tuổi di cư xuống nước láng giềng Hoa Kỳ, và theo học tại đại học California State University. Nhưng sau khi tốt nghiệp lại lái xe truck để có tiền đeo đuổi mộng viết truyện phim.

Thế rồi ông cũng chớp được việc làm chuyên môn trong ngành điện ảnh như giám đốc mỹ thuật, chuyên viên xây dựng mô hình cảnh trí, coi sóc việc ráp nối phim... cho một vài phim không lấy gì làm nổi tiếng. Vào năm 1984 ông viết và chỉ đạo thực hiện "The Terminator", với những tài tử nổi tiếng như Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, and Linda Hamilton, phim thuộc loại 'action' giả tưởng. Phim này thành công với số thu khổng lồ. Tiếp theo đó là một loạt phim giả tưởng khoa học thành công khác: "Alien" (1986), "Terminator 2", "Judgment Day" (1991. Phim sau chót Cameron thực hiện và khán giả còn nhớ hơn hết là phim Titanic. Hiện nay James Cameron là một trong những giám đốc sản xuất phim ăn khách nhất của Hollywood

Ông đã từng chiếm ba giải Oscars, 37 giải khác, và 29 lần được đề bạt trao giải.

Phim mới nhất hiện đang trình chiếu trên màn bạc khắp thế giới là "Avatar" do ông viết truyện và chỉ đạo thực hiện. Phim thành công vượt bực, số thu đã vượt xa nhiều phim kỷ lục cùng loại trước đây. Chỉ sau hai tuần đầu ra mắt, phim đã thu về trên một tỷ đô-la Mỹ (gross). (Vốn thực hiện khoảng 350 triệu)

Avatar đã được báo chí cho là phim có hình ảnh đẹp nhất, chỉ đạo thực hiện xuất sắc nhất. Phim thuộc loại hình nổi "Real 3D". Trên thị trường có song song hai ấn bản 2-D và 3-D. Phim có khung cảnh ở một hành tinh giống trái đất, với những vùng mưa nhiệt đới cây cối sum xuê. Con người đã đến và tấn công, tàn phá rừng núi, xua đuổi "loài người" tại đó ra khỏi nơi sinh sống của họ.

Tuy là phim giả tuởng nhưng có chủ đích chống lại hành động tàn phá môi sinh, gây phương hại Mẹ Trái Đất.

(Điền Thảo)

Mừng Năm Mới

Click to play


(TeHong giới thiệu)

Thơ quốc nội

Quê Hương và Chủ Nghĩa
(Gửi tuổi trẻ Việt Nam)

Em hãy ngồi xuống đây
Anh kể câu chuyện này
Trên cánh đồng cỏ cháy
Ngậm ngùi như khói bay

Con ngựa già một đời
Chưa thấy được ngày vui
Mắt mỏi mòn trông đợi
Những mầm cỏ xanh tươi.

Đã bao nhiêu năm rồi
Hướng nhìn về xa xôi
Tâm tư đau nhức nhối
Cuộc đời vẫn nổi trôi

Em nhìn về tương lai
Cố dấu tiếng thở dài
Mắt dường như ngấn lệ
Có phải vì khói cay?

Em thấy đó, trên đường đi không đến,
Quê hương đau, chồn cáo vẫn nghêng ngang
Những con thú người nhảy múa kiêu căng
Ngửa mặt hú một bài ca chủ nghiã.

Ngôn ngữ văn nô, đỉnh cao trí tuệ,
Chủ nghiã dạy em, thù hận hờn căm
Chủ nghiã dạy em, độc ác bất nhân
Chủ nghiã dạy em, lọc lừa xảo trá

Chủ nghiã dạy em, dối gian trăm ngả
Chủ nghiã dạy em, bội phản vong ân
Chủ nghiã dạy em, giết chết lương tâm
Chủ nghiã dạy em, vô thần đấu tố

Chủ nghiã mù, rước voi dày mả Tổ
Chủ nghiã ngu, thờ đồ tể ngoại bang
Chủ nghiã bưng bô, xây dựng thiên đàng
Chủ nghiã lừa em, những con bò sữa

Chủ nghiã bất lương, ma cô nhà chứa
Chủ nghiã tú bà, dụ dỗ thơ ngây
Chủ nghiã cò mồi, vơ vét luôn tay
Chủ nghiã cai thầu, bán buôn Tổ-Quốc

Chủ nghiã lưỡi câu, móc mồi dân tộc
Chủ nghiã bịp lừa, bánh vẽ tự do
Chủ nghiã cá ươn, tư tưởng vong nô
Chủ nghiã chết đi, Quê Hương vẫn sống

Ai nhân danh hạnh phúc
Thứ hạnh phúc ngục tù
Ai nhân danh dân chủ
Thứ dân chủ si ngu

Ai nhân danh chân lý
Thứ chân lý đui mù
Bao nhiêu năm, ai nhân danh chủ nghiã,
Tự-Do xích xiềng, Dân-Chủ dối gian

Mác-Lênin, đâu phải người Việt Nam!
Sự thật đó có làm em đau nhói ?
Vẫn chập chờn lượn bay bầy quạ đói
Chồn cáo kia có rình rập trước sau

Ngẩng mặt cao và đừng sợ đớn đau
Đứng lên em bằng tâm hồn biển động.
Em đứng lên như đại dương dậy sóng
Tiếng sét thần tuổi trẻ nổ ầm vang

Những tượng hình, chủ nghiã, phải tiêu tan
Cây Dân-Chủ bừng lên ngàn sức sống,
Em bây giờ khôn lớn
Mắt rực lửa yêu thương,

Biết đâu là sự thật
Em tìm thấy con đường.
Tự-Do sẽ nở hoa
Trên quê hương khốn khó

Anh như con ngựa già
Vẫn cúi đầu kiên nhẫn
Đốt những đám cỏ khô
Dọn đường cho em đi làm lịch sử

Nguyễn Quốc Chánh
Saigon
**
(Anh PQH, Toronto giới thiệu)

Saturday, February 06, 2010

Nghe nhạc cuối tuần

Oh Africa
Ca khúc chính thức World Cup

Chúng ta đang tiến gần tới ngày hội Túc Cầu Thế Giới tổ chức tại Nam Phi vào trung tuần tháng sáu tới đây. Để hâm nóng nỗi đam mê, niềm hưng phấn cùng những khát khao vươn tới chiến thắng trong những trận tranh tài môn thể thao Vua này, thiết nghĩ không gì thú vị hơn được giới thiệu với các bạn ca khúc đã được FIFA chọn làm ca khúc chính thức cho ngày hội World Cup do Akon và Keri Hilson, hai danh ca nổi tiếng nhất của Nam Phi trình bày: bài hát vui tươi, hồn nhiên, trong sáng làm hưng phấn cho tất cả mọi người với khởi đầu bằng lời chào thổ ngữ: Howeyoweyoweya.Haweyaweyaweyo... Wejohè, wejohè, Wejohè, Wejohè ahaa...Oh Africa. I know that we have to take it to the goal cause everyone is depending on we. See we aìnt got nowhere to go, ìt's our destiny....

Kính mời các bạn thưởng thức nhạc và không quên cầu chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ hạnh phúc và một năm mới Canh Dần an bình bên những người thân.

Thân kính
TeHong DS14

Thursday, February 04, 2010

Chuyện cuộc đời

Câu truyện ý nhị sau đây đã được truyền đi trên mạng từ lâu nhưng lúc nào đọc cũng thấy vui và thấm thía. Xin mời quý anh chị đọc lại để giải trí. Không rõ tác giả.
Hãy “Bế Em” Ra Khỏi Đời Anh !
Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. “Cho dù cô ta có đưa ra mánh khóe gì chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi”, cô ấy nói một cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng tại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình.

Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.

Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần.

Vợ tôi là một công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng ra khỏi nhà với nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo trộn bởi những đổi thay không ngờ... Dew đã bước vào cuộc đời tôi.

Đó là một ngày đầy nắng. Tôi đứng trước một ban công rộng lớn. Dew ôm vòng sau lưng tôi. Con tim tôi, một lần nữa, lại đắm chìm trong dòng suối yêu đương cùng nàng. Đây là căn nhà tôi mua cho cô ấy.

Dew nói: “Anh là mẫu đàn ông có sức cuốn hút với đàn bà nhiều nhất”. Câu nói của Dew đột nhiên nhắc tôi nhớ đến vợ mình. Hồi chúng tôi mới cưới, nàng nói: "Mẫu đàn ông như anh, khi thành đạt sẽ rất quyến rũ với phụ nữ". Nghĩ đến lời nói đó của vợ mình, tôi thoáng do dự. Tôi hiểu mình đang phản bội lại nàng. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại chính mình.

Kéo tay Dew sang một bên, tôi nói: “Em đi mua mấy món đồ trang trí trong nhà nhé? Anh có vài việc phải làm ở công ty”. Hiển nhiên là nàng thất vọng rồi bởi vì tôi đã hứa sẽ cùng đi với nàng. Ngay lúc ấy, ý nghĩ phải ly hôn xuất hiện trong tâm trí tôi mặc dù trước đây ly hôn là một điều tưởng chừng không thể.

Nhưng tôi nhận ra khó mà mở lời với vợ về chuyện này. Cho dù tôi có đề cập nó một cách nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cô ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương sâu sắc.

Công bằng mà nói, cô ấy là một người vợ tốt. Tối nào, cô ấy cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi tôi ngồi phía trước màn ảnh TV. Bữa ăn tối thường xong sớm. Sau đó, chúng tôi cùng xem TV. Không thì, tôi lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew. Đó là cách làm tôi thơ thới.

Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với vợ tôi, “Giả dụ chúng ta phải ly hôn, em sẽ làm gì?”. Cô ấy nhìn chằm chặp tôi phải đến vài giây mà không nói lời nào. Hiển nhiên cô ấy tin rằng ly hôn là một cái gì rất xa vời với cô ấy. Tôi không hình dung được vợ tôi sẽ phản ứng thế nào một khi biết rằng tôi đang nói nghiêm túc về chuyện đó.

Lúc vợ tôi bước vào phòng làm việc của tôi ở công ty thì Dew cũng vừa bước ra. Hầu như tất cả nhân viên ở văn phòng tôi đều nhìn vợ tôi với ánh mắt ra chiều thông cảm và cố giấu giếm chút gì đó khi nói chuyện với nàng. Vợ tôi dường như có nghe phong phanh vài lời bóng gió. Cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng với đám nhân viên, nhưng tôi đọc được nỗi đau trong đôi mắt ấy.

Một lần nữa, Dew lại nói với tôi: "Ninh, anh ly dị cô ấy đi? Rồi chúng mình sẽ cùng chung sống với nhau”. Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thể chần chừ thêm được nữa.

Khi vợ tôi dọn ra bàn chiếc dĩa cuối cùng, tôi nắm lấy tay cô: “Anh có điều này muốn nói với em”, tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn.

Tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đột nhiên, tôi không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đang suy nghĩ thôi. “Anh muốn ly hôn”. Cuối cùng thì tôi cũng đặt vấn đề hết sức nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng.

Cô ấy tỏ ra không khó chịu lắm với lời tôi nói mà chỉ hỏi nhỏ “Tại sao?”. “Anh nói thật đấy”, tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Cái gọi là câu trả lời của tôi đã khiến cô ta giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi “Anh không phải là đàn ông!”.

Đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó đưa ra được câu trả lời thỏa đáng bởi vì trái tim tôi đã nghiêng về Dew.

Trong tâm trạng tội lỗi tột cùng, tôi thảo đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Nhìn lướt qua tờ đơn, cô ấy xé nó ra từng mảnh. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Người phụ nữ chung sống với tôi suốt mười năm nay bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một ngày. Nhưng, tôi không thể rút lại những lời đã nói..

Cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến. Cô ấy òa khóc trước mặt tôi. Tiếng khóc của cô ấy thực sự là liều thuốc an thần cho tôi. Ý định ly hôn dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ đây dường như càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ.

Trời khuya, tôi về nhà sau tiệc chiêu đãi khách hàng. Tôi nhìn thấy vợ tôi đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi viết. Tôi trở mình và ngủ tiếp.

Vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: Cô ấy không cần bất cứ thứ gì của tôi, nhưng tôi phải cho cô ấy thời gian một tháng trước khi chính thức ly hôn; và trong thời gian một tháng đó, chúng tôi phải sống với nhau một cuộc sống bình thường. Lý do chỉ đơn giản vì: tháng sau con trai của chúng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè và cô ấy không muốn nó phải chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.

Cô ấy đưa cho tôi thư thỏa thuận cô ấy soạn sẵn và hỏi: “Anh còn nhớ em đã vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào không?”. Câu hỏi này chợt làm sống tại trong tôi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói: “Anh còn nhớ”.

“Lúc đó, anh đã bế em trên đôi tay của anh”, cô ấy tiếp tục, “do vậy, em có một yêu cầu là anh phải bế em ra vào ngày chúng ta ly hôn. Từ giờ đến hết tháng này, anh phải bế em từ giường ngủ đến cửa nhà mình vào mỗi sáng”. Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại những chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc lãng mạn.

Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. “Cho dù cô ta có đưa ra mánh khóe gì chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi”, cô ấy nói một cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi tôi có ý định ly hôn. Chúng tôi đối xử với nhau như hai người xa lạ. Vì vậy ngày đầu tiên tôi bế cô ấy, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Đứa con trai vỗ tay theo sau chúng tôi: “Cha đang ôm mẹ trên tay”. Lời nói của con trẻ làm tim tôi đau nhói. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó mới đến cửa ra vào, tôi đã đi bộ trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đừng nói gì cho con hay”. Tôi gật đầu và cảm thấy chút gì đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờ xe buýt, còn tôi lái xe đến công ty.

Vào ngày thứ hai, chúng tôi “diễn” dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Chúng tôi quá gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của nàng. Tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ người phụ nữ thân yêu của mình. Tôi nhận ra vợ tôi không còn trẻ nữa. Đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên gương mặt của nàng.

Ngày thứ ba, cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Vườn ngoài kia đang bị xói mòn đấy. Anh cẩn thận khi đi qua đó nghe". Ngày thứ tư khi tôi nâng cô ấy lên, tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn là một đôi uyên ương khăng khít và tôi đang ôm người yêu trong vòng tay âu yếm của mình. Những tơ tưởng về Dew trở nên mờ nhạt dần.

Đến ngày thứ năm và thứ sáu, cô ấy tiếp tục dặn dò tôi vài thứ, nào là cô ấy để chiếc áo sơ mi vừa ủi ở đâu, nào là tôi phải cẩn thận hơn trong lúc nấu nướng. Tôi đã gật đầu. Cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở nên mạnh mẽ nhiều hơn.

Nhưng tôi không nói với Dew về điều này. Tôi cảm thấy bế cô ấy dễ dàng hơn. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nói với cô ấy: “Có vẻ bế em không còn khó nữa”.

Vợ tôi đang chọn váy đi làm. Tôi thì đứng đợi để bế cô ấy. Cô ấy loay hoay một lúc nhưng vẫn không tìm ra chiếc váy nào vừa vặn cả. Rồi, cô ấy thở dài, “Mấy cái váy của em đều bị rộng ra cả rồi”. Tôi mỉm cười. Nhưng đột nhiên tôi hiểu rằng thì ra cô ấy đã ốm đi nên tôi mới bế cô ấy dễ dàng, chứ không phải vì tôi mạnh khỏe hơn trước. Tôi biết vợ mình đã chôn giấu tất cả niềm cay đắng trong tim. Tôi lại cảm thấy đau đớn. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chạm vào đầu cô ấy.

Đúng lúc đó, thằng con chúng tôi chạy đến "Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi" - nó nói. Đối với nó, hình như nhìn thấy cha bế mẹ ra đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó rồi. Vợ tôi ra hiệu cho nó lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.

Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách, qua hành lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, tưởng tượng như chúng tôi đang trở về ngày tân hôn. Nhưng tôi thật sự buồn vì vợ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều.

Vào ngày cuối cùng, tôi thấy khó có thể cất bước khi ôm cô ấy trong vòng tay. Con trai chúng tôi đã lên trường.. Vợ tôi bảo: “Thực ra, em mong anh sẽ ôm em trong tay đến khi nào chúng ta già". Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: "Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi".

Tôi phóng ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi ý. Tôi bước lên tàu. Dew ra mở cửa. Tôi nói với cô ấy: “Xin lỗi, Dew, anh không thể ly hôn. Anh nói thật đấy”.

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó, Dew sờ trán tôi. “Anh không bị sốt chứ”, cô ấy hỏi. Tôi gỡ tay cô ấy ra. “Dew, anh xin lỗi”, tôi nói. “Anh chỉ có thể xin lỗi em. Anh sẽ không ly dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi, chứ không phải bởi vì anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, nên anh phải giữ cô ấy đến suốt đời. Vì vậy anh phải nói xin lỗi với em”.

Dew như choàng tỉnh. Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và khóc nức nở. Tôi xuống cầu thang và lái xe đến thẳng công ty. Khi đi ngang tiệm hoa bên đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết “Anh sẽ bế em ra, vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già”.

(Anh PQHải giới thiệu)

Wednesday, February 03, 2010

Kẻ thù của tim mạch

Trans Fats trong mì gói

Trans fats, còn được đặt cho biệt hiệu phantoms fats, tại sao vậy?

Tại vì không như các loại fats khác bị chỉ mặt chỉ tên ngay tại khu vực Nutrition Facts phía ngoài bất cứ một hộp hay gói đồ ăn nào, thí dụ mì gói chẳng hạn, trans fat thì không, lộ diện, người ta phải làm tính trừ, lấy total fats, thí dụ 8grs, trừ đi tổng số các loại fats, gồm có saturated fats, monounsaturates fat, thí dụ 3grs thì sẽ thấy số còn lại là 5grs.

Con số 5 grs trans fat không xuất hiện, không ai trông thấy nó, vì nó ẩn núp trong bóng tối, không ai hình dung ra tác hại của nó, nhưng các nhà nghiên cứu về dinh dưỡng thì lại rất ngán ngẫm khi nghĩ đến nó, vì nó tuy lẩn lút trong bóng tối nhưng đang âm thầm đẩy lưỡi hái của thần nghẹt tim chém xuống lúc nào không hay Khi quí vị nghĩ đến các loại chất béo xấu (loại có thể làm hại sức khỏe), thường là quí vị nghĩ tới các loại chất béo bão hòa (saturated fats), vì chúng có thể làm tăng mức cholesterol sấu (LDL), đồng thời làm tăng nguy cơ gây ra bệnh tim mạch.

Vậy thì bên cạnh đó, xin quí vị để tâm tới những đồng lõa thủ phạm bệnh nghẹt tim khác,đó là trans fat.
Ðộc hại hơn saturated fats, trans fat làm tăng LDH (bad cholesterol) , đồng thời làm giảm HDL (*good* cholesterol) . Cộng hai việc lại, chúng trở thành nguy cơ căn bản của khả năng phát triển bệnh tim mạch, và đó là lý do khiến cho nhiều nhà chuyện môn xếp trans fat thuộc loại độc hại hơn saturated fat.
Nguồn gốc của nhiều loại trans fat vốn rất hiền lành, chỉ là dầu ăn thường được quậy lên thật lẹ thành những bong bóng để cho khí hydrgen hòa vào các phân tử chất béo. Khi các phân tử này đầy hydrogen (saturated with hydrogene), chúng trở thành đậm đặc, mất căn bản hiền lành của dầu khi trước, chui vào ẩn náu trong các loại thực phầm mà ngoài bao bì có ghi hàng chữ „partially hydrogenated“, trở thành tai hại cho con người. Tại sao các nhà sản xuất thực phẩn lại phải làm chuyện rắc rối vậy khi chiên đồ ăn, trong khi chỉ cần có dầu thường là đủ chiên được rồi.

Câu trả lời là khi chiên bằng dầu „patially hydrogenated“, món đồ chiên sẽ giòn, lâu hư hơn, thí dụ khoai tây chiên, nếu chiên bằng dầu thường thì sẽ ỉu rất lẹ, đó là bí quyết của các tiệm fast food.
Mì trong mì gói ăn liền cũng được chiên bằng các loại dầu, thí dụ dầu dừa, dầu thốt nốt, đã được „ partially hydrogenated“. Quí vị có thể trắc nghiệm bằng cách mở gói mì ăn liền ra, sẽ thấy tảng mì rất giòn, và nếu ngâm trong nước sôi cho các sợi mì mềm ra, sẵn sàng để ăn, nhưng thay vì ăn, quí vị cất vào tủ lạnh, lát sau lấy ra coi, sẽ thấy chất béo bở ra từ mì chiên, bám quanh thành tô cứng như mỡ heo vậy. Nó chính là một trong những thủ phạm của bệnh tim mạch. Cho nên, trong trường hợp không có thì giờ làm món ăn, phải ăn tạm mì gói, xin quí vị hãy trần một lần nước sôi rồi đổ bỏ, sau đó trộn gói gia vị, cũng nên bỏ bớt, vì nói tóm lại thì gói gia vị cũng gồm phần lớn là bột ngọt (MSG – monosodium glutamate), chất mà hiện nay giới chuyên viên dinh dưỡng đang cảnh giác là dùng nhiều có thể hại óc, nhất là đối với các em nhỏ.

Xin liệt kê một số thực phầm có trans fat:
- Phần lớn các loại margarines và shortening.. . .;
- Các loại đồ chiên sẵn...;
- Các loại thực phầm đóng gói có ghi hàng chữ „partially hydrogenated“ ngoài bao bì, thí dụ crackers, cake mixes, snack cakes, snack foods, chips, doughnuts, biscuits, microwave popcorn,
packages cơokies và các món đồ chiên trong các tiệm fastfood, thí dụ french fries.
Trans fats còn bị qui trách nhiệm cho sự tăng trưởng bệnh tiểu đường loại 2. Trong một cuộc thí nghiệm với phụ nữ vào năm 2001, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng khi họ thay thế 2% chất trans fats mà những người đàn bà trong cuộc thí nghiệm này ăn, bằng chất polyunsaturated fat, nguy cơ bệnh tiểu đường giảm xuống 49%. Ngoài ra, đối với phụ nữ lớn tuổi, trans fat còn có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột già và ung thư vú nữa.

Hèn chi trans fat còn có biệt hiệu là phantoms fats. Ma ở trong dầu mà cũng đáng sợ thật. Còn đáng sợ hơn con ma vú dài ở Sài Gòn hồi xa xưa! ./
-

Vy Khanh
(Anh C.X.Thức giới thiệu)

Thiệp xuân đầu tiên


Click to enlarge

Tài hùng biện của Nguyễn Minh Triết


(Anh Nguyễn Văn Sáu giới thiệu)