Sunday, June 14, 2009

Tài liệu

Thừa Thiên Huế Hậu Đảo Chánh 1963*

Cựu thiếu tá cảnh sát Liên Thành có viết một bài phân tích liên quan đến hoạt động của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài đã được phổ biến rộng rãi trong thời gian gần đây ở hải ngoại. Tuy đề tài nói về một nhạc sĩ nằm vùng, bài viết lại có một đoạn quan trọng nói về hoàn cảnh và nội tình của thành phố Huế trong giai đoạn sau ngày đảo chính 1.11.1963. Diễn Đàn xin trích đăng đoạn này để rộng đường dư luận. Cũng nên nhắc rằng thiếu tá Liên Thành nắm giữ chức vụ trưởng ty cảnh sát Thừa Thiên Huế trong giai đoạn nhiễu nhương này. * Đầu đề do Diễn Đàn. (D.Đ.)

**
Trước khi xác nhận cũng như công bố nhiều chuyện liên quan đến TCS, xin được phác họa lại tình hình an ninh và nội chính của Thừa Thiên-Huế, sau ngày 1/11/ 1963: Sau đảo chánh, ảnh hưởng và thế lực chính trị của PG Ấn Quang, và đặc biệt Trí Quang, Đôn Hậu đối với chính quyền trung ương cũng như địa phương, và trong hàng ngũ tín đồ Phật giáo tại miền trung, nhất là tại Huế, QUÁ MẠNH!

Chùa Từ Đàm trở thành Dinh Độc Lập II, đó là trung tâm quyền lực thật sự cho cả Miền Nam VN. Tại miền trung, chùa Từ Đàm là tàn cây cổ thụ đầy bóng mát, che chở cho mọi hoạt động của các cơ quan dân vận, tôn giáo vận, trí thức vận, tổ chức học sinh, sinh viên “Giải Phóng” thành phố thuộc Đại Học Huế và các trường Trung học. Tất cả đều nằm dưới sự điều động của tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế và Thành ủy Việt cộng.

Hầu như không có một cơ quan an ninh nào của chính phủ VNCH dám sờ vào các ổ nằm vùng gần như công khai này. Họ chỉ lấy vải thưa để che mắt thánh, nhưng thật tình không ai dám đụng đến họ cả. Nếu đụng đến họ, sẽ bị lu loa là “tàn dư Mật Vụ Nhu Diệm”, là “đàn áp Phật Giáo”, là TÀN ĐỜI! Mọi tổ chức, mọi cơ sở nội thành của Việt Cộng được phát triển hết năng xuất. Tất cả là nhờ tài điều binh khiển tướng của Trung Tá điệp Viên Hòang Kim Loan, thuộc Cục Tình báo Chiến lược Bắc Việt. Trung gian liên lạc là bí thư thân tín của Thích Trí Quang: Nguyễn Khắc Từ. Sau 1975, Nguyễn Khắc Từ lộ diện là viên đại tá Việt Cộng. Hổ trợ tận tình cho Hoàng Kim Loan là Trí Quang, Đôn Hậu.

Có thể nói từ 1963, sau đảo chánh, đến 1966, là thời gian nỗi lọan Miền Trung của Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu. Ba năm oan nghiệt này là thời đại mạt vận của tất cả các cơ quan tình báo dân sự cũng như quân sự của chính phủ VNCH. Trí Quang, Đôn Hậu và hệ thống rất lớn các “thầy tranh đấu” của họ, đã xóa sổ các cơ quan tình báo xuất sắc của chính phủ, tại nhiều nơi. Đặc biệt thảm hại nhất là tại Thừa Thiên- Huế. Hủy diệt các cơ quan tình báo có nghĩa là mở đường cho CS tự do ra vào, có nghĩa là sinh mạng Miền Nam đang hấp hối!

Trước 1963, Đoàn Công Tác Đặc Nhiệm Miền Trung do ông Dương văn Hiếu làm trưởng đoàn. Nhưng, người chỉ huy thật sự bên trong lại là ông Ngô đình Cẩn. Ông là một người có năng khiếu thiên phú về tình báo, dù chưa hề qua một trường lớp đào tạo chính quy nào. Có thể nói đây là một năng khiếu bẩm sinh kỳ lạ của ông, đặc biệt là năng khiếu chống du kích chiến và chống dấy loạn trong thành phố. Cơ quan tình báo tinh nhuệ này đã phá vỡ và bắt giữ hầu như toàn bộ các cán bộ tình báo cao cấp của Bắc Việt gởi vào miền Nam. ĐCTĐNMT đã bẽ gãy mọi mưu toan của Hà Nội về chính trị cũng như quân sự, nhất là mục đích phá rối chính trị để làm suy sụp Miền Nam.

Xin dẫn chứng tài năng và công lao rất lớn của ông Ngô đình Cẩn, qua lời nói của đối thủ: đại tướng CS Văn Tiến Dũng: “ Dưới thời Diệm, ta đã gởi vào Miền Nam 60 ngàn cán bộ, cuối cùng chỉ còn 5 ngàn, như vậy là thiệt hại đến 90%”. Sau khi ông anh là TT Diệm bị đảo chánh, bị đám tuớng lãnh phản loạn bất chấp luật pháp, bất chấp kỷ cương phép nước, bất chấp đạo lý, bất chấp tình người, giết, thì ông em út cũng bị cùng chung số phận! Tòa án gì đây? Luật pháp gì đây? luật của Trí Quang? Luật của Đôn Hậu? Luật của cái gọi là“ Phật Giáo đấu tranh”? Tội gì thưa quý vị? Tội bắt nhiều CS! Ông Dương văn Hiếu, nhờ có ông Cẩn thế mạng rồi, nên quý thầy hơi khó làm áp lực giết thêm nữa. Sau đó, nhờ “đế quốc Mỹ xâm lược” can thiệp, nên chỉ bị tù.


Một cơ quan tình báo tinh nhuệ, đặc biệt, và bí mật khác, do ông Phan Quang Đông chỉ huy cũng bị xóa sổ. Cơ quan này hoàn toàn chỉ liên quan đến những điệp vụ quan trọng ngoài bắc mà thôi. Họ không hề dính dáng gì đến chuyện đàn áp Phật Giáo cả, cũng bị Thích Trí Quang vu vạ rồi giết. Theo lệnh Hà Nội, Trí Quang áp lực, yêu cầu chính phủ đương nhiệm, qua trung gian Nguyễn Chánh Thi, tử hình Phan Quang Đông, một viên chức chỉ huy tình báo tài ba xuất sắc, với tội “ Mật vụ Nhu Diệm”!

Cơ quan tình báo thứ 3 họat đông rất hữu hiệu tại Huế, là Ty Công An Thừa Thiên của chính phủ VNCH. Số phận cơ quan này cũng bi thảm không kém. Ông Lê Văn Dư Trưởng ty bị bắt giữ. Hầu hết nhân viên phụ trách tình báo của 3 cơ quan này, hoặc bị sa thãi, hoặc bị bắt, hoặc bị thuyên chuyển khỏi các chức vụ trọng yếu. Tất cả cũng với tội danh tương tự: “ Mật vụ Nhu-Diêm, đàn áp Phật Giáo, thủ tiêu quý thầy v,v…”

Sau khi loại trừ sạch các thành phần “Mật vụ Nhu Diệm ác ôn”, các thầy liền thay vào cái bình cũ là cơ quan tình báo của VNCH, loại rượu mới do quý thầy bào chế ra, đó là “rượu nằm vùng”!!

Nguyên Quận Trưởng Cảnh Sát Nguyễn văn Cán, một cơ sở tình báo rất quan trọng của Trung tá điệp viên CS Hoàng Kim Loan, được phong làm truởng ty CSQG Thị xã Huế. Ngoài ra, Nguyễn văn Cán còn là cơ sở nuôi dưỡng tên Phan Nam, Thành ủy viên thành ủy Việt Cộng Huế, đặc trách an ninh của cơ quan thành ủy VC, trú ngụ thường xuyên trong nhà của Nguyễn văn Cán. Sau 1975 Phan Nam làm Chủ Tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế.

Trần văn Cư, đệ tử thân tín của Ông Đôn Hậu, được phong làm trưởng ty Công An Thừa Thiên. Trần văn Cư chính là người thẩm vấn thụ lý nội vụ ông Phan Quang Đông. Thừa lệnh CS Hà Nội, Đôn Hậu, và Trí Quang ngầm ra lệnh cho chính quyền, xử bắn Phan Quang Đông tại Sân Vận Đông Tự Do, thuộc quận III thị Xã Huế, với tội danh : ” Mật vụ Nhu Diệm, đàn áp Phật Giáo thủ tiêu Quí thầy,v.v…”

Đau đớn và cười ra nước mắt, là từ 1966 đến 1968, hai ty Cảnh Sát lại giao cho hai tay nội tuyến Việt Cộng: Ty CSQG tỉnh Quảng Trị thì Trưởng ty lại là Đại Úy Lê Cảnh Thâm, làm việc cho cơ quan Quân Báo của VC. Ty CSQG Thừa Thiên-Huế thì Trưởng ty là Đoàn Công Lập, nhân viên thuộc cấp của Trung tá điệp viên CS Hoàng Kim Loan.

Khoảng thời gian dài này là thời hoàng kim tuyệt đỉnh của các hoạt động CS nằm vùng. Chỉ cần dán nhãn hiệu “ Mật vụ Nhu Diệm đàn áp Phật Giáo, thủ tiêu quý thầy” cho kẻ thù, là mọi việc xong ngay! Cả Miền Nam hoang mang, lo sợ, điêu đứng, biết bao thân phận bị vùi dập, cũng vì cái khẩu hiệu này.

Sau khi 3 cơ quan tình báo trọng yếu và vô cùng hữu hiệu này bị “các thầy” xóa sổ, các tổ chức cơ sở Việt Cộng trong thành phố Huế sinh sôi nẩy nở, phát triển tự do như rạ, như nấm . Chính quyền tuy biết, nhưng không dám đụng đến, vì sợ đụng chạm đến Phật Giáo. Sợ đến kinh hoàng mấy chữ “ Mật thám Nhu Diệm, đàn áp Phật Giáo”. Quý thầy đã thật sự thành công trong việc tự tôn, tự đồng hóa “CÁC THẦY LÀ PHẬT GIÁO”. Nói đến đây tôi không khỏi không bật cười, nhớ đến chuyện cũng tương tự như vậy. Đó là chuyện trên 30 năm nay, đảng CSHN cũng đã tự đồng hóa mình là tổ quốc! Và CS cũng đã thành công! Quý thầy cũng thành công!

Đại đa số các tổ chức CS như thế và hầu hết những kẻ tham gia trong các tổ chức đó, đều đã được Trí Quang, Nguyễn Khắc Từ, Hoàng Kim Loan bọc cho cái vỏ tôn giáo. Tỷ dụ như Liên Đoàn Học sinh, Sinh viên Phật tử, công chức Phật Tử, Quân nhân Phật tử, Cảnh sát Phật tử, Tiểu thương Phật Tử chợ Đông Ba v..v...
Thành phố mọc lên như rạ những địa điểm hội họp, tiếp xúc, của nhiều trí thức, giáo sư , sinh viên, học sinh, họat động cho các tổ chức trí thức vận, tôn giáo vận của Thành ủy Huế. Những địa điểm nầy trong danh từ chuyên môn chúng tôi gọi là những “căn cứ lõm” của địch, tỷ như:

1- Quán Café “Bạn Tôi.”
Ở đường Đào duy Từ , tại vùng Đập Đá thuộc quận III thị xã Huế.
Thành lập bởi Lê văn Sâm, SV luật khoa, chũ quán. Có Ngô Kha, vợ chồng Giáo sư Đỗ Long Vân ở Pháp về, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn hữu Ngô, nhà văn Túy Hồng, Phan Duy Nhân, Trần Quang Long.

2- Lực lượng Giáo chức tranh đấu tại Huế:
Chũ tịch, kiêm chủ bút diễn đàn báo Dân là Hoàng Phủ Ngọc Tường. Phó chũ tịch là Giáo sư Tôn Thất Dương Tiềm. Ngoài ra còn có tờ Sinh Viên Huế của tổng hội SV Huế, và tờ Lập Trường của nhóm trí thức đại học Huế, do giáo sư Tôn Thất Hanh làm chủ nhiệm. Chũ trương: Chống lại cái gọi là “Chế độ Diệm mà không Diệm”.
Quý vị độc giả, ai là người uyên thâm, xin hãy diễn giải và dẫn chứng rành rẽ, cụ thể, chứng minh dùm tôi, cụm từ “ Diệm mà không Diệm” này! Tôi chịu thua. Những lộng ngôn này là do ai làm ra? Ai sáng tác? Ai nghe theo? Mục đích là gì? Phá nát tất cả các chính quyền Miền Nam? Bất kể là ai lãnh đạo?

Tổng thống Ngô đình Diệm đã bị họ gián tiếp giết, phong cho danh hiệu mang đầy tính tội ác, rùng rợn, răn đe: “Mỹ Diệm”, “Mật vụ Nhu Diệm, đàn áp Phật Giáo, thủ tiêu quý thầy”. Đất nước sau đó tang thuơng đổ vỡ, chính trị rối loạn, nhưng vẫn chưa vừa lòng. Thừa thắng xông tới, họ răn đe các chính quyền kế tiếp khác bằng khẩu hiệu mang tính bình mới rượu cũ: “ Diệm mà không Diệm”. Chỉ đơn giản vậy, nhưng buồn cười thay, một loạt các chính quyền sau đó đều xếp re, không dám hó hé với nhóm “ Phật Giáo Đấu Tranh” này.

3- Tuyệt Tình Cốc.
Nằm tại hẽm Âm Hồn thuộc quận I thị xã Huế. Nguyên là ngôi nhà của cha mẹ Hòang Phủ Ngọc Tường, Hòang Phủ Ngọc Phan. Sau khi hai ông bà dời nhà ra gần cửa Đông Ba, anh em Tường, Phan biến nơi nầy thành trung tâm hội họp hoạt động của đám sinh viên, trí thức cơ sở thành ủy VC Huế. Tuyệt tình cốc là một ngôi nhà tranh, trong một khu vườn nhỏ có cây ngoc lan. Đến mùa hoa nở, hương thơm ngát. Nhóm Hoàng Phủ Ngọc Tuờng, Ngọc Phan đã đặt tên cho cây ngọc lan này là “Cây hoa tình”, và ngôi nhà kia là “Tuyệt tình cốc”, vay mượn trong tác phẩm kiếm hiệp Thần điêu đại hiệp của tác giả Kim Dung.

Tuyệt tình cốc thường xuyên do anh em Hòang Phủ Ngọc Tường chủ trì sau nầy còn có họa sĩ Đinh Cường.
Trịnh Công Sơn, nữ văn sĩ Túy Hồng, Ngô Kha, Trần vàng Sao, Trần Quang Long, Nguyễn Đắc Xuân, Trân Xuân Kiêm, chũ tịch tổng hội sinh viên Huế, cũng đã xuất hiện nhiều lần tại đây. Hầu hết đám này là cơ sơ sinh viên và trí thức vận của thành ủy Huế. Tuyệt tình Cốc cũng là nơi xuất bản tờ báo Việt Nam Việt Nam của nhóm trên, trong khoảng thời gian phong trào tranh đấu Miền Trung của Thích Trí Quang, giai đọan cao điểm vào đầu hè 1966.

4-Căn phòng của Lê Văn Hảo,
Giáo Sư nhân chủng học, Đại Học Huế cũng là nơi mà Hoàng phủ Ngọc Tường và đám sinh viên họat động cho Thành ủy VC dùng làm nơi viết và xuất bản báo chí. Vô số những trí thức, học sinh, sinh viên hoạt động cho VC tại thành phố Huế. Họ tham gia sách động, trong vai trò lực lượng quần chúng: Cách Mạng đấu tranh của biến cố 1963, rồi cuộc tranh đấu bạo động 1966. Hãy nhìn, để phải giật mình tự hỏi: “Huế không mất vào tay CS trước Mậu Thân 1968 thì quả thật là một phép lạ.”. Hãy nhìn danh sách một ổ việt cộng nằm vùng dưới đây:
- Nguyễn Thiết Sinh viên Luật Khoa phụ trách Thanh niên Thành ủy Huế thóat ly lên Mật khu 1965
- Trần Quang Long: SV Việt Hán Đại Học sư phạm thoát ly năm 1968.
- Lê Minh Trường Sinh Viên Mỹ Thuật: vượt ngục lên mật khu, sau đó xâm nhập tái họat đông bị lực lượng CSĐB phục kích bắn chết tại làng Hải Cát Hạ, quận Nam Hòa.
- Vĩnh Kha. SV văn Khoa: chũ tịch Tổng hội SV , đoàn trưởng đoàn Sv Phật Tử.
- Hoàng Phủ Ngọc Tường: giáo sư.
- Hòang Phủ Ngọc Phan: SV y khoa.
- Nguyễn Đính: SV văn khoa, bút hiệu Trần vàng Sao.
- Phạm thị xuân Quế: bác sĩ. Chủ tịch hội phụ nữ thành phố Huế.
- Thái Thị Ngọc Dư , sau này đậu Tiến sĩ Địa lý học tai Pháp
- Trần Anh Tuấn: Tiến sĩ Luật Khoa tại Mỹ
- Hoàng văn Giàu. Phụ khảo đại học văn khoa Huế. Đoàn Trưởng đoàn SV Phật Tử Huế. Hiện ở Úc Châu
- Thái thị Kim Lan: sinh viên văn khoa , sau du học đậu Tiến Sĩ triết học tai Đức
- Nguyễn Đắc Xuân: SV việt hán, đại học sư phạm.
- Hùynh sơn Trà: SV y khoa, thoát ly 1968
- Nguyễn văn Sở: Đại học Sư phạm Anh văn. Thóat ly 1968
- Lê Thanh Xuân: thoát ly 1968.
- Ngô Yên Thi: SV văn Khoa. Thoát ly 1968.
- Nguyễn hữu Ngô SV Mỹ thuật
- Trần Hoài SV Việt Hán: Đại học sư pham .Thóat ly 1972
- Nguyễn Đức Thuận VS đại học sư phạm Anh văn. Thóat ly 1968
- Trần bá Chữ: SV đại học sư phạm toán. Thoát ly 1968
- Nguyễn thị Đoan Trinh ,SV dược khoa Đại học Saigòn, sát thủ Mậu Thân 1968. Y thị trực diện đeo băng đỏ, nổ súng, hạ sát rất nhiều người. Thoát ly ngay sau CS bại trận Mậu Thân
- Lê văn Tài: SV Mỹ thuật, thoát ly 1968. hiện ở Úc Châu.
- Nguyễn văn Mễ: học sinh lóp 12 Quốc Học. Thóat ly 1968
- Lê Phước Thúy: SV đại học Sư phạm .thóat ly 1968
- Lê Công Cơ SV đại học khoa học .thóat ly 1968
- Lê khắc Cầm: sinh viên, em giáo sư Lê khắc Phò
- Lê văn Hảo: giáo sư nhân chủng học Đại Học Huế.
- Bà Đào thị Yến, tức Bà Tuần Chi nguyên Hiệu trưởng trường nữ trung học Đồng Khánh và cũng là tình nhân của Thích Đôn Hậu. Thoát ly ra bắc cùng với Thích Đôn Hậu, sau Mậu Thân, cùng với Giáo sư Tôn Thất Dương Tiềm. Giáo sư Lê văn Hảo v…v…
- Bửu Chỉ: sinh viên Mỹ thuật.
- Phan Duy Nhân: Sinh viên.
Và còn rất nhiều nữa….
Những cơ sở này, hiệp lực cùng với Thích Trí Quang, Thích Thiện Siêu, Thích Đôn Hậu, Thích Chánh Trực, bí thư thân tín của Thích Trí Quang là Đại Tá tình báo cộng sản Nguyễn Khắc Từ, Hoàng Kim Loan, Trung tá điệp viên cục tình báo chiến lược Hà Nội, như thế đủ để phá nát Huế chưa? Thưa, Quá đủ!…

Liên Thành

Saturday, June 13, 2009

Chuyện vui

Thân tặng anh chị Nguyễn Khoa Tần


Bài nầy là tôi nói xấu quí bà nhiều hơn là nói tốt. Đã vậy, tôi còn thêm mắm, thêm muối vô để quí vị cười cho vui và để việc bêu riếu các bà thêm hiệu quả. Tôi cứ đem chuyện thiên hạ ra gán cho vợ tôi (là nhân vật chính) thì dù bị vợ đánh cũng không có gì đáng xấu hổ cả.

Nó có lý do. Rằng từ tuổi mới biết yêu cho đến bây giờ, tôi nhào vô cô nào là bị đá văng ra, thậm chí viết thư tỏ tình cũng bị người đẹp từ chối. Nhiều cô được thư tôi bèn gọi bạn bè đến cùng nghiên cứu, bình luận đến nát lá thư, rồi sau đó, kéo nhau đi tìm tôi, long trọng trả lại thư. Gặp tôi chỗ đông người là các cô cùng đọc thật to cho thiên hạ nghe "Em ơi, hãy đếm trên trời được bao nhiêu vì sao thì anh yêu em còn hơn thế nữa!" rồi cười rộ lên, trừ tôi. Tôi không mắc cỡ, chỉ ngạc nhiên, sao câu đó hay như vậy mà không ai rung động? Đây là câu văn tôi tâm đắc nhất. Không rõ tôi chôm câu nầy ở đâu mà, gửi thư cho em nào, tôi cũng mở đầu bằng câu "Em ơi, hãy đếm trên trời...!" Đến nỗi, có những lá tình thư, tôi không đề tên người gửi, mà thấy câu đó là họ biết ngay tôi. Ban đêm, các cô ra đường thấy tôi đi tới là chận tôi lại, đứng vòng quanh tôi rồi cùng ngước mặt nhìn trời, tay chỉ, miệng đếm "Trên trời có mấy vì sao? Một vì sao sáng, hai vì sao sáng, ba vì sao sáng...Nhiều quá! Tình anh yêu em bao la, vĩ đại..." rồi rũ ra cười. Các cô chọc quê tôi. Tôi không quê mà khoái lắm. Dễ gì được các người đẹp để mắt đến. Bọn trẻ chọc gái để bị chưởi mà vẫn thấy khoái là vậy.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn rất nhỏ, chỉ hơn một cây số vuông, đi đâu cũng gặp nhau, nên từ lúc còn rất trẻ, tôi đã nổi tiếng về "Những bức thư tình ngàn sao". Nổi tiếng đến độ thầy cô ở trường cũng biết, các nữ giáo sư, thấy tôi chỉ cười cười mà không nói gì. Riêng thầy Chương dạy triết, nhân một lần gọi tôi lên trả bài đã hỏi tôi "Khi yêu người nào thì anh thường làm gì?" Tôi biết có cô nào đã đưa những lá thư tỏ tình của tôi lên cho thầy rồi, nên tôi trả lời "Thưa thầy, khi yêu thì mình mơ mộng" "Mơ mộng, rồi làm gì nữa?" Dạ, em viết những mơ mộng đó thành một lá thư và gửi đến cô ta" " Anh có đếm sao trên trời không?" "Dạ không! Em viết cho cô ta, bảo hãy đếm sao trên trời..." "Anh thì không đếm?" "Dạ, em chỉ ngắm sao trời chứ không đếm" "Anh ngắm khi nào?" "Dạ, hễ có sao là em ngắm" "Khi đang đi anh có ngắm sao không?" "Dạ có. Mình vừa đi vừa ngắm thì sao, trăng cũng đi theo với mình..." Giáo sư thở dài "Trước sau gì anh cũng bị xe tung! Nhớ là khi đi gần bờ sông, đừng ngắm trăng sao. Phải chú ý dưới chân để tránh những vũng nước, coi chừng vấp đá, vướng dây. Học thật chăm và cứ mơ mộng, vì nhờ đàn bà mà anh biết thế nào là tình yêu, đến khi lớn tuổi như tôi, anh sẽ nhớ lại những mối tình đã qua để hiểu thế nào là đàn bà" Tôi thấy thầy Chương quả thật rất thông cảm tôi nên tôi bạn dạn triết lý một câu "Thưa thầy, em tỏ tình rất nhiều cô mà chẳng cô nào đáp lại, nhưng em không buồn vì. Theo đuổi đáng tự hào hơn chiếm đoạt" Thầy Chương cười, gật gù "Câu đó. Đâu ra? Bữa nào gặp riêng, tôi có nhiều chuyện muốn nói với anh"

Đẹp trai không bằng chai mặt. Bị chọc quê nhưng tôi vẫn kiên trì viết và gửi thư đi. Bất kể dung nhan mùa hạ các cô ra sao, cô nào cũng nhận được thư tỏ tình của tôi và chẳng cô nào thèm trả lời. Nhưng thỉnh thoảng, gặp tôi, các cô lại nhắc chừng "Nhớ viết cho em lá thư nữa nghe!" mục đích để các cô có dịp đem ra đọc cho vui. Có một cô rất đẹp, trả lời thư tôi với một câu duy nhất "Anh được em nhận vào danh sách dự bị. Hãy kiên nhẫn!". Mấy người đẹp thường làm cao nên dễ bị ế chồng. Cô nầy, nhờ khuyến khích tôi kiên nhẫn chờ cô, nên gần đến tuổi "băm" (ba mươi), quýnh quá, cô gọi tôi đến, và đưa bàn tay ra cho tôi. Đó là vợ tôi.

Đúng là già lừa chọn dưa thúi! Lấy thằng ba trợn như tôi làm chồng khác gì trao duyên lầm tướng cướp. Tôi không bao giờ ăn hiếp vợ hay sợ vợ như nhiều ông khác. Từ khi lên xe hoa với vợ tôi cho đến hiện nay, tôi chỉ áp dụng một sách lược duy nhất là hễ vợ sai làm gì thì cứ ỳ mạng ra, nằm dài trên giường, trên đi văng, đọc báo, và (sau nầy qua Mỹ) xem TV hoặc "nghiên cứu" internet... và làm như điếc nặng. Vợ tôi chán tôi quá, nhiều lần đưa tôi ra tòa li dị. Nhưng lần nào cũng vậy, theo thủ tục tòa án, trước khi phán quyết, quan tòa hỏi các con tôi "Muốn theo mẹ hay theo cha?" Chúng nói "Theo mẹ!"ï. Quan tòa hỏi tôi, tôi cũng nói "Theo mẹ!"(chúng). Vậy là vợ tôi lại phải ở chung với tôi.

Vợ tôi than thở với mấy bà bạn rằng, vô phước lấy phải ông chồng lười chẩy thây. Vợ tôi kể "Trước khi cưới nhau, bà mẹ chồng không nói con trai mình lười mà chỉ "nói thơ" với tôi rằng "Lá số tử vi của nó (là tôi) như thế nầy "Nhỏ thì nhờ mẹ nhờ cha. Lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con" Con có chịu được không?" Tôi tưởng nói giỡn, không ngờ đúng y bon!" Rồi vợ tôi thở dài "Thời trai trẻ còn nhờ ổng chút đỉnh, bây giờ già rồi, nuôi báo cô ổng mà ổng vô dụng lắm. Nghĩ có chán không?"
Tôi ngồi đọc internet trong phòng nhưng nghe hết mọi lời của vợ tôi. Bà bạn an ủi "Chị hỏi thử ổng có bịnh hoạn gì không? Các ông chồng mạnh khỏe hay giúp vợ việc nhà, thấy chướng mắt là làm..." "Có chớ! Ổng làm hai jobs lận. Một job full time và một job part time" "Trời ơi! Giỏi cỡ đó mà chị còn chê nữa? Làm hai jobs thì sức lực đâu mà làm việc nhà. Để cho ổng nghỉ ngơi với chứ. Tội nghiệp thì thôi!" "Chị biết hai jobs gì không? Job full time là "làm thinh", job part time là "làm biếng", chưa kể một job midnight là "làm lơ". Ổng mất ngủ, cứ nằm đọc sách suốt đêm, nhờ đến thì ổng ngâm thơ "Còn ăn, còn ngủ, còn gân. Chán ăn, mất ngủ có mần được chi"! Bà bạn lại an ủi "Ông xã tôi cũng không hơn gì ông xã chị. Mấy ông già đó thì mình nên thông cảm. Nói nặng lời tội nghiệp. Dù sao cũng khá hơn nhiều ông khác, nghe nói, có ông, mỗi năm về Việt Nam mấy lần để đi tắm hơi, bia ôm, cà phê ôm, em nầy em kia, ôm tùm lum..." Vợ tôi muốn đùa với bà bạn nên làm bộ thở dài "Đâu cần về Việt Nam mới ôm. Ông xã tôi ôm "nó" trong phòng, hết đêm tới ngày. Khi thì cười khà khà, khi thì cười ha hả. Kêu ra ăn cơm cũng không chịu ra!" "Trời đất! Chớ ổng ôm ai?" "Ổng ôm em Trật Nết" "Trời đất! Con mất nết nào? Sao bà để ổng ôm nó?" "Ổng đang ở trong phòng với nó. Bà vô mà coi" "Sao bà cười được mà không vô xé xác nó ra. Bà đi với tôi, để tôi phụ với bà lôi đầu nó ra đây. Tôi tức đến nghẹt thở mà bà lại cười" Tôi trong phòng phải chạy ra giải thích " Anh trật nết (internet) là trong cái máy còm biu tơ (computer). Bả xạo với bà đó!" Thế là hai bà cười với nhau như bị thọt lét!

Nói chơi thôi chứ vợ tôi cũng có một môn giải trí thanh cao hơn tôi, đó là hát Carôkê.
Bả hát theo mùa.

Mùa xuân có những bài Xuân Và Tuổi Trẻ, Xuân Nầy Con Không Về, Ly Rượu Mừng, Mùa Xuân Đầu Tiên, Gái Xuân, Phiên Gác Đêm Xuân, ... Mùa hè thì Nổi Buồn Hoa Phượng, Hè Về, Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè, Hạ Trắng, Đưa Em Vào Hạ ... Mùa thu có Thu Quyến Rũ, Mùa Thu Không Trở Lại, Thu Ca, Mùa Thu Cho Em, Mùa Thu Chết, Đêm Thu, Giọt Mưa Thu...
Mùa đông có Đêm Đông, Bài Tình Ca Mùa Đông, Mùa Đông Của Anh, Sầu Đông, Mùa Đông Binh Sĩ... Có một bài hát mà vợ tôi hát mùa nào cũng thích hợp, đó là bài "Gọi Tên Bốn Mùa" .

Nếu quí vị chưa chán thì tôi xin kể thêm chuyện bả hát theo thời tiết. Ví dụ mùa mưa có những bài Chiều Mưa Xứ Dừa, Chiều Mưa Biên Giới, Giọt Mưa Thu, Giọt Mưa Trên Lá, Thành Phố Mưa Bay...Nghĩa là lúc bả sắp biểu diễn carôkê trên sân khấu mà thời tiết ngoài trời ra sao thì bả hát đúng với ngoại cảnh. Mưa, bão, tuyết, nắng...mỗi thứ bả có thể làm một chục có đầu (hơn mười bài), nếu người ta không đuổi xuống.

Một lần vợ tôi về Việt Nam, ra Huế, bả bao trọn một bữa tiệc nhà hàng sang trọng, ai muốn ăn nhậu xin mời đến với điều kiện phải nghe bả biểu diễn carôkê "chuyên đề" về Huế. Sầu Cố Đô, Thương Về Cố Đô, Ai Ra Xứ Huế, Huế Của Tôi, Huế Thương, Huế Xa, Đêm Tàn Bến Ngự, Tiếng Sông Hương...Quí thực khách bữa đó, vì thích ăn ngon mà bị một trận "Huế" ngất ngư con tàu đi.
Vợ tôi bắt mấy đứa con góp tiền mua cho bả cái máy hát xịn, nghĩa là khi bả hát thì máy biến giọng vịt đực của bả thành trong veo, ngọt lịm. Bả khoái quá, hát suốt ngày. Lúc đầu bả cầm cái micờrô hát theo chữ hiện lên trên màn hình, sau đó, đã thuộc bài hát, bả đến cái gương lớn chỗ tủ áo quần, vừa nhìn mình trong gương vừa hát theo tiếng nhạc. Vì thấy phải cầm micờrô, chỉ còn một tay ra điệu bộ, vung vẫy theo tiếng nhạc không được đẹp, bả bắt con tôi mua cái micờrô gài chỗ cổ áo như các cô ca sĩ chuyên nghiệp khi biểu diễn, để bả được rảnh hai tay mà uốn éo, diễn tả bài hát cho thêm sinh động và "chuyên chở!" được tâm sự của tác giả. Động tác mà vợ tôi thích bắt chước các cô ca sĩ là úp bàn tay phải dưới cằm rồi kéo ngang qua, mặt hơi nghiêng, mắt nhìn lên, miệng mỉm cười... rồi liếc nhìn tôi, ngay lúc đó, tôi biết ý vợ tôi muốn gì, bèn vỗ tay lia lịa, miệng há ra làm vẻ say mê "Tuyệt vời! Bà mà trẻ chút nữa thì cô Như Quỳnh, Ngọc Hạ...đi chỗ khác chơi hết!" Bả khoái quá, đến đánh yêu vào vai tôi "Ông chỉ chuyên môn xạo!". Về ăn mặc khi hát, bả cũng rất ý tứ. Trước khi trình diễn carôkê trên sân khấu, dù ở nhà, bả cũng trang điểm, y phục như diễn thật và tôi làm khán giả để cho ý kiến (dĩ nhiên tôi chẳng dại gì mà chê bả). Hát bài về Huế thì mặc áo dài tím, hát dân ca quan họ thì áo tứ thân. Là khán giả duy nhất nên nhiệm vụ tôi rất nặng nề. Vợ tôi hát nhạc buồn thì tôi phải thổn thức khóc, mặt méo xẹo, kéo áo (giả vờ) chùi nước mắt. Bả hát nhạc vui, tôi phải nhún nhảy, vỗ tay, nghĩa là vỗ hai tay phía vai phải một cái rồi vỗ hai tay phía vai trái một cái, đầu gật gù, chân đánh nhịp, cứ thế... Quí vị chỉ nghe kể chuyện tôi hoan hô vợ hát đã phát mệt huống gì tôi phải làm chuyện đó. Thế nên tôi tìm cách phú lĩnh. Đi làm về, nghe vợ hát là tôi không vào nhà, cứ ngồi trước hiên, chờ vợ tôi hát mỏi miệng, tôi mới vào, làm như mình về nhà trễ. Nhưng chỉ ít lâu là vợ tôi biết được, bả giận lắm, cự tôi "Bộ tui hát dở lắm sao ông không thèm nghe, đứng ngoài sân?" Tôi phải thanh minh rằng "Bà hát hay tuyệt. Nhưng tôi phải ra ngoài sân đứng là để hàng xóm thấy rõ là tôi không đánh đập, hành hạ gì bà khiến bà kêu la, gào thét, khóc lóc thảm thiết đến như vậy". Bả tức quá, lấy chổi lông gà rượt tôi chạy từ sân trước ra vườn sau. Bả chạy sao nhanh bằng tôi? Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng chạy chậm cho bả đánh mấy cái. Vậy là bả tự xem là người chiến thắng, bỏ vô nhà. Tôi cũng vô nhà, nhưng không còn nghe bả carôkê nữa! Các ông nên bắt chước tôi. Đó là cách đối phó với vợ thích hát carôkê.

Tết vừa rồi, bên Cali. có tổ chức một buổi họp mặt các cựu nữ sinh trường (..X..), là trường mà bả theo học thời còn con gái ở Việt Nam. Một cái giấy mời rất văn chương "Hội Ngộ Hoa Học Trò" được tổ chức vào ngày đó, tháng đó. Vậy là vợ tôi gọi ban tổ chức sắp xếp chương trình cho bả lên hát năm bài, nhiều hơn càng tốt. Mấy bà từng hát Carôkê, thường tìm đến hội hè đình đám, hôn quan tang tế để xung phong lên hát, cho thiên hạ biết tài. Vợ tôi cũng vậy. Không cho bả hát là bả chết! Còn hai tháng nữa mới đến ngày hội ngộ "Hoa Học Trò" mà bả đã luyện giọng rồi, còn đi sửa sang sắc đẹp (Bữa nào, bạn có dịp gặp tôi mà bên cạnh có người đàn bà mắt thụt vô, trợn ngược, mũi hình bản đồ Việt Nam (chữ S), môi chẻ hai, cằm chẻ ba, ngực như cặp dừa xiêm, trái trên vai, trái gần rốn, hậu cần (bàn tọa) xệ như đít vịt bầu... Vợ tôi đấy!). Sau đó bả gọi điện thoại cho cô em ở Việt Nam, cho kích thước để cô em ra tiệm may ngay ba cái áo dài "hoàng tộc", gửi gấp qua, để ngày hội ngộ, bả mặc vào, lên hát "dân ca ba miền" cho thêm "truyền thống".

Trước kia, nhờ viết thư tỏ tình nhiều mà nay tôi thành "Nhà Văn Lợn", bây giờ, nhờ vợ tôi luyện giọng mà tôi thành người khùng khùng, điên điên. Bạn bè gặp tôi, kinh ngạc hỏi "Có chuyện gì xảy ra cho ông mà trông mặt mũi, điệu bộ ông lơ ngơ như bị tâm thần?". (Đọc bài nầy quí vị đủ thấy tôi điên nặng rồi). Tôi nói nhỏ cho bạn tôi nghe là tại vì nghe vợ hát nhiều quá. Lũ bạn bảo "Bịnh ông vậy là nhẹ, các ông có vợ hát Carôkê đã vô nhà thương điên hết cả rồi".

Vợ tôi bảo con mua hai vé đi Cali. để tôi cùng đi dự "Hội Ngộ Hoa Học Trò". Tôi vội vàng xin kiếu "Bà đi một mình đi" Vợ tôi ngạc nhiên hỏi tại sao? Tôi không trả lời, vì sợ bả nổi tam bành lên thì phiền. Tôi biết vợ tôi không bao giờ đọc báo nên tôi nói riêng cho quí độc giả biết cho vui.
Nội cái danh xưng "Hội Ngộ Hoa Học Trò" đã là vấn đề rồi. Học trò gì mấy bà đó nữa. Hoa gì mấy bà đó nữa. Già ngắt. Rong rêu cả rồi! Hoa tàn rồi, kết trái rồi. Đập văng hột.

Lý do thứ hai tôi để vợ tôi đi một mình, hi vọng bả gặp lại một "người xưa" (là những tên trước đây trồng cây si trước nhà bả, nhưng bị tôi nhổ quăng hết, chỉ còn cây si của tôi), hoặc đồng hương, đồng khói nào đó (vừa chết vợ hoặc bị vợ bỏ), hai tâm hồn sẽ chui vào "một mái nhà tranh với hai quả tim vàng", cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời hoa niên, cùng nắm tay nhau đi tìm "Đường nào lên Thiên Thai?". Bả sẽ quên tôi... Thế là tôi được thảnh thơi, vào chùa cạo đầu, đi tu quách! Đã nhiều lần tôi trốn bả, vào chùa làm ông sư, bả tìm ra, lôi đầu về, vì ở nhà một mình với cây chổi lông gà, bả không có ai để rượt đánh. Bả nói "Rượt đánh chồng cũng là cách tập thể dục. Ông chạy trước, tôi chạy sau. Mỗi ngày vài ba vòng quanh nhà là thầy thuốc chổng mỏ".

Lý do thứ ba là hễ tôi thấy mấy bà, có cháu nội, cháu ngoại lên hát mà uốn éo "diễn tả" là tôi nổi da gà. Mấy cô ca sĩ nổi tiếng trước bảy lăm, nhờ son phấn, căng da mặt, hút mỡ, bôm ga... trông không đến nỗi, nhưng thấy điệu bộ, làm như ngây thơ, nhí nhảnh khi hát, tôi cũng nổi da gà, không dám nhìn.

(Kính thưa quí bà. Họp mặt, hội ngộ, quí bà vui thì bọn đàn ông chúng tôi cũng vui theo. Chúng tôi biết, khi lấy chồng là quí bà xa bạn bè, bao nhiêu năm mới gặp lại. Quí bà cứ "mi tao", chọc ghẹo nhau thoải mái, hát hò với nhau cho vui, nhưng xin đừng làm ca sĩ. Đừng uốn éo, quờ quạng hai tay để diễn tả. Cứ đứng yên mà hát, giống như các em bé hát. Dễ thương biết mấy!).
Nói xấu vợ thì tôi còn nhiều đề tài lắm, chỉ sợ nữ độc giả nguyền rủa tôi nên xin tạm sang vấn đề khác. Đó là chuyện bọn trẻ Việt Nam ở xứ Mỹ.

Xứ Mỹ tự do, con cái lộng hành. Chúng học thói hỗn láo của bọn trẻ bản xứ, nhất là con gái. Nó đi tùm lum! Đánh nó thì nó kêu cảnh sát đến còng tay mình, la mắng thì nó bỏ nhà đi hoang. Nhiều bà mẹ chỉ còn cách năn nỉ con. Một bà bạn của vợ tôi kể "Con gái tôi dẫn bạn trai về phòng, đến khuya thằng đó mới về. Tôi bảo nó "Chuyện trò ít thôi. Con cần ngủ sớm mai còn đi học. Bạn trai con ở lại khuya quá, mẹ không ngủ được" Nó nói "Bộ tụi con làm ồn lắm sao mà mẹ mất ngủ?" "Không phải vậy đâu! Hai đứa bây im re, mẹ mới không ngủ được".

Thực ra đó cũng chỉ là vài gia đình xui xẻo, chứ đa số người Việt mình, con cái đều ngoan, biết thương cha mẹ vất vả, nên cố gắng học hành. Khi chúng tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm là vừa lúc mình về hưu, mỗi đứa, mỗi tháng cho cha mẹ mấy trăm đô, là sống thoải mái. Tôi có ông bạn, có đến mười đứa con, năm trai, năm gái. Bọn chúng cho tiền xài mệt nghỉ. Năm nào cũng đi du lịch, đi cờ-ru (cruise: du thuyền?). Tụi tôi phục ông ta sát đất. Dám đẻ mười đứa con! Làm cách nào nuôi chúng? Chúng tôi hỏi "Trước bảy lăm, còn ở Việt Nam, ông cũng lính tráng như tụi nầy, tiền đâu mua gạo mà dám đẻ đến cả chục đứa?" Ông ta cười "Chẳng phải mấy ông bây giờ mà cả đến bác sĩ đỡ đẻ thời đó cũng ngán vợ chồng tôi. Một phần cũng bởi vợ tôi mắn con, đầu năm một đứa, cuối năm một đứa, ba lần sinh đôi. Tôi nhớ, lúc đó, đẻ đến đứa thứ sáu thì bác sĩ gọi riêng tôi vào văn phòng "Năm ngoái, năm kia, tôi vẫn nhắc ông nhớ lời tôi. Ông phải bớt lại. Cả bầy con, làm sao ông nuôi chúng?" Tôi mới thưa rằng "Thưa bác sĩ. Tôi vẫn nhớ lời bác sĩ, cũng ngán lắm. Biết lấy gì nuôi chúng?! Nhưng lúc thèm vợ quá, tôi lại nghĩ "Cả thành phố tôi nuôi cũng nổi". Nếu không có vụ sập tiệm năm bảy lăm, tụi tôi sản xuất vài chục đứa dễ như chơi". Xin nói lén ông nầy, người nào ít con không nên giao thiệp với ông ta. Đi cả chục đám cưới con ông ta mà mình mời lại chỉ một vài đám cưới cho con mình là lỗ thấy rõ!

Chuyện dựng vợ gã chồng cho con, ở Mỹ thì cha mẹ chịu thua, vì không có quyền hành gì mà chen vào. "Con đặt đâu cha mẹ ngồi đó!". Ý kiến, ý cò thì chúng lẳng lặng mướn phòng ở với nhau, chả cần cưới hỏi. Khôn hồn thì nhỏ nhẹ với chúng "Khi nào làm đám cưới, cho ba mẹ đi dự với nghe!" Mình như khách mời. Đúng ngày giờ, ăn mặc tươm tất đến dự. Mọi chuyện, có bạn bè chúng nó giúp đỡ, sắp xếp từ A đến Z. Kể ra cũng đỡ phiền cho mình, nhất là trách nhiệm sau nầy, khi chúng hục hặc nhau, tan hàng, mình cũng không bị trách cứ điều gì. Chuyện mai mối, xem tuổi, thách cưới... đã thuộc về thời kỳ đồ đá rồi. Nhưng duyên số, hên xui trong chuyện vợ chồng vẫn còn đáng để suy nghĩ. Chẳng hạn như con gái tôi, cũng xui xẻo như vợ tôi, gặp phải thằng chồng ba trợn y như ba nó (là tôi).

Con gái tôi, đẹp hết sức, ngoan hết sức, học giỏi hết sức, vậy mà nó lấy phải thằng chồng hết sức giống tôi, bê bối không thể tưởng tượng được. Nhờ thằng chồng bê bối nên con gái tôi có rất nhiều "đề tài" để về mét mẹ. Nhà vợ chồng nó cũng không xa nhà chúng tôi lắm, nên đi làm về là nó "xẹt" qua nhà chúng tôi để kiếm ăn và để tâm sự với mẹ nó, tức là vợ tôi. Con gái tôi có thói quen nói luôn miệng. Từ lúc biết nói đến nay, hễ gần mẹ là nó nói liên tục. Nó nói không cần mẹ nó phải nghe. Vợ tôi biết tính con nên nó nói gì kệ nó, bả tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng chỉ cần "Dzậy sao?", rồi "Trời đất!", rồi "Rồi sao nữa?" là cái máy nói vui lòng rồi. Bả ở trong bếp, nó nói trong bếp, bả ra sau nhà bỏ gói rác, nó đi theo tiếp tục nói. Nó có giúp mẹ lặt rau, rửa chén thì tay làm, mồm vẫn nói. Đến khi vợ tôi nấu xong thức ăn, bỏ vô xách, để nó đem về cho chồng con, nó mới tạm ngưng, nhưng lúc xách giỏ thức ăn bước ra cửa nó còn quay lại, đứng nói thêm khoảng nửa giờ nữa mới chịu chui vô xe.

Tính tôi ít nói nên rất nghi ngờ, dám vợ tôi đã ngoại tình với thằng nào làm ở đài phát thanh rồi sinh ra nó? Có vậy nó mới nói không để miệng "kéo da non"! Chỉ có thằng út là tôi tin tưởng, tôi là tác giả, vì nó cũng ít nói, ít làm như tôi nên mẹ nó đặt tên là "thằng Cu Lì".

Vợ tôi dạy con “Con phải giáo dục chồng. Người ta nói “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở bơ vơ (?) mới về” nếu không nó cứ ỳ xác ra như ba con thì khổ một đời. Con phải thường xuyên tuyên truyền, nhồi sọ, hăm dọa cho chồng nhớ. Nói ngày, nói đêm cho nó nhập tâm mới thành chồng tốt được” Con gái tôi than thở "Có dịp nào đâu mẹ! Về nhà là ảnh nằm xem TV, tối vô giường là ngủ khò ngay. Banh mắt ra, ảnh cũng ngủ! Không có cách nào cho ảnh chịu thức dậy mà nghe con nói!” Tôi bảo “Ba chỉ con phương pháp hay lắm, nhất định chồng con không thể nhắm mắt ngủ ỳ được” Vợ tôi ngăn lại “Đừng nghe ba con, lúc nào ổng cũng tào lao được! Chuyện quan trọng của người ta!” “Mẹ để ba chỉ cho con cách làm cho chồng con thức mà nghe con nói. Cách gì vậy ba?” “Đưa chồng con đi mỹ viện. Ba biết có một mỹ viện nổi tiếng, chuyên sửa cằm, cắt mắt, độn mông. Đưa chồng con đến, họ cắt mắt cho. Họ mà cắt mắt thì không có cách nào nhắm lại được. Ngủ, mắt cũng cứ thao láo. Chết, mắt vẫn mở trừng trừng. Lúc đó thì con cứ nói mặc sức!” Vợ tôi la lên "Đó! Tôi nói đâu có sai. Ông chỉ chuyên nói tầm bậy tầm bạ!" "Bộ không có mỹ viện loại đó sao? Bà muốn tôi chỉ cho". Bả bị chính mỹ viện đó chỉnh trang mà dung nhan bả nên nông nổi, nên bả chột dạ bèn nói qua chuyện thiên hạ "Có bà bạn tôi, đi mỹ viện đó sửa sắc đẹp để đi dự dạ hội Ngày Tình Yêu (Valentine ùs Day) không biết mỹ viện sửa cách nào mà xấu hoắc! Bả không dám đi dự hội, cũng không dám ra đường" Tôi hăng hái "Bà giới thiệu tôi với bả đi. Bữa nào tôi dẫn bả đi dự Hội Nhác Ma (Holloween)" Vợ tôi tức lắm nhưng cũng phải phì cười.

Đại khái, hễ hai mẹ con gặp nhau là than thở về đấng trượng phu của mình. Vợ tôi thì lấy tôi ra làm nhân vật điển hình của một người đàn ông vô dụng. Rồi bả dạy khôn, dạy khéo cách “đô hộ” chồng, nếu tôi có xía vô thì bị gạt ra, coi tôi như thuộc phe đối phương (phe đàn ông). Nhưng có một điều vợ tôi lại đi thắc mắc với tôi là “Không biết bên sui gia phê bình, nhận xét gì về con dâu của họ? (tức con gái chúng tôi)?” “Dễ quá! Bà cứ mở bản nhạc "Ba Bà Đi Bán Lợn Xề" của ban AVT trước kia ra mà nghe, hoặc tìm bà nào có con trai mới lấy vợ, mời về nhà chuyện trò, cứ gạ gẫm một lát thì bao nhiêu tâm sự về con dâu, các bà nói ra hết, căn cứ vào đó cũng biết sui gia mình nghĩ gì về con gái mình, tức dâu của họ” Vợ tôi y kế thi hành. Thật không ngờ! Có những bà, mới hỏi một câu thì như bấm nút cái máy cassette, các bà nói, thôi...quên cả đường về! Các bà than phiền nhiều thứ lắm. Đại ý “Sau khi cưới, con dâu tôi chẳng coi cha mẹ chồng ra cái gì cả, tưởng như chồng nó từ trên trời rơi xuống chứ không có cha mẹ. Sao thằng con tôi ngu quá không biết! Trước kia hắn có hiếu với mẹ lắm chứ, bây giờ vợ bảo gì nghe nấy. Đi làm về, cái paycheck cũng đưa vợ giữ, trong túi không có xu teng. Vợ nó thì có bao nhiêu, lén đem đưa cha mẹ, anh em ruột thịt nó, còn cha mẹ chồng, ngày giỗ, ngày tết, đố mà có cây kẹo làm thuốc!”

Có bà viện cớ đến thăm cháu nội, nhưng mắt cứ liếc ngang, liếc dọc, từ trong bếp ra đến ngoài sân. Ghi nhớ hết, thu thập hết, giống như FBI theo dõi mấy tên tình nghi khủng bố, rồi các bà về kể cho vợ tôi nghe "Nhà cửa dơ còn hơn cái thùng rác. Áo quần dơ thì, chỗ nầy một đống, chỗ kia một đống, rồi đồ chơi con nó, cũng bỏ tùm lum. Thùng rác ngập đầy cũng để đó. Trong bếp càng gớm nữa, nồi niêu, chén bát bỏ đầy trong xin (sink: chậu) hôi rình, thối rum...Hễ nó đi làm về, mới bước chân vô cửa là "đánh đông dẹp bắc"! Ra điều ta đây đảm đang, bận rộn lắm. Nó "hò" thằng chồng đi hút bụi, rửa chén bát, đem áo quần đi giặt, đổ thùng rác rồi đưa mấy đứa con đi tắm. Còn nó, chị biết nó làm gì không? Miệng thì la con cái, nạt nộ chồng, nhưng sự thực cứ lính quính, vô phòng, lên lầu, xuống bếp...chạy lung tung mà rốt cuộc, chẳng làm gì cả. Chỉ giỏi cái miệng sai chồng, nạt con. Bữa ăn cũng chỉ mấy món "cơm chỉ" (ra tiệm cơm, mua món ăn nào thì chỉ món đó, đem về hâm lại). Tôi thấy ngứa mắt quá bỏ về..."

Than thở chán, các bà ngồi khóc rấm rức, coi như mất thằng con trai về tay con nữ tặc kia rồi.
Vợ tôi rất ngạc nhiên, không hiểu sao mẹ chồng lại ghét nàng dâu "quá cỡ thợ mộc" vậy? Tôi nói rằng "Nó chưa mời bả về là còn lịch sự. Đến thăm cháu, nó sợ dơ nhà, không muốn cha mẹ chồng đụng đến con nó, mất vệ sinh, sợ lây bịnh. Thái độ đó mà biểu bà mẹ chồng thương nàng dâu sao nổi, chỉ kẹt mấy đứa cháu nội nên phải chịu nhịn. Nó như con vịt mái, đẻ ra vất đấy cho chồng lo. Nói động đến, nó li dị, bạn tình nó thiếu khối gì, nó cặp thằng khác dễ như đi chợ mua áo. Tỉ lệ người Việt li dị còn cao hơn Mỹ trắng nữa, trên bốn mươi phần trăm" Vợ tôi nghe tôi chê nàng dâu, trong đó có con bả nên bả nổi xùng "Ông còn nói xấu phe phụ nữ tụi tôi, tôi li dị ông cho ông biết thân" "Bà nói vậy là bà biết giá trị của bà rồi. Bà bỏ tôi thì bọn triệu phú tranh nhau đấu giá, rước bà về để trong tủ kiếng. Quí lắm đó" "Sao để tôi trong tủ kiếng?" "Ủa! Đồ cổ mà không quí sao được? Da bà trổ đồi mồi, chỗ đen, chỗ xám khảo cổ học gọi là "lạc tinh", chỗ nào cũng nhăn nheo gọi là "da rạng", khóe mắt của bà càng quí hơn, gọi là rạng chân chim". Vợ tôi không biết cãi lại cách nào cho hết tức, bèn đi tìm cái chổi lông gà. Tôi chỉ việc ra đường đứng, năm phút sau bả (vờ) quên ngay, ra gọi tôi "Vô nhờ tí!"
Vợ tôi ăn mặc, chải chuốt thế nào, tôi cũng không "tơ hào?" đến, vì suốt ngày phải nhìn mặt nhau, biết hết, chán chết! Khi ra đường, thấy người lạ, tuy không đẹp lắm nhưng cũng còn chỗ đáng nhìn, để giúp cho trí tưởng tượng làm việc, nhất là mấy cô mơn mởn đào tơ, nhìn không chán mắt... Hễ thấy tôi "xuất hồn" theo bóng hồng nào là bả làm như vô tình, âu yếm choàng tay qua hông tôi, nhằm chỗ ba sườn, ngắt một cái, đau nhảy nhỏm, miệng mỉm cười, thỏ thẻ "Đồ già dê!" Tôi chống chế "Nghệ thuật thôi bà ơi! Một bức tranh đẹp, một cảnh trời đẹp, một cô gái đẹp...bà cũng ngắm, cũng thưởng thức như tôi thôi" Bả ngắt tiếp, răng nghiến lại "Ngắm nghía, thưởng thức mà thèm chảy nước miếng như mèo thấy mỡ?". Tôi không dám cãi tiếp. Hai ngón tay bả như cái kềm, bả bấm vô chỗ nào thì chỗ đó tím ngắt, đau thấu trời!

Ba chữ "Mèo thấy mỡ" dùng để chỉ mèo là các ông và mỡ là phái nữ. Nhưng chuyện vui sau đây lại dùng tiếng "mèo" để chỉ "cô tình nhân". Chuyện như thế nầy. Cô giáo ra bài tập làm văn "Em hãy tả một con mèo". Một cậu học trò viết "Ba em có một con mèo, nhưng em chưa thấy nó. Mẹ em cũng chưa thấy. Mẹ em nói "Ba mầy có mèo, nhưng giấu kỹ quá, tao chưa tìm ra". Một lần khác, cô giáo ra đề tài "Hãy tả một con khỉ" Cũng cậu bé đó viết "Nhà em có nuôi một con khỉ. Một buổi sáng chủ nhật, có một cô đến trước cổng nhà em. Ba em chạy ra kêu lên "Đừng vào! Có con khỉ già trong nhà!"

Như vậy, rõ ràng, đàn ông thì được đồng hóa với con dê, đàn bà thì bị xem như mèo, khỉ đôi khi với ngựa nữa. Chính các bà mạ lỵ phe ta mỗi khi nổi ghen "Con đĩ ngựa! Đồ, ngựa Thượng Tứ" "Đồ ngựa rượt". Trong Nam thì gọi tình địch là "Con đĩ chó". Mấy bà Bắc chửi tình địch có câu, có vần, dùng chữ chính xác và gợi hình. Bọn đàn ông khoái nghe mấy câu nầy lắm, nhưng kể ra đây sợ mất lịch sự.

(Tuần sau nói về chuyện các ông)
Phạm Thành Châu

Tháng sáu...





Tháng Sáu Ở Brea

**
Bầy chim tắm thác vườn sau,

Trăm bông lựu nhỏ đậm màu chiều xanh.

Phật tĩnh tọa, nụ cười lành,

Thoáng trong nhịp suối âm thanh kinh cầu.

Ngày rồi xế, mây về đâu,

Mình ta, thêm một mái lầu quạnh hiu.

LAN ĐÀM
6/09

Xe chở học sinh tại VN, Pakistan, và tại Nhật





Friday, June 12, 2009

Cám ơn anh Sáu đã góp ý

Anh Vĩnh thân,

Rất mừng khi thấy anh cho được lá cờ VNCH vào đầu trang của Web. Tuy nó không bay bay như trước đây, nhưng có còn hơn không! Từ từ rồi anh cũng tìm cách cho cờ bay thôi! (nếu ai muốn bay liền thì "rà chuột" xuống sâu bên dưới!)

Có điều tôi thấy tại sao lại có một hàng ghi "Wednesday, December 30, 2009" .

Tôi đề nghị anh Remove dòng chử đó đi, vì tiếp theo bên dưới đã có ghi ngày, tháng, năm rồi.
Học được đến đâu, làm đến đó. Anh không phải là người "chuyên nghiệp" v/v này nên không ai than phiền anh đâu, mà ngược lại mọi người còn thán phục tinh thần hy sinh của anh đã bỏ ra biết bao nhiêu thì giờ, công sức để chăm sóc cho vườn hoa tinh thần này.

Thân chúc anh luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục "vác ngà voi" dài dài...

Thân mến,
Nguyễn Văn Sáu, TS4

***

Có lẽ cũng có anh chị thắc mắc giống anh Sáu Trắng ...phau, nên xin trả lời chung ở đây.

Hàng chữ "Wednesday, December 30, 2009" không bỏ đi được. Dòng chữ ngày tháng thuộc về phần thiết trí của mẫu, cứ mỗi lần post là tự động hiên ra. Lá cờ không phải nằm trong "vùng cố định" mà nằm trong vùng post những "tin tức chuyển động". Muốn cho lá cờ tạm thời không bị dồn dần xuống dưới, tôi dùng "mẹo" đánh lừa computer, post-dated lá cờ, nên lá cờ tới tháng 12 mới bị những post mới đẩy lùi dần xuống dưới. Thế là lá cờ đứng yên trên đầu được bốn năm tháng.

Xin cám ơn anh Sáu nhiều về những lời khích lệ và quý anh chị đã có lời an ủi. Từ từ khi có người chịu xắn tay áo lên lúc đó chắc gánh bớt nặng và mình sẽ được lui dần vào phía sau thôi. Thực sự mà nói tôi học được ở anh rất nhiều cái tinh thần dấn thân hiếm có.

Thân kính
NTVĩnh







Bên trong một cái toilet công cộng thiết trí ngay tại một góc đường ở thành phố Houston, Texas. Bạn có dám đi vô và thấy tự nhiên, bình thường đủ khi làm việc "ấy" chăng?
Thực ra từ bên ngoài không ai nhìn thấy bạn ở bên trong cả. Vách toilet làm bằng loại kíếng một chiều. Ở trong nhìn ra thì được.
(Lisa Lê)

Đàn đúm


Nhịn cho êm cửa êm nhà
Để cho oép iếc sa đà còn vui
Cương lên chỉ tổ ngậm ngùi
Diễn Đàn vắng bóng sụt sùi nhớ mong!
Diễn Đàn

Thở phào

Thêm một mẹo vặt

Cả ngày hôm nay loay hoay không vào Diễn Đàn để post bài được. Mở Diễn Đàn ra nhìn tới nhìn lui mà bó tay chịu trận!

Đã tưởng phải đi ngủ ôm cơn ác mộng. Cờ thì dâng lên tụt xuồng liên hồi.. Email lại trục trặc, không còn liên lạc được với ai cả, y hệt người đang đi giữa Đồng Tháp Mười mênh mông cỏ dại, một đêm hoang vu. May mà còn những người bạn vẫn nhắn gửi qua cái email cũ, như trường hợp anh Sáu Trắng ...phau chẳng hạn.

Bây giờ thì vào được rồi! Nhờ đứa con đi làm về ngồi vô 10 phút là xong ngay. Hồi xưa dạy con computer, chỉ cách sử dụng graphic softwares, bây giờ nó chỉ lại cho mình về Net, chỉ nhanh quá nhiều khi bố già theo bở hơi tai mà vẫn không kịp. Thôi thì được cái gì hay cái đó vậy.

Trẻ thì nhanh. Già thì chậm hơn rùa lắm lúc muốn lú lẫn. Rán nhớ đừng quên câu châm ngôn: "Học thầy chẳng tầy học con". Còn một điều nữa nên nhớ: Con chúng cằn nhằn cử nhử "You're so slow, Dad!" thì chớ đùng đùng giận dỗi bỏ ngang. Chỉ thiệt thôi. Thày ở xa, cha con ở gần mà!

Con cái bây giờ đứa nào cũng có thời biểu của đứa đó. Đi học, đi làm, giao tiếp, party... đâu có hưởn mà chỉ cho bố nhiều. Thế nên phải nhớ thêm điều này nữa: Con chúng nói nhanh, rán hiểu nhanh, được bao nhiêu thì được. Hỏi lại ngay sẽ làm chúng nản và nhều khi bực mình, rồi tuổi già tủi thân tự ái là hỏng việc. Cứ tươi cười làm như hiểu hết, chúng sẽ vui. Sau đó một vài tuần hỏi lại, lo gì. Chúng nhiều việc đâu có nhớ là chuyện này đã chỉ cho bố rồi. Hỏi chừng ba lần thì chắc cũng có lần sáng suốt mà ngộ ra thôi...

Chuyên to to như chuyện lá cờ chắc phải lấy hẹn trước dăm ba tuần, một hai tháng ba tháng không chừng.

Già rồi, tính những chuyện ngăn ngắn thôi. Trẻ trồng na già trồng chuối mà lỵ.

Phải vậy không quý anh chị?

A.C.La

Wednesday, June 10, 2009

Ái chà lạnh quá!

MẸO VẶT
* Anh ơi, anh đang làm gì đó, có thể giúp em một tay được không anh ? Bà vợ đang lúi húi trong bếp, ngừng tay, gọi vói lên nhà trên.
* Được chớ, anh tới ngay. Ông chồng đang xếp dọn trong phòng khách, dừng lại, bỏ kiếng đeo mắt lên bàn, đi xuống bếp.

* Thưa cô nương, có tại hạ đây, cô nương cần gì cứ sai bảo.
* Ái chà, anh đang coi phim cải lương đó à ? Anh chịu khó giúp em một chút rổi lên coi tiếp nha.
* Đâu có, anh đang luyện chưởng. Mà không, anh đang xếp bộ phim chưởng coi hổm rày còn để đó chưa cất . Rồi, anh giúp gì cho em nè ?
* Bữa nay em cho anh ăn món tôm chiên lăn bột, sáng nay em mua đươc tôm tươi lắm, không phải tôm đông lạnh đâu, món ruột của anh đó, chịu hôn ?
* Chịu liền, đã được ăn còn được hôn nữa, sao lại không chịu ?
* Anh nầy ! nói vậy thôi chớ có phải hôn thiệt đâu mà vội mừng, mà có muốn được hôn thì phải làm được việc trước đã.
* Việc gì, em nói đi ?
* Em đang bận tay với tô bột và mấy con tôm đây, anh bằm giùm em một ít ớt trái, chút nữa em sẽ làm chén nước mắm ớt thiệt ngon cho anh. Thớt, dao, ớt em đã để sẵn trên bàn đó anh.
* Được rồi, việc đó dể mà, anh làm xong ngay.

Bụp, bụp, bụp...

* Ái, chết anh rồi.
* Sao vậy anh ? Bộ anh cắt vô tay rồi hả anh ? Bữa nay mình ăn tôm không cần tới thịt đâu anh.
* Ớt văng vô mắt, anh đang cay muốn xé con mắt đây mà em còn giỡn ! Phen nầy chắc mù mắt quá !
* Em xin lỗi anh, em nói đùa cho anh đừng hốt hoảng thôi. Anh không phải làm hiệp sĩ mù nghe gió kiếm đâu, mà anh cũng đâu cần phải mù mới tẩm quất cho em được, phải hôn ? Anh nhắm mắt lại, đứng yên, nhứt là đừng có giụi, em chùi tay, tắt bếp rồi em dẫn anh đi ?
* Đi đâu ?
* Đi vô nhà tắm.
* Ở đây có sẵn nước rữa liền tại chỗ, cần gì phải vô nhà tắm ?
* Không được đâu anh, anh mà rữa mắt, nước ớt lan ra, còn cay dữ nữa ! Bây giờ anh mở con mắt không bị cay ra để thấy đường đi qua cửa, kẻo đâm sầm vô tường là cái đầu ăn trầu, khổ thân đó anh.

* Được rồi, bây giờ anh cởi vớ ra đi, và đứng xích tới để hai bàn chân ngay dưới vòi nước đây, em mở nước nghe.
* Ái, lạnh quá.
* Xong rồi anh. Úm ba la, một... hai... ba., được rồi, anh mở mắt ra đi, chớp chớp vài cái coi còn cay nữa không ?
* Hoàn toàn hết cay rồi. Tuyệt chiêu ! Cho anh « mi » một cái để đền ơn cứu bồ của em đi. Mà em làm đệ tử của Hoa Đà, Biển Thước hồi nào vậy ?
* Em nghe nói hai ông đó chết từ mấy mươi đời vương rồi mà anh, em làm gì được hân hạnh làm học trò của hai ông đó. Vã lại cái mẹo nhỏ nầy bà nội trợ nào cũng biết, cần gì phải tới hai ông thần y đó anh.
* Em còn chiêu nào nữa truyền luôn cho anh đi.
* Bí kíp thì chỉ giở ra khi nào gặp nạn thôi chớ anh. Lúc bình thường đâu có nhớ. Khăn đây anh, anh lau chân, mang vớ vô rồi đi nghỉ, để ớt chút nữa em bằm cho.
* Không sao, đã có bí kíp của em rồi, mấy trái ớt lẻ tẻ đó nhằm nhò gì, anh sẽ lặt luôn rỗ rau cho em nữa.
* Vậy là nhứt anh rồi.
_____

Lời bàn của người viết.

Trong dân gian Việt Nam có khá nhiều cách chữa tuyệt diệu như thế nầy. Tôi cho rằng ở thôn quê trước đây có những vị lương y, sống giữa nông dân, biết được hoàn cảnh khó khăn cũng như mức độ hiểu biết có giới hạn của họ, đã nghĩ ra và chỉ dẫn cho họ những cách chữa đơn giản nhưng rất công hiệu. Có thể các vị đó có truyền phần y lý, nhưng lâu ngày người ta chỉ còn nhớ và giữ phần ứng dụng, không còn nhớ cái nguồn gốc y học của nó, nên gọi đó là những cách « chữa mẹo ». Chẳng hạn như cái mẹo kể trên, theo chỗ hiểu biết vỏ vẻ của tôi, có thể giải thích theo y lý như sau. Theo đông y, con mắt thông với gan. Trong khoa châm cứu có 12 chính kinh và 2 mạch Nhâm, Đốc. Có một chính kinh dành cho gan là kinh Can, cũng gọi là kinh Túc Quyết Âm. Kinh Can bắt đầu ở huyệt Đại Đôn chỗ góc móng chân cái đi tới huyệt Kỳ Môn nơi gian sườn dưới ngực, rồi tiếp tục thông lên tới mắt và đỉnh đầu. Trong cách chữa trị theo Ngũ Du huyệt ( dùng 5 huỵệt đầu tiên của các chính kinh đi từ đầu bàn tay, bàn chân vào trong người : Tĩnh, Vinh, Du, Kinh, Hiệp ) phối hợp với Ngũ Hành ( Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ), huyệt thứ hai của kinh Can, huyệt Hành Gian, nằm ở trên bờ rảnh giữa gốc hai ngón chân cái và ngón thứ hai, là Vinh huỵệt thuộc hành Hỏa. Mà theo Ngũ Hành sinh khắc, nước khắc chế lửa, cho nên lửa vừa mới phát ra mà dội nước là dập tắt lửa ngay.

Tôi không chắc giải thích như vậy có đúng không. Nhưng tôi biết chắc, trừ trường hợp bị cay mắt vì các nguyên nhân khác, tôi chưa có kinh nghiệm, không dám nói, nếu bị cay vì ớt văng vào mắt, có thể luôn cả bị cay vì hơi hành khi xắt củ hành, chỉ cần xối nước lạnh vào bàn chân là khỏi ngay lập tức. Khi còn ở Việt Nam, trong một bữa cơm ở nhà quê, tôi đã được một người cùng bàn chỉ cho cái mẹo nầy và thoát nạn. Sau đó tôi đã chỉ dẫn lại cho một vài người khác bị nạn, đều có kết quả 100%, trong vòng một phút thôi.

Tôi viết về cái mẹo chữa cay mắt vì ớt nầy, với mục đích gợi ý cho quý bạn nào có kinh nghiệm về các cách chữa mẹo có công hiệu chắc chắn, đơn giản, nhanh chóng mà không tốn kém gì, cũng nên phổ biến cho bạn bè biết để giúp mình, giúp người khi hữu sự, đồng thời cũng là một cách giữ gìn một nét đặc biệt trong truyền thống văn hóa dân tộc.

NQMINH PARIS

Thiên nhiên

Thiên nhiên cũng chiều con người tham gia vào nghệ thuật khỏa thân!

Thuyền nhân tị nạn

Lời cáo lỗi

Wednesday, June 10, 2009

Xin thành thật cáo lỗi cùng Webmaster
và Quý Độc Giả của Web NAF !

Thưa ;

Chúng tôi 2 anh em đã tận lực TÌM KIẾM và DÒ TỪNG CODE CỦA HTML (*Phải đổi ra cỡ chữ 14 cho dễ thấy rõ, thành ra dài đến hơn 300 trang) . Đến khi nhận biết được chỗ SAI thì cẩn thận đánh dấu, highlights để mở TEMPLATE ra và sẽ SỬA trong đó. Rồi sau cùng sẽ SAVE và POST trở lại.

NHƯNG TRỞ NGẠI CHÍNH LÀ VÌ:

1- Trang Web NAF hiện nay đã trải qua 3 THỜI KỲ VỚI 3 CÁI TÊN KHÁC NHAU: QGHC FORUM - ALUMNI FORUM và hiện giờ là NEW ALUMNI FORUM. (Dẫn chứng bên dưới).

2- Xin anh Webmaster nhìn vào bên dưới sẽ thấy . Cả 2 Web ALUMNI FORUM và NEW ALUMNI FORUM đều KHÔNG CÓ TEMPLATE, hay LAYOUT gì cả. Chỉ có cái QGHC FORUM là còn TEMPLATE. (****Chúng tôi CÓ sửa cái Template CỦA QGHC . Đã thấy phần Sidebar hiện ra bên trên trở lại . Nhưng chỉ sửa được Trang QGHC FORUM thôi. Do đó chúng tôi đành phải trả lại y nguyên như cũ VÌ SỢ LÀM RẮC RỐI THÊM cho NAF)

3- Cái mình cần bây giờ là TEMPLATE ( Chứa đựng hết tất cả khung sườn và chi tiết của trang web được viết bằng NGÔN NGỮ CỦA WEB gọi là HTML coding ) CỦA NEW ALUMNI FORUM . Tìm đủ mọi ngỏ ngách , gần 10 tiếng đồng hồ mà tìm không ra.

CHÚNG TÔI CUỐI CÙNG ĐÀNH "GIVE UP" và XIN CÁO LỖI CHUNG ; XIN ĐẶC BIỆT CÁO LỖI RIÊNG VỚI ANH WEBMASTER NAF . Vì lúc đầu chúng tôi có phần QUÁ TỰ TIN VÀO CHÚT ÍT KIẾN THỨC HTML CỦA CHÚNG TÔI, mà té ra PHẢI BÓ TAY CHỊU THUA , thật là đáng trách !!!

Xin Anh Webmaster HÃY BẤM VÀO ACCOUNT của EMAIL của Anh ĐỂ THAY ĐỔI PASSWORD CHO AN TOÀN. Mặc dù chúng tôi sẽ TỰ ĐỘNG đốt ngay mãnh giấy đã ghi email và password mà anh Webmaster đã cho biết VÌ QUÁ TIN CẬY VÀO CHÚNG TÔI.

Sau khi Post phần công khai cáo lỗi nầy , chúng tôi sẽ KHÔNG VÀO LẠI BÊN TRONG NAF THÊM 1 LẦN NÀO NỮA !!!

Hy vọng là KHÔNG CÓ GÌ XÁO TRỘN sau khi chúng tôi lục lạo khắo nơi ! Thân kính./- bb/ccb.
______

Đã tận tình mà không sửa được thì biết làm sao. Chúng tôi tin rằng vỏ quýt dầy có móng tay nhọn việc khó cách mấy rồi chũng có cao nhân tìm ra và sửa được. Chỉ ước mong rằng đây không phải là một hành động quấy phá.

Một lần nữa xin thành thật cám ơn quý anh bên Web CCB.

Người tạm thời kế nhiệm sáng lập viên Vũ Công Hùng
Nguyễn Thế Vĩnh và các bạn trong nhóm

Tuesday, June 09, 2009

Khẩn

"Thật ra chúng tôi chỉ cần biết EMAIL và PASSWORD mà quý anh hiện dùng để POST BÀI HÀNG NGÀY ! Nếu quý anh muốn duy trì NAF để lưu lại kỷ niệm của người sáng lập thì XIN CHO CHÚNG TÔI BIẾT và sẽ SỬA GIÚP QUÝ ANH. Còn như quý anh định làm MỘT WEB MỚI thì kính xin IGNORE mấy ý kiến từ Úc Châu giùm. Thân kính và cám ơn những lời tha thiết , đầy ân tình của Anh NTVĩnh./- bb/ccb".

Tôi sẽ chuyển email và password qua ngay. Cám ơn nhiều.
NTVĩnh

Lỗi tại tôi


Thưa quý anh chị,

Như đã trình bày nhiều lần trước đây khi Vũ Công Hùng qua đời, anh đã không có dịp giao lại password cho tôi và có lẽ cho bất cứ ai. Từ bắt đầu chỉ mình anh thiết kế site này và nắm giữ password.

Từ khởi thủy Hùng thông báo cho tôi là sẽ làm một website cho ĐS 14 và khi web chào đời tôi đã tham gia rải rác giống như một vài bạn khác cùng khóa. Nhưng sau này thấy web bận rộn, tôi đề nghị cùng anh em mở rộng thành web CSV QGHC & Thân Hữu cho vui hơn. Rồi Hùng và tôi chia nhau: Hùng lo kỹ thuật nhiều hơn và tôi lo mỹ thuật nhiều hơn. Tôi đã dùng sự hiểu biết và kinh nghiệm về graphic qua 9 năm điều khiển một nhà in nhỏ và hai tờ báo Vìệt Ngữ (chết yểu, một tờ một năm và một tờ hai năm) để giúp Hùng trong công tác vác ngà voi này.

Tôi cứ nghĩ như thế tạm ổn để chạy một cái web page và cứ tưởng chúng tôi sẽ có nhau mãi. Cho đến khi Hùng bị bạo bệnh, tôi vẫn không nghĩ Hùng ra đi nhanh như thế. Sau khi Hùng qua giai đoạn trị liệu đầu, Hùng rất tỉnh, anh chị em trong Diễn Đàn cũng rất lạc quan. Tôi cũng thế nên không bao giờ hỏi đến password. Lần nói chuyện bình thường về Diễn Đàn lần chót xẩy ra trước khi Hùng bị coma có hai ngày, Hùng có nói câu chót: "Còn hỏi gì nữa không?", tôi cũng không nghĩ đến chuyện hỏi cái password vì cái tính lạc quan tếu của mình. Sau này tôi thấy câu nói đó giống như một lời trối trăn, và trong toàn câu chuyện trao đổi bình thường sau cùng này, rõ ràng đó là một lời trối "Hãy giữ lại Diễn Đàn này". Trước đó chúng tôi chỉ trao đổi về tình hình tổng quát, lời chê tiếng khen, làm sao để hết "ế độ", "Ý Nga là ai vậy hở Vĩnh?"... Nhưng lạ một điều, lần nói chuyện trước khi Hùng bị coma này, Hùng nói rất nhiều về vấn đề kỹ thuật, tôi cũng nương theo hỏi vài câu.

Nói cho cùng đó là lỗi tại tôi. Người đang bệnh như Hùng không thể nhớ ra cái gì là điều quan trong nhất để truyền lại cho bạn mình. Khi tỉnh lại sau cơn coma kéo dài một tuần, thì đã quá muộn. Hùng không còn đủ sức để làm những việc tối thiếu cần thiết cho mình. Trí nhớ bị loãng loạn. Trong giai đoạn chót này có một mẩu chuyện liên quan đến cái loãng loạn trí nhớ này.
Bà xã Hùng hỏi: "Anh Vĩnh hả? Anh Vĩnh Canada hả?"

Hùng đã la toáng lên: "Không!. Có hai Vĩnh lận. Thằng cha Vĩnh làm y tá kìa. Đi qua đây nó không thèm nhìn mình nữa".
Chi tiết có hai người tên Vĩnh thì đúng. Nhưng không có ai tên Vĩnh làm y tá đi ngang qua giường nằm của Hùng cả. Câu chuyện cũng cho thấy, những ngày cuối của mình, Hùng nhớ bạn bè nhiều và cái cảm giác cô độc rất lớn lao.

Trong tình trạng như thế tôi không còn tâm địa nào để hỏi về một cái password. Trong những điện đàm lần đầu còn trao đổi được dăm ba câu. Về sau Hùng chỉ nói được: "Vĩnh hả" rồi trao máy cho Phước.

Hiện Diễn Đàn bị trục trặc, khó sửa vì không biết password. Cũng như Web CCB-HC, tôi không nghĩ phe ta có hackers để phá nhau, hackers chỉ có thế đến từ những người đang thi hành nghị quyết 36 mà thôi. Nhưng nghĩ cho cùng, Diễn Đàn vẫn còn ở một vị trí khiêm nhường chắc chưa phải là đối tượng của họ. Nhân tiện xin cám ơn Web CCH-HC đã theo dõi và muốn giúp đỡ. Hy vọng rằng Vũ Công Hùng khôn thiêng sẽ gửi một "hacker tốt" đến giúp, hoặc đồng ý để chúng ta lập một cái sân chơi mới và di chuyển về đó đàn đúm, và muốn sửa đổi lúc nào cũng được.

Thân ái chào quý anh chị
Nguyễn Thế Vĩnh, ĐS 14

Monday, June 08, 2009

Thông báo của Diễn Đàn



Toi doc CCB (web mauthan) Nói là cờ trong web đốc sự đã biến mất? Toi
vao web coi thi qua that nhu vay.
Sao lai co chuyen lam lan la vay. Co tan trang gi thi cung cung thay
doi mot luot va la co van phai co bat cu luc nao. Lam vay nguoi ta
hieu lam thi rat nguy do anh?
Vai loi tham hoi va xin y kien cua anh. Than kinh
PQH

**

Bạn Hải thân mến,

Thật ra cờ ở Diễn Đàn QGHC và Thân Hữu đã không biến mất. Nguyên cả column bên trái, trong đó có Cờ, địa chỉ Diễn Đàn, và các Labels thay vì đứng ngay trên đầu, ngang với khung chính, đã bi tụt xuống dưới đáy. Chuyện này xẩy ra ngoài ý muốn của nhóm chủ trương. Có thể có hai nguyên do:

1. Có thể khung chính, khung với những post hàng ngày, quá tải. Diễn Đàn đã thử hai biện pháp xem suy đoán này có đúng hay không: Một là bớt post những video clips, để chúng cách xa nhau mỗi tuần một cái thôi, giảm bớt hình ảnh graphics. Hai là: giảm khối lượng post hiện diện từ 300 posts xuống còn 100 posts. Sau khi làm việc này thì thấy cờ và cả cột bên trái đã đi lên lại ngang hàng với khung chính.

2. Nhưng cũng xin nhắc phe ta rằng chỉ nên dùng khung comment để viết trực tiếp lời góp ý. Xin chớ mó máy vô những sắp xếp chính yếu mà Vũ Công Hùng đã thiết trí vì có thể gây nguy cơ Diễn Đàn bị corrupt. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến cờ bị tụt xuống dưới đáy.

Cũng xin nhắn những hackers từ những người không cùng quan điểm với nhóm chủ trương của Diễn Đàn này rằng: Quý vị không nên chơi trò lén lút phá những hoạt động không cùng chính kiến với mình. Phá Diễn Đàn này, chúng tôi sẽ gầy dựng một Diễn Đàn khác. Nếu quý vị muốn, hãy ra mặt tranh biện, xin đừng lén lút làm những truyện vô ích.

Xin cám ơn bạn Hải thật nhiều
Xin chúc quý anh chị và thân hữu một tuần tươi đẹp

Diễn Đàn


Sunday, June 07, 2009

Sư thương cảm ở loài vật

Con beo gấm đã bảo vệ và ấp ủ baby baboon

Gửi vài người sắp mất trí

Thật Tội Nghiệp!

Bắc Kỳ Di Cư

Sáng hôm nay, vô tình nhìn vào thùng thư rác, lại thấy những cái thư rác này đầy dẫy. Mới đọc sơ qua, đã thấy tội nghiệp cho những tác giả của cái loại thư rác này. Họ đã bị bệnh nặng lắm mà không biết. Chắc chỉ trong tuơng lai không xa, họ sẽ nằm chung với những nguời trong nhà "hospice care" hoặc tại mấy cái "boarding care", hoặc trung tâm điều trị "Alzheimer" mà thôi, ở đó, có những nguời ngồi vật ra trên mấy chiếc ghế, đầu gật ra sau, miệng há hốc, nuớc dãi chẩy dòng dòng. Có những nguời đi lang thang, vật vờ, miệng lảm nhảm: "please take me home". Nhiều ông, bà cứ lặp đi lặp lại mãi một âm điệu, (y như những âm điệu mà các tác giả này đang lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác). Tội nghiệp quá đi thôi! Họ mắc bệnh kinh niên rồi:

1-Bệnh Alzheimer: Họ đã quên ngày xưa trai trẻ, lúc mới ra truờng, mới vừa nhận cấp bậc Chuẩn Uý, lòng hào hùng, hân hoan, gặp nguời yêu mà lòng tràn trề hạnh phúc, gặp gia đình chỉ muốn ôm lấy, chia nỗi vui mừng: "Con, (anh, em) đã ra truờng! Đã là một Sỉ Quan! Em yêu ơi! Từ nay, anh tung cánh đại bàng!" Rồi bao giai đoạn, lên lon, thăng cấp...Những ngày bên bạn bè, chia nhau chai ruợu, món đồ nhậu ngon... Vậy mà, bây giờ, chẳng biết làm gì, chỉ suốt ngày lải nhải mãi một điệu chia rẽ, chửi bới, tố cáo, mạ lị, châm chích hết nguời này đến nguời kia, hoàn toàn không nhớ đến giá trị của mình, mà chỉ hành động như những nguời điên lang thang trong thành phố. Không còn nhớ đến mình là một kẻ di tản, lưu vong, mất Tổ Quốc, mất quê huơng, nhưng còn họ hàng ở quê nhà đang khốn khổ chờ những "anh hùng" về cứu đất nuớc khỏi hoạ Cộng Sản độc tài, bán nuớc. Họ hoàn toàn quên ba chữ "Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm", mà chỉ như con ngựa già, bị bịt hai mắt, cứ xủi bọt mồm, lải nhải, lai nhai: "Thằng này thất bại, thằng kia hối lộ, tên nọ ăng tên, đứa kia tầm bậy..." Họ không nhớ rằng "ngậm máu phun nguời, mồm mình bẩn truớc", khi chửi bậy, thì chính mình mất giá trị. Nếu bạn bè biết tên thật của mình, họ sẽ cuời mỉm và nói: "Cái thằng láo!" Họ quên rằng họ đang nhận trợ cấp tiền già, tiền bệnh, tiền hưu, hay tiền luơng từ chính phủ Mỹ, một chính phủ không phải lập ở quê huơng chôn rau, cắt rốn. Điều quan trọng nhất mà họ quên là tuổi tác họ năm nay, nếu trẻ nhất, cũng trên 55, sắp đến lúc bị "stroke", bị xuất huyết não, bị tăng-xông rồi lên máu, đớ luỡi, á khẩu, bị heart attack... nghĩa là sắp về chầu ông bà. Họ không nghĩ rằng một mai khi họ nằm duới một lô dây, nhợ, máy móc, ống thở, thì anh em bạn bè sẽ tắc luỡi, hoặc cuời đùa với nhau: "cái thằng chửi bậy, bây giờ nằm xuống rồi!" Thât là tội nghiệp!

2-Họ cứ lải nhải chửi mấy nguời Catô. Dựa vào tôn giáo nào mà họ làm vậy? Không có một tôn giáo chính thống nào, dậy nguời ta chửi bới tôn giáo khác, trừ ra những cái đạo tà ma, thích giết nguời.

Đức Thế Tôn đã dậy các đệ tử phải tránh xa nói láo:
-Sa-môn Gotama từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu.

Sa-môn Gotama từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi; nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói đến chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người nầy; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy Sa-môn Gotama sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu.

Này các Tỷ-kheo, Sa-môn Gotama từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người, Sa-môn Gotama nói những lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu.

Này các Tỷ-kheo, Sa-môn Gotama từ bỏ lời nói ỷ ngữ, tránh xa lời nói ỷ ngữ, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về Chánh pháp, nói những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. - Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu."
Trong chuyện Mục Kiền Liên, các kẻ nói láo, nói những lời gian dối, chửi bới nguời khác với mục đích làm hại nguời ta, khi xuống gặp Diêm Vuơng, thì bị quỷ sứ cắt luỡi, hoặc đổ dầu vào miệng, bỏ lửa vào mồm. Những hình ảnh này có đầy trong các Chùa chiền. Vậy mà các tác giả Tamika Ito, Bo Vu, Luơi Le, Lưu Dan set, Noi Ong, Lưu Manh Trang, lại cứ tiếp tục ngày này qua ngày khác, năm này qua năm kia, dùng lời lẽ mà hại nguời, vu vạ, cáo gian, mạ lị, với mục đích làm cho nguời bị đấu tố xấu hổ, buồn bã. Một mai, theo tin tuởng của những nguời Phật Tử biết ăn chay, niệm Phật, thì họ sẽ bị đổ dầu vào mồm, bị lửa đốt luỡi, bị quỷ sứ hành hạ đời đời kiếp kiếp không đuợc siêu thoát, đầu thai vào kiếp khác. Nhất là kẻ đã giả mạo tên nguời khác rồi đi chửi bới lung tung để làm kẻ có tên thật ấy bị xấu hổ, như kẻ đã dùng tên của Nguyễn Chí Vy để viết những lời gian dối. Nhất định sẽ khốn khổ muôn đời muôn kiếp! Thật là tội nghiệp!

Còn theo tin tuởng của những nguời KiTô hữu, thì có ba đại tội bị Thiên Chúa phạt đến 3 đời: cuớp của giết nguời, hãm hiếp hay làm mất trinh tiết của nguời ta, DÙNG LỜI NÓI ĐỂ HẠI NGUỜI. Những kẻ phạm vào 3 đại tội này, không những chính mình bị phạt còn đời con, đời cháu nữa. Vậy, những tác giả Tamika Ito, Noi Ong, Bo Vu, Luu Manh Trang, luoi le, luu dan, Nguyen chi Vy giả mạo.. này, nếu không ăn năn, hối lỗi, ngừng tay vu vạ, cáo gian, thì nhất định sẽ gặp hậu quả đời đời kiếp kiếp trong chỗ đau khổ.

Các tôn giáo khác như Cao Đài, Phật Giáo Hoà Hảo cũng có những điều răn tuơng tự là Không Nói Dối, Không Hại Nguời, Không Vu Vạ, Cáo Gian. Nói chung, không làm tổn hại đến nguời khác.
Các Tác Giả Tamika Ito, Noi Ong, Bo Vu, Luu Manh Trang, luoi le, luu dan, Nguyen chi Vy giả mạo lại không biết hay không thèm bíêt đến những điều ngăn cấm đó, vẫn tiếp tục hại nguời, tiếp tục vu vạ, cáo gian, tìm kiếm những lời ác độc để viết.. Thật là tội nghiệp!

3-Tiến thoái luỡng nan: Trịnh Công Sơn, lúc sắp chết, viết bài Tíên Thoái Luỡng Nan. Các tác giả này cũng đang ở chỗ đó. Ngừng lại, không tấn công ai nữa thì sợ "quê", sợ mất cái tên chuyên vu vạ, cáo gian mà mấy năm nay mới gầy dựng đuợc. Đang làm Ông Ác, không thể làm Ông Thiện! Cho nên, dù biết là chẳng hay ho gì, vẫn cứ phải viết mãi viết mãi mãi mãi. Thật là tội nghiệp!
Xin những ai đọc những gìong chữ này tìm cách cầu nguyện cho họ, tuỳ theo tôn giáo và niềm tin của mình, cho họ đuơc tìm thấy lối thoát, tìm đựơc hai chử Bình An, kẻo ngày nào đầu óc họ cũng căng thẳng vì hận thù, ghen ghét.. sẽ chết sớm! Đó là sự Thật!

Saturday, June 06, 2009

Góp ý

Ngôn ngữ ...bất đồng

Khi kiểm điểm lại những post đã đăng, chúng tôi gặp một comment nằm dưới bài
"Tin ngắn theo BBC", đăng hôm Thứ Ba ngày 26 tháng Năm. Commment của một độc giả gửi qua email có tên sevenocean2 nội dung góp ý như sau:

"Hispanic" còn có nghĩa là người có nguồn gốc Tây Ban Nha (ngôn ngữ) hiện nay ở các nườc Châu Mỹ La tinh, như trong trường hợp của Bà Sotomayor, chứ không phải những người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha...
(Xin xem thêm Wikipedia)
Thực ra khi Diễn Đàn chú thích trong ngoặc cốt chỉ giải thích chút ít về nguồn gốc chữ Hispanic, chứ không muốn nói bà Sonia Sotomayor đến từ Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Viết ngắn quá cũng dễ gây hiểu lầm.

Cũng nên bàn thêm về từ "Hispanic" cho vui. Khi nói Hispanic người ta liên hệ ngay đến người hay đến chuyện có gốc gác xa gần với hai xứ Tây Ban Nha và cả Bồ Dáo Nha. Hispanic không phải chỉ lien hệ đến ngôn ngữ mà là về văn hóa nói chung, trong đó có con người. Hispanic: Of, pertaining to, or characteristic of the language, people, and culture of Spain or Spain and Portugal (Webster's Encyclopedic Dictionary).

Chữ Hispanic bị giới hạn nghĩa khi dùng trên đất Hoa Kỳ để gần như chỉ hiểu về người/chuyện có gốc gác từ Châu Mỹ La-Tinh, tức Trung Nam Mỹ Châu. Nếu như một gia đình ở bên Anh có tổ tiên di cư tới từ Tây Ban Nha, gia đình này có thể nói có gốc gác Hispanic, tổ tiên đến từ Tây Ban Nha , chứ không buộc phải hiểu là có gốc gác từ Mỹ La-tinh.


Thế nên chữ Hispanic khi nói ngoài Hoa Kỳ phải hiểu là có gốc gác xa gần với di sản trên vùng bán đảo Tây-Nam Âu Châu này. Trường hợp bà Sonia Sotomayor, có gốc gác ở Châu Mỹ La-tinh di cư tới Hoa Kỳ, nhưng nếu hiểu bà có gốc gác (xa) với Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha vẫn không sai vì chính người Châu Mỹ La-tinh cũng có gốc gác từ hai xứ này. Một người Hoa Kỳ mới di cư tới từ Nam Mỹ hay từ Tây Ban Nha họ đều mang theo văn hóa Hispanic chứ không riêng ngôn ngữ Hispanic.

Thời xa xưa, thời tướng Hannibal đánh đông dẹp bắc, chưa có Tây Ban Nha, chưa có Bồ Đào Nha và chưa có người "Mỹ La-tinh", nhưng đã có nhóm người sống trên bán đảo mà người Carthage và sau đó người La Mã gọi là Hispania với nền văn hóa đặc thù. Ngày nay người ta còn giữ được cái prefix Hispano (thuộc về Tây Ban Nha) như Hispano-Arabian, Hispano-American.

Khi nói chữ Hispanic do người Mỹ "tạo ra" (created by the U.S.) như kiểu Wikipedia
, người Mỹ chắc chắn bị người Âu cho rằng người Mỹ hơi ngạo mạn. Ngươì Mỹ không tạo ra từ này. Người Mỹ chỉ mượn từ này từ Âu Châu và cho nó một ý nghĩa nhất định, rất địa phương.

Xin cám ơn Ocean2 đã góp ý để chúng ta nói chuyện cho vui.

D.Đ.


Friday, June 05, 2009

Lava, tranh mới A.C.La



Dung Nham
Oil on canvas 18" x 24"
by A.C.La
**
(Click to enlarge)


Thơ Lan Đàm

Click to enlarge

Tùy bút Như Thương


DUNG NHAM

Có lẽ khi hoả diệm sơn trước giờ phún nham thạch xoáy hết dòng chảy nóng bỏng trong tận cùng đam mê, để rồi sẽ không thể nào ngăn được phút giây trào ra mạch tình của thẳm sâu. Vạn vật lặng im nhìn dòng thạch chảy tràn khắp nơi - Nóng bỏng - Cuồng nhiệt - Sục sôi - Những mong manh đời thường bỗng chết lịm đi - Và cửa tình mở ngõ hoan ca. Tâm của ngọn núi lửa ấy cũng tan biến đi và hoá kiếp thành thạch động miên viễn - sẽ chẳng bao giờ có ai biết rằng từ thuở xưa, xưa lắm, nơi ấy đã từng có những phút giây tan chảy vỡ oà như thế .

Trong miền thạch động bí ẩn ấy vẫn còn vang vọng tiếng Tình Nhân khi giao hoà cùng lòng núi … Yêu Nhau Đi Em ơi - Yêu Nhau Đi Anh ơi .... Vách núi đã giữ lại âm thanh của những vuốt ve và ôm ấp tình, để ngàn năm Tâm Núi là âm thanh huyền thoại, là Tiếng Vọng không nguồn cội, không phương hướng. Bởi vì không ai biết được rằng Ngõ Tình từ đâu đến… Lòng núi làm sao biết được điều gì đã tích tụ những kim loại rắn bỗng một ngày tan chảy ra như thế. Trái tim Tình Nhân cũng đã mềm theo dòng tan chảy ấy, chỉ còn lại hai người ngơ ngác nhìn nhau, chỉ còn lại hai đôi môi ấm cảm giác hôn của phút giây tình đến và chỉ còn lại một không gian huyễn hoặc sắc màu.

Người đời có lẽ nghĩ rằng Tiếng Vọng ấy chỉ là tiếng vọng của hư ảo, chứ không ngỡ rằng đấy là Tiếng Vọng Thâm Sâu nhất của tận cùng ngõ ngách con tim, ngõ ngách tận đáy lòng núi lửa. Xin hãy để nó xoay vần theo định luật của Thượng Đế - Yêu và Được Yêu - Hôn và Được Hôn - Cứng Rắn như núi đá và Mềm Chảy như dung nham, để chúng tự tìm về Tự Ngã của chính mình mà không vướng bận chút mặc cảm tội lỗi, một thứ mặc cảm đoạ đày hạnh phúc rất bình thường của Đời Núi - Đời Người.

Chính nơi ấy là Cõi Thiên Thu mà vách núi đứng nhìn tự mình hoá thân Hạnh Phúc - Ta là Hạnh Phúc và Hạnh Phúc cũng chính là Ta - Một mệnh đề tưởng chừng như vô lý lắm, nhưng Anh và Em bỗng dưng có một ngày ...... Đá Núi vỡ ra triệu mảnh hoà lẫn với dòng đỏ chảy quanh co như Anh và Em quyện lấy hồn xác lẫn nhau … Lòng Núi không cuồng tâm mà nó chỉ lần bước về cõi thật của chính mình. Chính phút giây nhiệm mầu ấy, Núi biết mình là Núi thật, chứ không phải là một từ ngữ của một khuôn mẫu. Em biết em là ai kể từ khi em biết Yêu Anh. Phút giây ấy là phút giây vinh quang, thăng hoa của một cuộc tình - có lẽ người đời định nghĩa như thế, nhưng riêng em - đó là phút giây em cảm nhận em có anh, chỉ đơn giản vậy thôi .... Em có anh trong từng mạch máu, trong từng tế bào - như Lòng Núi nhìn thấy mình thoát thai thành dòng chảy đa tình khi bùng vỡ mạch yêu. Lòng Núi cúi xuống thật sâu để nhìn lại chính mình và trao hết cho đất trời những ẩn tình của ngàn năm dung chứa.

Dung nham là bầu sữa - Lòng Núi đã nâng bầu sữa tình của mình tặng riêng cho vạn vật. Cây cỏ sẽ tạ ơn Núi trao mình cho nguồn sống mai sau. Núi đã không còn giữ lại cho chính mình điều gì nữa cả. Rồi lòng núi rỗng không, còn lại vách đá bốn bề vọng âm. Em đã không còn giữ lại điều gì cho riêng em .... chỉ còn lại cảm giác anh đã đến với em trọn vẹn.

Như Thương