Saturday, April 18, 2009

Bán sách giúp thương binh , quả phụ tử sĩ

THIỆP MỜI

Để tạo một chút qùa gửi đến Thuơng Binh và Qủa Phụ trong dịp tuởng nịêm Quốc Hận 30 tháng Tư, trân trọng kính mời quý vị Cựu Chiến Sĩ và đồng huơng đến tham dự buổi giới thiệu cuốn tạp ghi "BÔN-SA CÓ GÌ LẠ KHÔNG, EM?" của tác giả Chu Tất Tiến, đuợc tổ chức tại hội truờng Vịêt Báo, đuờng Moran, thành phố Westminster.

Thời gian: từ 1 đến 4 giờ ngày Thứ Bẩy 25 tháng 4 năm 2009.

Các Diễn giả: Nhà Văn Huy Phuơng, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, và Bác Sĩ Bùi Xuân Duơng.

Điều hợp chuơng trình: Đốc Sự Trần Quý Hùng.

Phần Văn Nghệ phụ diễn sẽ do Ban Lạc Hồng phụ trách.

Tất cả tiền thu đuợc, sau khi trừ chi phí, sẽ đuợc trao tặng Hội H.O Cứu Trợ Thuơng Binh và Qủa Phụ do Cựu Trung Tá Hạnh Nhơn điều hành.

Sự tham dự của quý vị sẽ là một món qùa raát quý giá dành cho anh, chị em Thuơng Binh và Qủa Phụ hiện đang sống lầm than tại quê nhà.

Trân trọng kính mời.

Một chi tiết trong biến cố 30/4

Ai Tiếp Nhận Sự Đầu Hàng
của TT. Dương Văn Minh?

Bùi Tùng hay Bùi Tín?

Hầu hết người Việt tỵ nạn chúng ta đều cho rằng Đại Tá Bùi Tín của cộng sản là người đã tiếp nhận sự đầu hàng của Tổng Thống Dương Văn Minh. Bản thân tôi cho đến ngày hôm nay cũng tin như vậy. Nguyên do là vào ngày 30-4-75 khi chính quyền Miền Nam đã xụp đổ thì hệ thống thông tin, báo chí cũng đều cũng xụp đổ theo. Mọi nguồn tin đều dựa vào một vài thông tín viên ngọai quốc còn rơi rớt lại. Mà không phải thông tín viên quốc tế nào cũng có thể tiếp cận với các giới chức cao cấp cộng sản lúc bấy giờ. Ngòai ra, các nhân vật cộng sản Bắc Việt hay Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam - hành tung của họ rất bí ẩn, đa số đều dùng bí danh và rất ít xuất hiện, quân đội lại không đeo bảng tên như QL/VNCH cho nên các phóng viên ngọai quốc không dễ dàng nhận ra “ai là ai”. Cho nên sự “bé cái lầm” rất dễ xảy ra., nhất là trong tình thế hỗn lọan của Miền Nam lúc bấy giờ. Thế nhưng sự lầm lẫn nếu được loan tải, nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì nó lại trở thành “sự thực” và rất khó cải chính.

Vào Tháng 12, 2008 vừa qua tôi nhận được một lô tạp chí, sách báo xuất bản ở trong nước do một người quen cho để làm tài liệu nghiên cứu, trong đó có tạp chí Hàng Không- Aviation Việt Nam (tòa sọan đặt ở Sân Bay Gia Lâm Hà Nội) ấn bản kỷ niệm cái gọi là “ Kỷ Niệm 30 Năm Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước 30/4/1975 - 30/4/2005” tại nơi trang 8 & trang 9 có bài viết của Minh Đức nhan đề “Chuyện Về Người Tiếp Nhận Sự Đầu Hàng của Chính Quyền Ngụy”. Bài viết mở đầu bằng những đọan văn như sau “ Những lần tiếp xúc với 4 chiến sĩ lái xe tăng 390, chiếc xe tăng đâm đổ cửa Dinh Độc Lập ngày 30/4/75, các anh luôn kể về người sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp nhận sự đầu hàng của tướng Dương Văn Minh. Đó là đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên lữ đòan trưởng Lữ đòan xe tăng thiết giáp 203.” Rồi bài báo viết tiếp như sau “ Khi tiếp nhận sự đầu hàng của chính quyền ngụy quyền Sài Gòn tại dinh Độc Lập (1) trưa ngày 30/4/1975, ông là trung tá, chính ủy lữ đòan 203 quân thiết giáp. Với nụ cười hiền từ, ánh mắt sáng đầy niềm vui, đại tá Bùi Tùng kể lại thời khắc lịch sử ở Dinh Độc Lập ngày 30/4 năm ất Mão: <> Rồi bài báo viết tiếp với lời kể của Bùi Tùng: “ Lời tuyên bố đầu hàng là do tôi thảo ra. Tôi nghĩ rằng không nên để ông Minh nói trực tiếp trên đài vì sợ có bất trắc. Tôi lại sợ rằng mình viết rồi nhưng khi ông ta đọc trực tiếp trên đài ông ta sửa theo ý ông ta. Lúc đó không thể kiểm ra nổi. Tôi liền quyết định ghi âm trước. Nhưng máy ghi âm không có. May mà trước đó nhà báo Bô ris Ga las (3) đã ngỏ lời xin được đi theo (Anh ta nói tiếng Pháp và tôi có biết tiếng Pháp) có mang theo máy ghi âm. Có máy ghi âm rồi nhưng khổ nỗi lại hết pin. Đang không biết xử trí ra sao thì có một số thanh niên chạy theo xe chúng tôi và cũng vào đài phát thanh. Họ rất nhiệt tình chạy đi tìm và trao cho chúng tôi mấy cục pin. Có pin rồi, chúng tôi bắt đầy ghi âm. Lúc đó trong phòng thu có tôi, ông Minh và ông Mẫn.” Để dẫn chứng cho lời nói của Bùi Tùng, bài báo nói rằng “ Vừa kể ông vừa cho chúng tôi xem những kỉ vật như bản phô tô từ bản thảo viết trên giấy pơ luya (4) lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của tổng thống Dương Văn Minh ở đài phát thanh…” Nơi trang 7 của bài viết có đăng tấm hình Bùi Tùng chụp năm 1975, khỏang bốn mươi tuổi, đầu đội nón cối - dĩ nhiên là không đeo lon như truyền thống bí mật của bộ đội VC. Nơi trang 8 có đăng tấm hình Bùi Tùng chụp năm 2005, đầu tóc bạc phơ, đang ngồi sửa lại một cây kiểng tại nhà riêng. “ Và thú vị hơn nữa là ngôi nhà ông đang sống nay áp lưng vào biệt thự cũ của ông Dương Văn Minh ở số 5 Võ Văn Tần.”

Trong tạp chí này còn có bài viết “Những Ngày Đầu Tiếp Quản Sân Bay Tân Sơn Nhất ” nơi trang 39&40 của Trần Vinh Khâm với một tấm hình ghi lại quang cảnh đổ nát của phi trường Tân Sơn Nhất vào ngày 01-05-1975

Đấy, tài liệu từ trong nước là như thế. Tuy nhiên cũng có một nguồn tin khác cho rằng Bùi Tín cũng có mặt ngay giờ phút đó với tư cách của một phóng viên. Tuy nhiên vì Bùi Tùng cấp bậc trung tá nhỏ hơn Bùi Tín- cấp bậc đại tá - cho nên Bùi Tùng đã nói “ Dù sao đồng chí cũng cao cấp hơn tôi, xin đồng chí đại diện cho Quân Đội Nhân Dân tiếp nhận sự đầu hàng của Ô. Dương Văn Minh” Phải chăng chính Bùi Tín mới là người đứng ra tiếp nhận sự đầu hàng của TT. Dương Văn Minh nhưng chỉ vì ngày hôm nay Ô. Bùi Tín đã chạy ra hải ngọai- một hình thức coi như “phản đảng” cho nên trong bài phỏng vấn nói trên, Bùi Tùng đã “phe lờ” không nhắc đến tên Bùi Tín và nhận hết và khoe “công trạng” về mình? Vậy sự thực như thế nào?

Đào Văn Bình
30/4/2009

(1) Trình độ Việt Ngữ trong nước rất kém Dinh Độc Lập chỗ thì viết hoa, chỗ không viết hoa
(2) Có lẽ là Ô. Vũ Văn Mẫu
(3) Bài viết ghi: Nhà báo này thuộc Cộng Hòa Liên Bang Đức
(4) Giấy mỏng

***
Thưa Anh Bình,

Xin cám ơn Anh đã cố gắng làm sáng tỏ một thời điểm lịch sử quan trọng về giây phút cuối cùng của VNCH trong ngày 30-4-1975.
Có rất nhiều tài liệu của cả hai phía với những nhân chứng lịch sử (Dương Văn Minh, Vũ Văn Mẫu ... VNCH; Nguyễn Hữu Thái, Nguyễn Hữu Đống, Bùi Văn Tùng ... CS) đã nói (trả lời phỏng vấn) và viết về sự kiện này. Là một nhà quản trị nền hành chánh địa phương cấp tỉnh, chỉ huy, điều động và phối hợp nhân sự mọi ngành trong tỉnh, Anh Bình chắc chắn đã biết ai là người tiếp nhận sự đầu hàng của Đại tướng Dương Văn Minh.
Ông Bùi Tín với quân hàm Đại Tá "biệt phái" để làm Phó Tổng Biên Tập Nhật Báo Nhân Dân, đi theo tuyến trước với tư cách là một phóng viên "cao cấp" tại chiến trường, là một sĩ quan "staff" chứ không phải "line" thì thượng cấp của Bùi Tín là Tổng Biên Tập Báo Nhân Dân thôi. Ngược lại, ông Bùi Văn Tùng là Trung Tá Chính Ủy Lữ Đòan Thiết Giáp (người "lãnh đạo" lữ đòan trong khi Lữ Đòan Trưởng là người "chỉ huy" lữ đòan theo "ý kiến đề nghị" của Chính Ủy), là sĩ quan "line" nên tại mặt trận trong tình trạng khẩn trương như thế, ông Bùi Văn Tùng có thể nhận mệnh lệnh chính trị trực tiếp từ Lê Đức Thọ qua hệ thống viễn thông đặc biệt. Ông Bùi Văn Tùng mới có đủ phương tiện (quân số, vũ khí, cần vụ, bảo vệ ...) và tư cách (sĩ quan tác chiến tiếp nhận sự đầu hàng tại chiến trường theo quân luật và tập tục quốc tế) để thi hành nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong một giây phút vô cùng nghiêm trọng đó.
Do đó Anh Bình đã hòan tòan đúng khi nghĩ rằng ông Bùi Văn Tùng, Trung Tá Chính Ủy Lữ Đòan, đã tiếp nhận sự đầu hàng này.

Xin cám ơn Anh,
TVLong

Friday, April 17, 2009

Thư Paris

Tôi có viết một bài nữa đùa nữa thật cách nay hơn một tuần. Nhưng thấy không khí nhộn nhịp tưởng nhớ ngày 30.04 trên Diễn Đàn, thấy lạc điệu, tôi không gởi. Hôm Chúa nhựt, mở hộp thư định gởi, thì nhận ngay tin Hùng mất, nên ngưng lại không gởi. Để Bạn lo xong vụ tưởng nhớ Hùng đi, tôi sẽ gởi sau.

Về bức tranh cuối năm của Bạn cho tới nay vẫn không thấy Đại huynh Lan Đàm và Cô Út Như Thưong, hai người thường có thơ cảm đề từ các bức tranh của Bạn, lên tiếng.

Tôi có nhìn bức tranh đó vài lượt. Nếu được nhìn tranh thực ở ngoài với các vệt sơn trên khung vải, cảm tưởng có thể khác.

Cứ theo cảm tưởng có được từ bản Bạn đưa lên D Đ, tôi đã dặt tựa cho bức tranh của Bạn như vầy:

Sóng Bạc Đầu Thác Đổ Thác Reo,
Tình Trong Vắt Tâm Bình Tâm Lặng.

Giải thích : Hướng nhìn của bức tranh từ trái sang phải và hướng lên cao. Nước tuôn thành sóng, cuộn thành bọt, ầm ầm đổ xuống. Giữa cảnh thiên nhiên vang động, không có bóng người. Nhưng có gốc cây, một tảng đá nhô lên, bên cạnh có một chỗ đá bằng, như mời gọi khách ngồi xuống, nhìn ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Chỉ có một mình đối diện với thiên nhiên. Điều kỳ diệu là giữa lao xao vang động đều đặn đó, lòng khách sẽ lắng xuống, tâm an tĩnh sảng khoái ...

Đó là một cảm tưởng cá nhân, có thể có cộng thêm một chút kinh nghiệm đã có thực trong quá khứ, kể ra, tạm gọi là chia xẻ với tác giả bức tranh.

Thư khá dài rồi, xin dừng lại, hẹn Bạn lần sau.
Thân
Nqm

**
Thác đổ ầm ầm, thế mà con người tâm vẫn bình lặng! Đạt đạo rồi chăng?
Ngồi trên tảng đá phẳng ấy, chắc tôi sẽ nhớ đến người tình thuở xưa!
A.C.La

Wednesday, April 15, 2009

TO WHOM IT MAY CONCERN

Qúy anh chị thân kính:

Kính gửi quý anh chị tài liệu thô thiển sau với uớc mong giúp quý vị đang muốn học phương pháp viết chữ Việt trên máy điện toán và gừi emails chữ Việt qua phương tiện Internet. Đây chỉ là một tài liệu rất cơ bản, được viết ra chỉ với một đích giúp một số bạn thân về phương pháp viết và gửi email chữ Việt. Nếu co điều gì sơ suất kính xin quý vị tha thứ.

Trân trọng ,
Hoàng Hoa

Gửi Emails Viết Bằng Việt Ngữ

VPS là một trong những nhu liệu (applications) phổ thông dùng để đánh máy và viết Việt ngũ trên computer keyboard hoặc gửi emails bằng Việt ngữ trên Internet . Ưu điểm của VPS là FREE và phương pháp sử dụng dễ dàng, đơn giản. Khuyết điểm là FONTS (kiểu chữ) giới hạn, không phong phú bằng một số nhu liệu khác đang được bán trên thị trường điện toán như VNI..

VPS là chữ viết tắt của Vietnamese Professional Society: Hội Chuyên Gia Việt Nam.

Để sử dụng nhu liệu VPS computers của qúy vị phải có hai nhu liệu căn bản là VPS Keys và một nhu liệu để viết chữ, như Microsoft Word chẳng hạn.

Download VPS từ Internet: www.vps.org
Quý vị có thể download miễn phí nhu liệu VPS từ Trang mạng Hội Chuyên Gia Việt Nam và sau đó thiết trí VPS vào computers.

Diễn tiến download VPS : Trong Internet Explorer, tại mục LIVE SEARCH , đánh máy hàng chữ:

1. http://www.vps.org
2. Nhấn con chuột (mouse) vào chũ SEARCH hoặc nhấn ENTER trên keyboard
3. Click mouse vào hàng chữ VIETNAMESE PROFESSIONALS SOCIETY
4. Trong Trang Chính của Hội Chuyên Gia ViệtNam quý vị click mouse trên hàng chữ NHU LIỆU (ở vị trí tay phải phía trên của Trang Chính VPS, phía dưới Về Hội Chuyên Gia).
5. Trong pop-up windows NHU LIỆU quý vị chọn VPSKeys ( hàng đầu tiên )
6. Trong pop-up window VPSKeys nhấp mouse trên VPSKeys 4.3 (latest version)
7. Khi File Download pop-up windows hỏi : Do you want to run or save this file?
8. quý vị chọn RUN. Sau đó nhu liệu VPS sẽ tự động thiết trí (install) vào computers của qúy vị.

Nếu muốn quý vị còn có thể download miễn phí VPS TrueType Fonts và Unicode Fonts For Windows .

Phương Pháp Sử Dụng Nhu Liệu VPS:

Khởi Động Nhu Liệu VPS:
Nhắp mouse trên Icon VPS (bản đồ VN), một hình bản đồ VN sẽ hiện lên ở Task Bar (bottom of monitor: phía dưới cùng của monitor), click mouse trên hình bản đồ này. Một pop-up windows có tên VPS 4.3 sẽ hiện ra trên màn ảnh. Quý vị sẽ thấy 4 phần vụ chính của VPS, như sau:

1. Điều Chỉnh;
2. Hoán Chuyển;
3. Tốc Ký;
4. Kỹ Thuật

Viết Chữ Việt vơí Computer keyboard:

Click mouse trên ĐIỀU CHỈNH , chọn VIET NAM dươí hàng chữ Cách Đánh
Click mouse trên KỸ THUẬT:

· chọn UNICODE hoặc VPS sau SỬA BẢNG MÃ

Quý vị nên chọn UNICODE FONTS để tiện lợi khi gửi emails viết bằng chữ Việt hoặc upload lện các trang mạng, vì Unicode fonts computers nào cũng đọc được. Nếu quý vị chọn VPS fonts, chỉ những computers nào có thiết trí VPS fonts mới đọc được emails hoặc tài liệu viết bằng VPS.

· Chọn THƯỜNG dưới hàng chữ SỬA NÚT DẤU, từ đây quý vị sẽ theo phương pháp bỏ dấu sắc huyền hỏi ngã nặng và a ă â v.v…ghi trong bảng này ( ví dụ số 1 là dấu sắc trên nguyên âm, số 2 là dấu huyền trên nguyên âm)

· Chọn đánh dấu đôi sẽ giúp quý vị đánh hai lần một nguyên âm không có dấu mũ (A chẳng hạn thành Ă) thành có dấu mũ.

· Cuối cùng anh click OK

Quý vị có hai phương cách gửi emails viết bằng chữ Việt qua Internet:

1. Viết tài liệu bằng nhu liệu MS Word vơí Unicode fonts hoặc VPS fonts, SAVE AS WORD FORMAT, sau đó gửi qua emails dưới dạng ATTACHMENTS.

2. Phương pháp thứ hai là viết email bằng chữ Việt, dùng Unicode fonts ( nếu sử dụng VPS fonts nhớ ghi chú trong emails fonts đã dùng ). Trước khi mở một email mới ( compose mail/ new email ) quý vị nhớ activate VPS, chọn UNICODE FONTS.

Kính chúc quý vị nhiều may mắn.
Hoàng Hoa

Tuesday, April 14, 2009

Monday, April 13, 2009

Video Buổi Tưởng Niệm Vũ Công Hùng

Click image to play

Xin cám ơn đồng môn Nguyễn Đức Tín
đã thực hiên video này

D.Đ.

Thơ Lâm Thanh

Sunday, April 12, 2009

Ký sự

Chuyện Thôn Cây Đa

"Sau cuộc chiến Quốc Cộng đẩm máu chấm dứt (2) được biết trên một đoạn đường ngắn ngủi thôn Cây Đa làng Long Hương tính ra có 9,10 thanh niên tuổi thanh xuân đã chết trận, cứ mổi trăm bước đi đường làng thì có một người hy sinh (3) bảo vệ quê hương".

Vũ Long Hương

Đốt nén hương lòng ngày Quốc hận 30-4-2009, tưởng nhớ hương linh các
Anh hùng Tử Sĩ VNCH.

Ngày nào cùng nhau vui bước
Về thăm xóm cũ làng xưa
Đời trai bao điều mơ ước
Thôn trang vang tiếng cười đùa

Ngày nào cùng nhau đàn hát
Trăng sao lấp lánh bên cầu
Núi sông ruộng vườn xanh ngát
Ngày ấy giờ đây còn đâu!

Cố hương gợi sầu dĩ vảng
Mỗi khi nhắc đến lòng đau
Lối cũ đường xưa còn đó
Mà người trôi dạt phương nào?

Đôi lần về thăm cố quận
Gặp người cười nói xôn xao
Anh em bạn bè thôn xóm
Tỉnh ra là giấc chiêm bao
Chúng tôi nhắc đến những người bạn cùng thôn Cây Đa làng Long Hương khi nhớ đến cố hương những năm thanh bình 50-60, nhóm bạn nhỏ chúng tôi còn nhớ tiếng gọi to 'chơi Ù ', sau giờ học chờ trăng lên chơi cút bắt, chơi Ù , đá lon, bắn bi, đá banh với nhau thật là vui. Môn chơi "Ù" sau khi vạch lằn ranh trên sân rộng và chia đôi hai nhóm thì một bên cử người chạy sang đất "địch" trong lúc miệng hít không khí vào phổi thật nhiều thổi hơi ra tiếng Ù thì có quyền xông xáo bắt địch khi đụng tay vào ai thì kẻ đó bị " chết ", thường thì "địch " cho người Ù chạy quá xa lằn ranh lúc hết một lần hơi không còn Ù được nữa thì "địch" sẽ dí bắt trước khi kịp chạy trở về , trò chơi vui nhộn bên thua khi có nhiều người bị "bắt" hay bị "chết", kẻ đi Ù qua lằn ranh giống như Kinh Kha sang đất Tần ít người được "sống sót" trở về, sau cuộc chơi chúng tôi vẫn còn sống nhăn. Nhiều năm sau khi trưởng thành 63-75 anh em chúng tôi và nhiều vạn thanh niên miền Nam tham dự cuộc " chơi Ù" cầm súng chống
lại quân xâm lăng từ phương Bắc và bị thua cuộc.

Ba mươi năm sau ngày chấm dứt chiến tranh xa quê phiêu bạt, hai người bạn cũ hàn huyên giữa mùa hè dông bão xứ Hoa Cam. Điện thoại reo vui, nhắc ống nghe có tiếng nói:
-" Alô ! phải ông Chiến đó không ? khỏe không? Tỏ đây "
-" Ông Tỏ hả , tôi "khỏe re như bò kéo xe" hì hì, còn ông thì sao?"
-" Tôi khỏe, đang ở Orlando giúp bà chị dọn nhà mới "
-" Vậy à! Orlando đến chỗ tôi gần lắm, ba tiếng lái xe thôi có thì giờ ghé tôi không ?"
-" Sợ là không vì bận lắm, dọn nhà ông biết mà"
-" Không sao, bão sắp đến còn đi đâu được, chỉ hỏi vậy thôi. Ông giúp bà chị nào?"
-" Chị Mẫn vợ anh Sáng, con gái ảnh theo chồng về Orlando mua nhà"

Vài hôm sau cơn bão Charley, trước khi bay về Cali, anh Tỏ gọi điện thoại viển liên hàn huyên nhiều chuyện rất lâu, chị Mẫn lái xe đưa Tỏ đi thăm người bà con cách chỗ tôi 20 dặm nhưng cơn bão Charley đang đến trời sắp chiều tối sợ quá trể nên không kịp ghé qua nhà chúng tôi, anh kể chuyện về làng Long Hương quê nghèo năm xưa qua cầu Long Hương khoảng hai trăm bước thì có một tòa nhà xây gạch lợp ngói đã cũ trước kia của đại tá Cao Đài Huỳnh văn Tư và quán Công Luận ngay góc đường tẻ phài vào thôn Cây Đa, đối diện với quán Công Luận là nhà của anh Gia con thầy Khánh, từ quán Công Luận theo đường đất đi qua dảy nhà hai bên đường, sau nhà anh Gia là nhà anh Sào, có em trai bà con là Huỳnh văn Sơn, vài căn nhà tranh đơn sơ vách đất bên trái đầu xóm, tiếp theo là nhà thầy giáo Kế con ông cựu Đốc Phủ sứ, có em trai tên là Nghiệp, bên trái là nhà của anh Lê văn Ngư có em trai tên Bí, đối diện nhà anh hai Kế là nhà bà tám Lâm giàu nhất xóm nhà có nhiều phòng cho thuê, thầy giáo đẹp trai Trần văn Phụng Hoàng San ở trọ đi dạy trường tiều học Bàrịa, kế là căn nhà ngói khang trang của vợ chồng thầy Trương văn Khuê giám thị và dạy nhạc trường Châu văn Tiếp (1), buổi tối cuối tuần chúng tôi hay đến nhà nghe nhạc sĩ đàn ca và chúng tôi hát theo hay chơi cờ với ông tới khuya, thầy Khuê nói cười rổn rảng, nghệ sĩ vui tính, dòng nhạc sáng tác của thầy đã hoàn toàn thay đổi sau năm 1975, nhà bên cạnh thầy có cô gái xinh xắn từ xã An Nhất lên trọ học trường Sĩ Tải là chị Bích Loan, đối diện là nhà anh Lịch con ông Tư bán quán, con nhà nghèo mẹ mất sớm phụ cha nuôi bầy em và rất chăm học, kế nhà nhà anh Tiết cựu học sinh Châu văn Tiếp, bên trái là nhà ông Tư xích lô, cạnh nhà ông Tư là nhà của anh em Sáng, Tỏ gần giếng nước và cây đa ( thôn Cây Đa ).

Anh Sáng cao gầy, Tỏ thấp hơn anh, hai anh em nói cười vui vẻ các bạn cùng xóm rất mến. Anh Sáng hiền lành chăm học hay vào chùa học hành cho yên tỉnh và giúp sư sải việc lặt vặt, cơ duyên anh đi tu Phật sẽ thành đại đức hay cao hơn, hết năm học tôi lên Sàigòn trọ học và nhiều năm sau đó sống đời giang hồ phiêu bạt lính trận ít về thăm quê và nhiều bạn cùng lứa tuổi cũng gia nhập quân đội theo tiếng gọi của núi sông trong số đó có hai anh em Sáng, Tỏ, ít lâu sau tin anh Sáng lập gia đình, cho đến sau Tết Mậu Thân khi được vài ngày về phép thăm quê sau nhiều trận sinh tử ở Châu Đốc, Kiến Phong, tôi về thôn nhà nghe tin anh Sáng tử trận, hôm sau gặp thân phụ anh thất thểu đi ngang chợ cũ Phước Lễ trông gương mặt ông đau buồn chất ngất tôi đứng lại bên đường định hỏi chào nhưng ông đã bước đi như người không hồn không còn thấy ai.

Trở lại câu chuyện anh Tỏ kể từ cây đa đi quẹo trái vòng phải qua một con lạch nhỏ vào gặp đình Long Hương gần nhà anh Vỏ ngọc Sơn (Sơn khi trưởng thành là giáo sư một thời dạy trường trung học CVT), từ nhà anh Sáng cách một khoảng ruộng lúa xanh nhìn thấy nhà anh Lê văn Phòng, nhà anh Phòng trong xóm nhà nhiều cây cao bóng mát có con đường đất nhỏ đi vào núi Dinh vào những ngày nắng đẹp màu núi xanh thẩm đỉnh cao đầy mây trời; trở ra cây đa rồi quẹo phải vòng xuống bờ sông là nhà chị Vỏ thị Thiên học sinh Châu Văn Tiếp con ông Ba Chi, đối diện nhà Thiên là nhà anh Nguyển văn Sanh, kế nhà anh Sanh là nhà chị Kim.
Anh có người em trai tên Mỹ, (anh Mỹ trung Úy Hải quân đi diện H.O bị kiệt sức trong thời gian " tù cải tạo"qua Cali đã mất năm 2005), đối diện nhà chị Kim Anh bên cạnh bờ sông là nhà chị Bùi Lệ Dương cựu học sinh Sĩ Tải, Châu văn Tiếp nghe đâu cả gia đình đang sống tại nước Úc không rõ nơi nào, là chị của Bùi văn Bạch, Bạch học Quốc Gia Hành Chánh làm phó quận, phó tỉnh nơi khác không phải tỉnh nhà, vì từ năm 1972 anh Nguyển đình Phúc cựu học sinh Sĩ Tải từ Bình Tuy đổi về làm phó tỉnh Phước Tuy cho đến ngày đổi chủ, đối diện nhà chị em Bạch là nhà chị Mai thị Ngà có người em trai Mai văn Thân, rồi đến nhà anh Trần văn Kỉnh, cách nhà anh Kỉnh trăm thước băng qua đường tráng nhựa là nhà của anh Đoàn Hồng Hải cũng nhìn ra bờ sông, cạnh nhà anh Kỉnh là nhà anh Ngô văn Chộ, (anh mất vì kiệt sức sau khi ra tù "cải tạo" gặp mặt thân nhân không bao lâu và đang chờ đi diện H.O), đối diện nhà anh Kỉnh là nhà anh Trận cạnh bờ sông Dinh gần cầu Long Hương mà chúng tôi thường hay đến tắm sông, có anh Châu văn Bé, Trần văn Kỳ và hai anh Thái văn Vạn, Trần Tất Kim nhập bọn có vài anh lội qua bên kia sông sau nhà chị Cao Bạch Hoa, chị Hoa mang dưa hấu đải bạn, cô bạn học cùng lớp xinh đẹp con nhà công chức có khác, tại vậy mà có người bỏ công lội qua sông, từ đây có thể nhìn thấy tòa nhà dinh tỉnh trưởng ven sông với hoa Phượng đỏ, chúng tôi thấy nước như Lân thấy pháo bơi lội như rái cá.

Anh Tỏ trí nhớ thật phong phú kể tên chủ nhân từng ngôi nhà hai bên đường. . . nhà của các bạn học trai gái trong xóm, nhắc tên từng người bạn, tâm tư như sống lại một quảng đời dĩ vảng trong tình quê nổi nhớ bóng người cùng thôn của tuổi thiếu niên, bóng dáng của chúng tôi cách đây năm mươi năm. Nụ cười ánh mắt của cô bạn cùng trường cùng thôn với màu áo xanh áo trắng cũng làm trắng xanh cả giấc mơ của chúng tôi, tim đập rộn ràng mỗi khi gặp người trong mộng, thuở ấy có biết bao điều để mà kể cho nhau nghe bây giờ vẫn chưa quên nhưng không thể nhớ để viết ra thành văn. . . mà ngày tháng thì như nước chảy qua cầu, hai, ba thế hệ tuổi trẻ đã trưởng thành và sinh hoạt trên cố hương còn ai nhớ đến lớp người trai trẻ thời thập niên năm mươi? những ai còn sống sót thời đó mỗi người phiêu bạt bốn phương như dòng sông nước chảy bị thời gian cuốn trôi ra biển có trở lại khúc sông xưa cũng không thể nào tìm được dòng nước dĩ vảng năm mươi năm trước.

Những ngày mùa hè nắng hạn, chúng tôi mượn ghe các bạn trong xóm chèo lên nguồn sông Dinh chở nước ngọt về dùng, có người chở nước về bán nhưng họ chỉ nói đổi nước lấy tiền, ấy thế mà sau ngày đánh chiếm miền Nam hai chữ bán nước bán đảo cho Hán triều đem ra thực hành. Những ngày rằm tháng giêng, tháng tám, ba ngày Tết sau khi cúng Thần được dân làng cho ăn sôi gấc, bánh mức trái cây, rằm tháng bảy đi lượm bánh cúng cô hồn, ngày đẹp nắng gặp Thầy núi Dinh hạ sơn thăm hỏi, thầy mặc áo nâu gương mặt thanh tú hiền lành mang từ núi ra bán hoa trái lạ như cây ' Bí Kỳ Nam' trị bịnh, nghe nói thầy có phép thần thông dân thôn làng Long Hương có người mới gặp thầy trò chuyện lúc ban chiều, sau khi thầy chào từ giả về Am trên đỉnh núi Dinh, lạ thật vừa sẩm tối một lúc đã thấy trên núi có đèn lấp lánh cháy sáng y như thầy có phép 'di hành' vậy, từ làng đến đỉnh núi thanh niên khỏe mạnh đi bộ nhanh lắm cũng phải mất nửa ngày. Thầy cất Am trên đỉnh cao nhất núi Dinh đi tu một mình, trước khi mất, thầy vào nằm trong huyệt mộ làm sẵn và trước khi nhập niết bàn thầy tự dựt dây cho cây đất rơi lấp mộ, nhiều năm sau dân làng không hay biết cho đến khi có người tình cờ đi núi săn thú rừng thấy Am và ngôi mộ vùi nông mới biết thầy đã về cõi Phật từ âu.

Sau cuộc chiến Quốc Cộng đẩm máu chấm dứt (2) được biết trên một đoạn đường ngắn ngủi thôn Cây Đa làng Long Hương tính ra có 9,10 thanh niên tuổi thanh xuân đã chết trận, cứ mổi trăm bước đi đường làng thì có một người hy sinh (3) bảo vệ quê hương.
" Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi
Chinh phu tử sĩ mấy người
Nào ai mạt mặt nào ai gọi hồn? ! "

( trích Chinh Phụ Ngâm).
Tiếng gió thổi " Ù ..Ù" nơi chiến địa tưởng linh hồn các Anh đang chơi trò " Ù " với quân xâm lăng từ phương Bắc, xác tử sĩ nằm vương vải khắp nơi trên các chiến trận Bình Giã, Đồng Xoài, Tết Mậu Thân, Mùa hè đỏ lửa Cổ Thành Quảng Trị, An Lộc Bình Long, Thường Đức v.v. .vợ con thân nhân còn đến nhận xác hay đến nghỉa trang Biên Hòa chào vĩnh biệt; trận hải chiến Hoàng Sa, trận tháng ba năm 75 Ban Mê Thuột, trận chiến cuối cùng tại Xuân Lộc không một ai đưa được xác về để thân nhân vuốt mặt gọi hồn. Ba mươi tư năm sau ngày quốc hận ghi vội theo trí nhớ vài hàng thương tưởng đến các Anh, hình bóng các Anh mờ phai theo thời gian nhưng các Anh mãi mãi vẫn sống trong chúng tôi, những người miền Nam yêu chuộng tự do. Lịch sử sẽ ghi công các Anh trận chiến Hoàng Sa với kẻ thù truyền kiếp phương Bắc dù cho người viết sử vo tròn bóp méo sự thật, ghi tội trạng bán đảo Hoàng Sa, nhường ải Nam Quan và phần đất Bản Dốc cho Hán cộng của đảng cướp quyền bằng súng không phải bằng lá phiếu dân chủ thật sự được toàn dân bầu phiếu.

Khoác chiến y xông pha lửa đạn bao người đi không trở về và người chinh phụ chích khăn tang nuôi con thờ chồng, có người vẫn thương tưởng đến người xưa nhưng vì hoàn cảnh đi thêm một bước nữa. Mùa hè năm 2008 chị Mẫn và con gái cùng cháu bé đi thăm người bà con đã ghé qua nhà thăm vợ chồng chúng tôi, nếu không có điện thoại nói trước chắc không ai nhận ra là người đồng hương, chào hỏi xong cùng vào phòng khách chị mang quà từ Cambochia khúc vải xàrong xanh màu lá và lá ổi, lá đào phơi khô làm thuốc, con gái lớn anh Sáng Jo Ann nói tiếng Anh với cháu Jasmine hảy chào ông bà bạn của ông ngoại, cháu ngoại anh Sáng xinh như búp bê vậy. Chị Mẫn kể chuyện về anh Sáng như Anh mới mất năm ngoái năm kia, cơn gió bảo đời chị đã lắng xuống từ lâu nhưng khi nhắc lại chuyện năm xưa chúng tôi cảm nhận được vết thương xâu kín trong lòng chị vẫn còn ẩn hiện. Trước khi từ giả tôi nói với con gái anh Sáng":

-" Cha cháu là một người tốt, cháu nên hãnh diện vì người " Jo Ann tiếp lời:
-" Vâng mẹ cháu và nhiều người bạn của bà cũng nói như thế "
Chuyện sầu dĩ vảng đã trôi qua hơn ba thập niên, nhiều thế hệ đã ra đời, nhắc lại để nhớ để quên không có ý khơi lại vết thương chiến tranh, tham vọng của đế quốc quỷ (evil empire) đã gây xòng chơi môn "xấp ngửa" bịp dùng máu xương người Việt để đặt cuộc qua đồng bạc kim loại xoay tròn đậy kín. Khi dở nắp lên một bên mặt đồng tiền có hình ông Ngô Đình Diệm ghi năm 1954 và khi chơi tiếp thì thấy đồng kim loại phía bên kia có hình ông Hồ Chí Minh, dưới hình ghi năm 1975.
Chúng tôi nhận được thư của chị Mẫn, xin trích nguyên văn một đoạn thay cho đoạn kết bài viết " Bóng Người Cùng Thôn" (4); thời gian là viên thuốc mầu nhiệm có thể chửa lành những đau thương, chị đã theo chồng thuyên chuyển nhiều quốc gia vì chồng chị là nhân viên chuyên môn của Đại sứ quán Mỹ vừa mới nhận nhiệm sở mới:

. . . ."Cuối tuần tới chúng tôi sẽ có cô bạn ở Hamburg (Germany) đến thăm, cô ấy làm chung sở với tôi hồi xưa (Ty Tiểu Học Vũng Tàu, và cũng là quả phụ), sau đó sẽ có hai người bạn từ Orlando đến chơi từ 22/4 đến 27/5, Jo Ann, Mary Ann va cháu Jasmine sẽ đến ngày 19/5 đến 16/6 rất mong gặp lại họ. Ở đây chưa có gi làm nên tôi đi học tiếng Đức ( Germany) mỗi tuần 2 ngày giết thì giờ anh chị ạ . Khi mấy người bạn và con gái Jo Ann đến chơi chúng tôi sẽ cùng họ đi thăm lại Hòa Lan, nơi chúng tôi sống 5 năm từ 1975-1980. Chắc là thay đổi nhiều lắm, gần 30 năm rồi còn gì. Thời gian trôi nhanh thật, mới hồi nào chúng tôi di Mỹ cháu Jo Ann mới có 6 tuổi thôi, bây giờ đã có 4 con và tôi đang làm bà ngoại. Rất tiếc ông Sáng không còn sống để thấy con cháu của ông ấy tuy không thành tài bác sĩ, kỷ sư, nhưng cũng thành nhân và đều là con cháu ngoan. Chúc anh chị nhiều sức khỏe. Mẫn"./.

Vũ Long Hương

Ghi Chú:
(1) Thầy Trương văn Khuê là nhạc sĩ Bắc Sơn ( 1931-2005)
(2) "Theo tài liệu của Việt Quốc Germany, thì Sở Công An Sài Gòn (mà họ thay cái tên Hồ Chí Minh ), đến cuối tháng 7 năm 1975, Công An đã đẩy khoảng 17 vạn quân nhân viên chức Việt Nam Cộng Hòa cũ vào các trại tập trung. Đến cuối tháng 10 cùng năm (1975), Công An bắt thêm 7 vạn người nữa. Cộng chung tính đến 30 tháng 10 năm 1975, tổng số cựu quân nhân viên chức Việt Nam Cộng Hòa cũ, bị họ giam giữ trong khoảng 200 trại tập trung trên toàn cõi Việt Nam trên 22 vạn người. Đến tháng 4/1992, người cuối cùng mới ra khỏi trại tập trung. Trong 17 năm, ước lượng trên một vạn tù chính trị bị chết trong khi bị giam giữ và một vạn tù trả tự do về đến nhà ít lâu sau thì chết vì bệnh do chính sách thù hận thâm độc của nhóm lãnh đạo CSVN.." Chưa kể nhiều ngàn người bị giết thủ tiêu vì thù hận riêng và những anh em hồi chánh bị thanh toán sau khi Nam Quốc đầu hàng vô điều kiện. Cuộc chiến núi xương sông máu, ước lượng tổng số các quân nhân, cán bộ và viên chức và dân Nam Quốc tử vong trong cuộc chiến Quốc Cộng khoảng 30 vạn người và số thương vong của quân xâm lăng Bắc Cộng khoảng ba triệu hay cao hơn.
(3) Các thanh niên trong xóm: Anh Huỳnh văn Sơn (trung sĩ, tử trận), Anh Lê Văn Ngư (hạ sĩ bộ binh, tử trận) và em trai Anh Lê Văn Bí ( nghĩa quân, tử trận) bỏ lại mẹ già buôn bán nuôi 2 em gái nhỏ, cha của anh năm 54 tập kết về Bắc, sau năm 1975 vào Nam tìm thăm vợ con rồi trở về Bắc biệt tăm tích, những năm cuối đời bà mẹ già mù lòa khổ đau chúng tôi có gởi tiền giúp; Anh Lê Văn Phước (nghĩa quân, tử thương) là con trai duy nhất ông bà Lê văn Rĩ chạy xe ba bánh; Anh Nguyển văn Phòng (Nghĩa quân, tử trận), Anh Nguyển văn Sỹ (chuẩn úy, tử thương) là con trai lớn hai ông bà Hai Việt, công nhân sở lục lộ; Anh Lê văn Phòng (trung úy, tử trận), Anh Đoàn Hồng Hải (Thiếu tá Hải quân, Cựu hạm trưởng, CHT Giang Đoàn, tử thương mùa hè đỏ lửa 72), Anh Huỳnh văn Sáng (Trung úy ĐĐT sư đoàn 22 Bộ binh tử trận Tết Mậu Thân1968, hiền thê của anh là chị Mẫn); Anh Mai văn Thân (Thiếu tá, binh chủng Thiết giáp, tử trận) là em trai của chị Mai thị Ngà. Giữa hai hàng nến khói nhang và giọt lệ tiếc thương của thân nhân, bạn bè thân hữu đến chia buồn, buổi lễ an táng truy điệu có đại diện quân đội truy thăng thêm một cấp, sĩ quan được truy thưởng huân chương" Bảo Quốc".
(4) Khúc nhạc " Bóng Người Cùng Thôn":"http://www.youtube.com/watch?v=Sa8cLuBgO1E"

Qui est la meilleure mère ?!






Ai là người mẹ tuyệt nhất?
Người sưu tầm nguyên thủy bộ hình những "người mẹ" đặt tên là "Qui est la meilleure mère ?!" lại để lọt một tấm hổng phải chụp hai mẹ con mà là hai bố con (Cha con sư tử)

Tại sao sư tử con lại hay chơi với bố? - Thưa rằng thì là sư tử mẹ lo đi kiếm cơm nhiều quá mà sư sư tử cha lại ngại cái vụ này thích đấu đá và rong chơi thôi! Đúng không ta? (A.C.La)

Đẹp nhưng phải giầu nữa mới chịu!

Cô đứng giữa là hoa hậu quốc tế Mexico năm 2009. Hiện cô đang ở đâu? (H 1)


Cô bị bắt, bị còng tay đứng giữa 7 người khác thuộc một băng buôn lâu ma túy (H2).

44 tấn (44 ngàn ki-lô) ma túy do băng buôn lâu dùng tầu ngầm riêng để vận chuyển bị Mexicô tịch thu và thiêu hủy (H 3).

Số tiền kếch xù tịch thu được chiếm nguyên một góc nhà H 4).



Friday, April 10, 2009

30/4


Click to enlarge

Lời tác giả: Như Thương viết bài thơ này cho một người con gái rất trẻ - tuổi chỉ đôi mươi - vừa hứa hôn với người yêu thì đã trở thành goá phụ. Trước mộ chồng, nàng đã ôm người mẹ chồng khóc ngất. Mười năm sau tang chế, cũng chính người mẹ chồng ấy đứng chủ hôn cho nàng dâu hiền với một người yêu nàng. Trong 10 năm ấy, người con gái đã ở bên nhà chồng 3 năm tang chồng và 7 năm còn lại người mẹ chồng gởi người con dâu về nhà mẹ ruột cô ấy.

Nhân kỷ niệm 30 tháng tư

Xin mời quý anh chị coi lại bức tranh "Đổ Vỡ"
như một nét chấm phá ghi lại chuyện xưa.
Sơn dầu, 30" x 30"
by A.C.La

Thursday, April 09, 2009

Hồi âm thư từ Việt Nam

Hồi âm

Kính gửi chị Nguyệt Hà,
Việt Nam

Thưa chị Nguyệt Hà,

Xin cám ơn chị đã gửi đến Diễn Đàn lá thư của ông Võ Nguyên Giáp, cựu đại tướng quân đội Miền Bắc Việt Nam, tỏ bày ý kiến về chương trình khai thác bô-xít ở Tây Nguyên. Cũng xin cám ơn chị đã thẳng thắn yêu cầu cho đăng bức thư lên Diễn Đàn này.

Ý kiến của ông Giáp trong bức thư ấy, khách quan mà nói, chỉ là những ý kiến sao chép sơ sài dư luận nơi đồng bào tại hải ngoại đã và đang lên tiếng cảnh cáo chính quyền Cộng Sản Hà Nội về vấn đề liên hệ.

Chắc chị cũng đã theo dõi, báo chí truyền thông của đồng bào Việt Nam yêu chuộng tự do trong và ngoài nước đã đăng tải những bài phân tách rất khách quan, hàm chứa những luận cứ thuyết phục và đưa ra những bằng chứng xác đáng giúp bạn đọc hiểu rõ vấn đề. So với những bài tham luận này, ý kiến hay kiến nghị của ông Giáp là con số không.

Đảng Cộng Sản sụp đổ, thanh thế và quyền lợi của ông Giáp tiêu vong. Nói cách khác khi quyền lợi của Đảng mâu thuẫn với quyền lợi của nhân dân, ông Giáp sẽ đứng về phía Đảng. Nếu Đảng thật tâm muốn lắng nghe ý kiến của người dân, thì Đảng hãy nghe ý kiến của những người ngoài Đảng, những người không chịu sự kềm tỏa của và nhận bổng lộc từ Đảng.

Quá trình suy tư và hoạt động hậu chiến của ông Giáp là một quá trình vuốt đuôi, ngậm miệng ăn tiền hay viết hồi ức chạy tội. So với Đoàn Minh Chính, Bùi Tín, Dương Thu Hương ... ông Giáp thua xa những đồng chí của mình, những người còn chút ít đảm lược.

Diễn Đàn xin tiết kiệm thì giờ cho đồng môn và thân hữu để họ tâm sự với nhau về ngày tan hoang 30/4 năm xưa thay vì phí phạm thì giờ như đọc một bức thư vô bổ.

Lời thật mất lòng; nếu hồi đáp này không tạo được sự đồng cảm, phiền hơn nữa, nó khiến chị phật ý, thì xin vui lòng bỏ qua.

Trân trọng
Người Phụ Trách Diễn Đàn

Wednesday, April 08, 2009

Thơ Lan Đàm

Click to enlarge

Thái Hà tiếp tục đòi hỏi công lý và hòa bình








Vài hình ảnh mới nhất
do anh Tề Hồng chuyển tới.






Tuesday, April 07, 2009

Tâm tình của một Ki-tô hữu

Cuộc Hành Trình Qua Mùa Chay...

Lê Quang Trình Santa Ana, California

Cách đây không lâu, trước những ngày cuộc chiến trở nên sôi động ở vùng đất Do thái-Palestine, hàng năm vào mùa Chay hàng trăm ngàn tín hữu Thiên-Chúa-giáo khắp nơi đổ về Đất Thánh để mong được nhìn tận mắt nơi mà xưa kia Chúa Giê-su đã đi qua và đã sống.

Dầu mỗi người trong cuộc hành trình ấy đều mang một ước vọng khác nhau, phần đông có một ước vọng giống nhau là được bước qua chặng đường mà Chúa Giê-su đã bước qua, và trên chặng đường đó được nhìn thấy ngọn đồi Người đã đi qua, được nhìn thấy nơi Người đã chết và nơi Người sống lại.

Chặng đường mà nhiều người tín hữu mong được đi qua nhất là chặng đường Thánh giá - ngày nay được đánh dấu ở Giê-ru-sa-lem -, từ nơi Người bị xử cho đến nơi hành quyết treo trên Thập giá. Những người hành hương đi trên chặng đường Via Dolorosa (Con Đường Khổ Nạn) ngày nay đi theo từng nhóm, thỉnh thoảng dừng lại bên đường nhìn vào các tiệm bán các vật kỷ niệm, họ vừa đi vừa cầu nguyện. Cố gắng quên đi những ồn ào hỗn độn của khung cảnh bên ngoài, họ tìm cách liên tưởng đến tiếng ồn ào của đám dân chúng cách đây 2000 năm dõi bước theo chân Chúa Giê-su đi về Golgotha. Họ cố gắng tìm gặp mình trong đám đông hỗn độn ấy, và ngước mắt nhìn Giê-su khi Người vác thập giá đi qua...

Khi những người hành hương trở về, họ thấy mình dường như đã tìm gặp được Chúa Giê-su, vì họ đã tận mắt nhìn thấy những nơi Người đã sống, những nơi Người đã đi qua, nơi Người đã chết và sống lại.

Nhưng phải chăng một cuộc hành hương Đất Thánh cũng chỉ là một phương thức thứ yếu để đi tìm gặp Đấng Cứu Thế hôm nay? Dầu cho được nhìn tận mắt, được sờ tận tay những nơi Người đã đi qua, hay được sống qua những tâm tình đầy xúc động trên con đường ấy thế nào, thì người tín hữu hôm nay cũng phải biết tìm gặp Người nơi chính lòng mình. Dầu cho có sống cách Người 2000 năm và ở xa Đất Thánh hàng vạn dặm, người tín hữu cũng có thể tìm gặp Người trong chính nội tâm của mình, khi được sống cuộc sống của Người, được chết cái chết của Người, và được phục sinh như Người.

Những ngày mùa Chay với tâm tình ăn năn thống hối rồi cũng qua đi. Những ngày còn lại phục sinh với Chúa liệu ta có giữ mãi được trong lòng? Bước vào Chúa Nhật lễ Lá để cùng với đám đông hoan hô cổ võ, để đưa Người vào Giê-ru-sa-lem như một vị vua chiến thắng. Vào ngày thứ Năm tuần Thánh tôi còn nhớ dự bữa ăn cuối cùng với Người, bên cạnh những người thân yêu gần gũi nhất, và lời căn dặn cuối cùng nay tôi còn nhớ được bao nhiêu? Xin cho chúng trở nên như một, như Cha với con là một. Rồi thứ Sáu tuần Thánh tôi chia xẻ được bao nhiêu những đớn đau, những khổ nhục của Người trên đường Thánh giá và trước giờ lâm chung? Ngày Phục sinh Người có trở về gọi tôi bằng tên, hay tôi còn phải đi tìm và chờ đợi lâu hơn?

Tình bạn

Lúc bạn cần một bờ vai, chàng có ở đó...

(Trích từ PPS "Bạn Tôi" do anh Lan Đàm gửi tới)

Monday, April 06, 2009

Lá thư Paris

Tôi hiểu Bạn

Những gì Anh Nguyễn Quan Minh viết qua thư dưới đây rõ ràng là một ân huệ, một liều thuốc bổ cho một người đang bệnh hoạn cả tinh thần lẫn thế xác. Xin cám ơn Minh. (Vĩnh)

Vĩnh thân,

Dù nói nhiều, nói ít, hay im lặng cho tâm hồn lắng xuống, sẽ còn thiếu sót, nếu tôi chưa nói một lời chia xẻ mất mát do sự ra đi của Hùng để lại trong lòng Bạn. Tôi hiểu, từ hơn một tuần qua, Bạn đã phải cố gắng rất nhiều để điều hành Diễn Đàn, cho bạn bè thân hữu bày tỏ tấm lòng của mình trước sự chia tay với Hùng, nhưng lòng Bạn thì vật vã không nguôi. Và càng lâu, nổi vật vã càng gặm nhấm, càng khoét sâu. Kinh nghiệm nầy tôi đã từng có.

Tôi hiểu Bạn là một trong những người bạn thân, có lẽ là người bạn thân nhứt của Hùng nữa. Nhớ lại những tháng ở chung Tổ trong trại tù cải tạo Long thành, Hùng có kể cho tôi về những kỷ niệm của Bạn và Hùng lúc còn đi học. Trong một lớp học bao giờ cũng có từng nhóm nhỏ bạn chơi thân với nhau. Sau nầy qua những đối đáp trên Diễn Đàn, tôi càng nhận được mức độ thân tình giữa Bạn và Hùng. Nếu không là người bạn thân nhứt, dù có nhờ Diễn Đàn mà mấy năm qua Bạn có thêm một số bạn bè mới, có lẽ Bạn đã không vì Hùng, hy sinh thời giờ, chấp nhận một số xáo trộn trong đời sống hằng ngày của Bạn để học hỏi, thay Hùng một mình điều hành Diễn Đàn trong gần một năm qua, với những kết quả có thể nói ngoài sự mong đợi của bạn bè, thân hữu trên Diễn Đàn.

Tình bạn giữa Hùng và tôi, có thể nói chỉ mới tới cái ngưỡng của sự thân tình thôi. Vì đều đã đi thực tập ở Tỉnh Sa Đéc trước kia, đều đã cùng thời làm Trưởng Ty Kinh Tế ở miền Trung, nên trong tù dể làm quen và tâm sự với nhau. Tôi đến Pháp năm 1985, Hùng qua Mỹ một năm sau đó. Trong lúc chân ướt chân ráo ở đất Pháp tôi quen Nguyễn Cư Trinh ĐS 17. Hắn tự động gởi tên và địa chỉ của tôi cho Tổng Hội CSV/ QGHC ở California, và được đưa lên Bản Tin của Tổng Hội. Do đó Hùng đã liên lạc với tôi. Năm nào cuối năm Hùng cũng gởi Thiệp cho tôi và luôn nhắc « nhớ giữ liên lạc với nhau ». Cảm vì tấm chân tình của Hùng, tuy là một tên rất làm biếng viết thư, ngay cả với người thân trong gia đình, tôi đã cố gắng giữ được liên lạc với Hùng, cho đến khi tình cờ tham gia Diễn Đàn, ngoài ý muốn, năm 2005, khi Hùng đưa bài « Tôi lái Taxi ở Paris » của tôi lên Diễn Đàn. Từ đó, ngoài một số bài viết cho Diễn Đàn, tôi có trao đổi một số e.mail riêng với Hùng, nhờ vậy tình thân nẩy nở.

Bây giờ thì Hùng đã lặng lẽ từ giã mọi người. Trong tuần qua thỉnh thoảng lại gợn lên trong lòng một cái gì thiếu vắng, không tên.

Lúc mới liên lạc lại với Hùng, có lần tôi tôi nhắc đến Bạn. Sau đó Hùng có gởi địa chỉ của Bạn cho tôi. Nhưng như đã nói ở trên, tôi có cái tật làm biếng viết thư ghê gớm. Cho nên lâu ngày quên luôn, cho đến khi liên lạc lại với Bạn qua Diễn Đàn, cũng chỉ mới gần đây thôi.

Trở lại chuyện Diễn Đàn, tôi hiểu Bạn đã hy sinh khá nhiều thời giờ riêng của mình để một mình thay Hùng đảm đương Diễn Đàn cho đến ngày nay. Theo những điều Bạn đã cho biết trên Diễn Đàn, việc thay thế vai trò Trang Chủ của Bạn chỉ tạm thời, trước đây với hy vọng Hùng sẽ phục hồi công lực và trở lại điều hành Diễn Đàn. Nhưng bây giờ không còn tin tưởng có Hùng bên cạnh hay sau lưng Bạn nữa, mọi việc đều mong ở niềm vui mà Bạn tìm thấy ở bạn bè để có thể tiếp tục đảm đương Diễn Đàn « được đến đâu hay đến đó ». Hy vọng bạn bè, thân hữu của Diễn Đàn hiểu tâm tình của Bạn, tham gia, dóng góp nhiều cho Diễn Đàn sống mạnh, trước là tạo niềm vui phục vụ cho Bạn, sau là để giữ lâu dài kỷ niệm và lòng tưởng nhớ Hùng , Trang Chủ sáng lập Diễn Đàn.

Mong Bạn giữ được niềm vui để tiếp tục nâng niu Diễn Đàn, mong Diễn Đàn sang trang nhưng vẫn giữ được sức sống và nét đẹp đã có của mình.

Thân mến.
Nqm


***

Lá thư Paris của anh Quan Minh viết chân tình và cảm động quá. Có lẽ anh Hùng Vũ ở trên trời nói thầm với anh (Vĩnh): "Tớ đi vội quá, chưa kịp đưa cho cậu chiếc chìa khoá vàng."
Thôi thì mọi người hãy cùng nâng niu những gì anh Hùng Vũ để lại cho chúng ta ...
Như Thương
**

"Xin cám ơn đại huynh Lan Đàm và Chị Như Thương ( Cô Út Như Thương, nếu Chị cho phép
được gọi như vậy ) đã chia xẻ cảm tình của tôi dành cho hai người Bạn và cảm nghĩ của tôi
đối với Diễn Đàn"
NQMINH PARIS

Buỏi lễ

TƯỞNG NIỆM VŨ CÔNG HÙNG.

Trương An Ninh
(ĐS 14)

Như đã thông báo, chiều ngày 5 tháng 4 năm 2009, tại Nam California, một buổi tưởng niệm Anh Giu-se Vũ Công Hùng đã được anh chị em CSV Đốc Sự 14 Nam California tổ chức. Một bàn thờ với hai lọ hoa to, nhang đèn. bức ảnh Thánh tâm Chúa Giê-su, ảnh Vũ Công Hùng với nụ cười thật tươi. ..đã được bài trí trông thật trang nghiêm. Hiện diện trong buổi lễ gồm đa số các bạn cùng khoá cư ngụ tại địa phương như: các chi Nguyễn Ngọc Khanh, Cao Minh Tâm, các anh Bùi Đắc Danh, Trần Đại Lượng, Huỳnh văn Quế, Nguyễn Hữu Hùng, Trần Đình Vinh, Lê Quang Trình, Nguyễn Đức Tín, Phạm Trần Anh, Lê Đình Kịp và Trương An Ninh. . . Đặc biệt có sự hiện diện các anh chị thuộc HĐQT, Ban Chấp Hành và TKS Hội QGHC Nam Cali cùng khoảng 30 anh chị thân hữu các khoá khác như anh Lê Danh Đàm, ĐS8 . đến khoá sau cùng là anh Chu Tất Tiến. . .

Buổi tưởng niệm diển ra thật trang nghiệm và đượm tình đồng môn. Ban TC đã mời quý anh chị cùng đứng lên dâng lời nguyện, nghe đoạn phúc âm. Sau đó cả phòng hội chăm chú theo dõi tiểu sử người quá vãng, và bài cảm nghiệm "Anh Ra Đi Mùa Xuân" do chị Cao Minh Tâm, đồng khóa, viết và đọc.

Sau lễ thắp hương, nhiều bài thơ chia buồn, tiếc thương như: "Tháng ba Mộ Khúc," "Đi Về," "Thương Nhớ Vũ Hùng," "Thương Tiếc Vũ Hùng" v.v... đã lần lượt được các anh Danh, anh Sáu, anh Lan Đàm. . . đọc lên trong giây phút lắng lòng của cả cử toạ. Tiếp theo là một số anh em hiện diện lên chia sẻ những kỷ niệm với người đã khai sinh ra trang Web docsu.blogspot. BTC cũng không quên chuyển đến cử toạ lời cảm ơn của gia đình anh Hùng.

Buổi lễ tưởng niệm đã diển ra trong gần một tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng rõ ràng thời giờ không đủ vì còn nhiều thân hữu muốn lên chia sẻ. . Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị niên trưởng, thân hữu các khoá. . và xin thông cảm về những sơ sót trong tổ chức. Đặc biệt xin gửi đến Chị Phước và bửu quyến lời chia buồn chân thành của tất cả CSV Đốc Sự 14.

Trăm hoa khoe sắc

Người ta nói hồng nhan bạc mệnh. Mà dường như cái gì đẹp cũng mau phai. Ánh sáng rực rỡ mặt trời trước hoàng hôn khiến cảnh vật trở nên thật ngoạn mục cũng tắt rất mau. Cái muôn hồng nghìn tía của loài hoa bướm cũng thế. Xin mời quý anh chị ta đi ngắm hoa qua một PPS do nhiều người cùng gửi tới, trước tiên là anh LVTrang.

Xin dùng control bar hoặc click thẳng lên hình để sang trang.
(Diễn Đàn)

TramHoaKhoeSac

Ông Đoàn Bá Cang nói về GS Nguyễn Văn Bông

Anh Vĩnh và Ban Biên Tập Diễn Đàn QGHC thân mến,

Xin gửi đến anh Vĩnh và Ban Biên Tập Diễn Đàn QGHC lời cảm ơn chân thành và cảm phục của Hoàng Hoa đối với nhiệt tình phục vụ tập thể CSV/QGHC của tất cả quý anh chị. Rất mong rằng sau biến cố tang thương của Diễn Đàn quý anh chị vẫn tiếp tục điều hành Diễn Đàn ngày càng tốt đẹp hơn để vong linh của Webmaster Hùng Vũ trên Nước Chúa sẽ luôn luôn được an ủi khi thấy Đứa Con Tinh Thần của mình mõi ngày mỗi trưởng thành và phát triển không ngừng.

Nhân tiện kính gửi đến Diễn Đàn các Video phỏng vấn cưu Đại sứ Đoàn Bá Cang về những kỹ niệm của ông với cố GS Viện Trưởng Nguyễn Văn Bông.

Kính chúc quý anh chị luôn luôn an khang hạnh phúc.

Thân kính,
Hoàng Hoa




Hình ảnh buổi tưởng niệm Vũ Công Hùng


Trên: Anh Trương An Ninh đại diện Ban Tổ Chức nói về mục đích buổi tưởng niệm.

Giữa: Anh Lê Danh Đàm bày tỏ niềm thương tiếc Vũ Công Hùng.

Dưới: Một số những người tham dự buổi lễ.




Sunday, April 05, 2009

Vô đề

Tiếc thương 21

Thế là hết

Những cú điện thoại dài thu ngắn lại, thưa dần rồi tắt hẳn. Những buổi điện đàm kéo dài hàng giờ sau chót chỉ còn vài tiếng nghe thều thào, đứt quãng. Từ nay không còn nghe được tiếng mi nữa!

Ngôi nhà bên dốc cầu còn đó nhưng đã vắng mi từ sau buổi tan hoang. Billings giang tay đón nhận kẻ mới tới, ngơ ngác. Những con đường quanh co tuyết phủ khi đông về sẽ không còn cảnh phải đẩy chiếc xe chở đời mình bị sa lầy sau một ngày của tháng Tư. Và rồi những ngày hè nóng bỏng Colorado sẽ trở thành lạnh giá.

Colorado vách núi vẫn sừng sững bàng quan nhìn xuống đời người vắn vỏi như kiếp cỏ hoa. Và lũng sâu kia vẫn ôm ấp nỗi niềm riêng nhỏ bé. Nhưng, Phước ơi hãy nín đi. Uyên, Vi ơi hãy nín đi. Hãy để người đi bay bổng về chốn cao, chốn mênh mông vô cùng mà mọi người đang bước tới.

Thế là hết!

Mà dường như chưa. Tiếng gọi hư vô từ lẽ vô thường vang vọng, nhưng bóng hình vẫn còn phảng phất. Trí thông minh đôi khi gàn bướng chưa tan loãng hẳn. Diễn Đàn vẫn còn đó, kết quả của một chút sáng tạo và lì lợm.

Vẫn còn đó tiếng mè nheo giữa hai đứa đều là con út của gia đình. Đòi điều này muốn điều kia. Ước vọng lúc nào cũng nở rộng. Mi không còn và ta càng nhận ra sức người không phải vô hạn. Nhưng đáp trả thách thức thực sự mới là điểm kết thúc.

Lạ thay những lời mè nheo phiền trước kia nay ta lại nhớ. Những ngày ế độ, cứ mè nheo đi, làm được gì ta sẽ gắng sức.


Hình như ta đang mơ.

Điền Thảo

Tiếc thương 20

Click to enlarge

Saturday, April 04, 2009

Buổi Tưởng Niệm


Chương Trình
Buổi Tưởng Niệm anh Giu-SE Vũ Công Hùng
Ngày 5 tháng Tư, năm 2009 tại Westminter, California
**
*
1. Giới thiệu Đại Diện Ban Tổ Chức
(Chị Cao Minh Tâm)

2. Đại Diện Ban Tổ Chức nói về ý nghĩa Buổi Tưởng Niệm
và giới thiệu thành phần tham đự
(Anh Trương An Ninh)

3. Lời nguyện
(Anh Lê Quang Trình)

4. Tiểu sử anh Vũ Công Hùng.
(Anh Lê Quang Trình)

5. Phát biểu cảm nghiệm "Anh Ra Đi Mùa Xuân"
(Chị Cao Minh Tâm)

6. Điểm lại một số phân ưu và chia sẻ của bạn bè qua Diễn Đàn CSV QGHC và Thân Hữu..
(Anh Nguyễn Đức Tín)

7. Một số anh chị có mặt lên tỏ bày những kỷ niệm xưa bên Vũ Công Hùng.
(Anh Bùi Đắc Danh)

8. Lời cảm tạ của gia đình anh Vũ Công Hùng.
(Anh Lê Quang Trình)

9. Lời cảm ơn của đại diện Ban Tổ Chức.
(Anh Trương An Ninh)

Bế mạc

Tiếc thương 19

Click to enlarge

Wednesday, April 01, 2009

Buổi tưởng niệm

Click to enlarge

Vĩnh biệt Anh Hùng Vũ

THÁNG BA, MỘ KHÚC

Anh không thể nán lại lâu
Vâng, giờ anh đã ... qua cầu biệt ly
Thôi thì giây phút tử quy
Vợ con, bằng hữu khắc ghi ân tình
Nghĩa phu thê tựa bóng hình
Từ nay đành đoạn một mình - riêng ai
Thâm tình phụ tử một mai
Tiếng Ba - thôi sẽ nhớ hoài trong con
Bạn bè thân hữu hãy còn
Tưởng Anh như vẫn sắt son bên đời
Vẫy tay vĩnh biệt Anh ơi ...
Tháng ba Mộ Khúc tiễn người ngàn năm

(Viết để Tạ Ơn người đã đặt tên cho nhà thơ Như Thương
một tên gọi trìu mến thân tình : Cô Út Như Thương)


Vĩnh biệt Anh Hùng Vũ,
Út Như Thương

Tin ngắn: Nguyễn Tấn Dũng xin từ chức thủ tướng

Tin giờ chót:
Đây là tin vịt
chỉ là trò chơi poisson d'avril!

Phân ưu

Click to enlarge