Thursday, February 05, 2009

Nghiên cứu

Người Việt:
Những Đức Tính Tốt và Xấu


Một dân tộc tự nhận mình có tòan những đức tính tốt, không có đức tính xấu - là một dân tộc sống trong ảo tưởng. Mà một dân tộc sống trong ảo tưởng thì sớm muộn gì cũng suy thóai hoặc bại vong. Có thể nói không có một dân tộc nào trên trái đất này gồm tòan những đức tính tốt. Chẳng hạn người Nhật. Họ có thể có rất nhiều đức tính tốt, nhưng một đức tính xấu không thể phủ nhận đó là người Nhật khó chơi, khó có thể hòa hợp với các chủng tộc khác. Họ sống khép kín chứ không cởi mở như người Việt Nam. Người Do Thái vì quá thông minh cho nên ” ăn người “, không chịu nhả ra. Chính vì thế mà bị người ta ghét. Ăn thì phải nhả ra, tức phải chia xẻ với người khác thì mới lâu bền. Người Pháp có thể cái gì cũng tốt cả nhưng quá kiểu cách, nặng tự ái cho nên tụt hậu so với Đức, Mỹ, Nhật là những nước trước đây thua kém Pháp. Người Mỹ có thể cái gì cũng tốt cả - nhưng quá phóng túng và không dạy luân lý, đạo đức trong học đường. Có thể đây là nguyên do khiến xã hội Hoa Kỳ từ từ băng họai và suy sụp. Còn Trung Hoa? Tại sao một đất nước đã sản sinh ra những nhà tư tưởng vĩ đại như Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử, Lão Tử, Trang Tử, Bách Gia Chư Tử ..lại có qúa nhiều bạo chúa, đàn bà hung ác, dâm lọan làm suy sụp đất nước và làm khổ con người? Phải chăng người Tàu có một “căn bệnh trầm kha” gì đó mà chúng ta chưa biết?

Còn Việt Nam mình thì sao? Liệu người mình cái gì cũng tốt cả? Vì tự ái dân tộc chúng ta có thể đồng ý như vậy. Nhưng người ngòai sẽ hỏi: Các ông nói cái gì cũng tốt cả tại sao có Thập Nhị Xứ Quân? Tại sao có Sông Gianh cắt đôi đất nước 100 năm? Đất nước nhỏ xíu – không bằng Tiểu Bang California hay Texas của Hoa Kỳ mà chia rẽ Trung -Nam- Bắc? Tại sao xứ sở ông nghèo đói gần nhất thế giới? Người ta đã đại cơ giới, cơ khí hóa nông nghiệp tại sao các ông vẫn cái cầy và con trâu? Đàn bà của các ông vẫn gồng gánh quằn vai. Đàn ông, thanh niên các ông vẫn đem hết sức lực ra đạp xích-lô, xe bò, xe cải tiến? Đàn bà con gái các ông bị bán đi khắp thế giới làm lao nô và nô lệ tình dục? Tại sao tới giờ này các ông vẫn phải ngửa tay xin viện trợ từ Pháp, Đức, Úc, Nhật, Hoa Kỳ v.v.. Những câu hỏi này sẽ làm chúng ta vô cùng khó chịu. Trong chiều hướng để dân tộc và đất nước cùng tiến lên, tôi thử phân tích xem người Việt chúng ta có những đức gì TỐT và những đức tính gì XÂU. Trong bài hát “Việt Nam! Việt Nam!” ông nhạc sĩ Phạm Duy có giấc mơ vĩ đại là một ngày nào đó dân tộc Việt Nam sẽ đem “ Lửa thiêng soi tòan thế giới” Tôi cũng mong dân tộc mình có ngày như vậy. Nhưng ngày đó chưa đến. Muốn nó đến thì chúng ta- dân tộc Việt Nam phải nhìn lại mình xem cái tốt thì giữ gìn, phát huy. Cái gì xấu thì bỏ đi. Người có trí tuệ là người thấy mình có lỗi và sửa chữa. Một dân tộc hay một cá nhân sẽ mãi sống trong ảo tưởng và u tối - khi tự ru ngủ mình bằng những giá trị mà mình hoặc dân tộc mình không có. Sau đây là 10 đức tính Xấu và Tốt của người Việt Nam.

Mười Đức Tính Tốt :

1) Thông minh

2) Cần cù, nhẫn nại

3) Chịu đựng trong mọi hòan cảnh khó khăn

4) Bắt chước giỏi, nhanh, dung hợp được cái hay của người

5) Gia đình đùm bọc, che chở, bảo vệ lẫn nhau

6) Thích làm chủ

7) Không cực đoan hoặc bảo thủ, tính tình dung dị, dễ thích nghi với xã hội mới

8) Hiếu học, biết quý trọng giáo dục, người trí thức

9) Yêu nước nồng nàn. Khi có ngọai xâm sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ đất nước. Tôn thờ và quý trọng người hy sinh vì đất nước

10) Biết giữ gìn bản sắc dân tộc, không bao giờ bị đồng hóa.

Mười Đức Tính Xấu:

1) Đi trễ, không tôn trọng giờ giấc

2) Hay nói dối, hoặc nói dối quanh

3) Hay biện minh (tại, bị) thiếu tinh thần trách nhiệm, tự xử như người Nhật

4) Thích nói xấu người khác, chen vào chuyện người khác (ngồi lê đôi mách), ghen tị.

5) Không tôn trọng của công

6) Thù dai

7) Thích ai thì bốc lên tận mây xanh, ghét ai thì dùng mọi lời lẽ để lăng nhục, xỉ vả, chửi bới người ta. Thiếu thận trọng về ngôn ngữ. Thiếu tinh thần vô tư

8) Khó lòng hùn hạp, khó làm ăn chung vì ai cũng muốn thủ lợi riêng.

9) Vô kỷ luật

10) Vì chỉ biết có gia đình mình, dòng họ mình cho nên lơ là việc chung. (Cha chung không ai khóc)

Chính vì thế mà đất nước cứ chậm tiến, nghèo đói hòai.

Trên đây chỉ là những lời phân tích có tính phỏng đóan. Quý vị nào có sự phân tích đúng hơn, hay hơn xin cùng đóng góp để dân tộc, đất nước ta cùng học hỏi, sửa chữa, để mỗi ngày mỗi tiến lên. Nếu vậy đất nước ta sẽ hùng cường, chúng ta, con cháu chúng ta sẽ đem “Lửa Thiêng Soi Tòan Thế Giới”. Trân trọng.

Đào Văn Bình
(San Jose ngày Mùng 4 Tết Kỷ Sửu 2009)

Phong cách thủy tiên

(Click to enlarge)
Xin quý lão huynh/đệ biết hán tự
dịch giùm mấy câu chữ nho bên trái
để bà con thưởng thức hết cái "băng tuyết tinh thần" của hoa.
Đa tạ.

Wednesday, February 04, 2009

Vài suy nghĩ về cuốn

"Đỉnh Cao Chói Lọi"
của Dương Thu Hương

Trọng Đạt

- "Ông Hồ Chí Minh đã phung phí bao nhiêu nhân lực và tài nguyên vào cuộc chiến tranh chống Pháp, nếu để dành mà xây dựng đất nước thì hay biết mấy, chế độ thực dân đang cáo chung tại sao phải phung phí tài lực, nhân lực như thế?"(Một quản lý khách sạn Thái Lan)
**

Năm kia một viên chức cao cấp ngoại giao của Cộng Sản Hà Nội đã khoe với phó Thủ tướng Thái Lan .
- Chúng tôi rất tự hào đã đánh thắng ba nước Đế quốc lớn.
Phó Thủ Tướng Thái tươi cười đáp:
- Chúng tôi thì chẳng phải đánh nhau với đế quốc nào cả!
***


Tác phẩm mới nhất của nhà văn bất đồng chính kiến Dương Thu Hương có tên Đỉnh Cao Chói Lọi mới được phát hành đầu tháng 1 vừa qua, bản dịch tiếng Pháp lấy tên Au Zenith đã phát hành tại Pháp, bản tiếng Việt đã được đưa lên internet, dài 326 trang đánh máy (trên 700 trang sách), dầy vào khoảng gấp hai cuốn Tiêu Sơn Tráng Sĩ của Khái Hưng.

Dương Thu Hương gửi bản tiếng Việt cho BBC: Kính tặng BBC, họ có giới thiệu đôi dòng : Truyện về Hồ chủ tịch phát hành tại Pháp Au Zénith . Cuốn truyện của nhà văn bất đồng chính kiến Dương Thu Hương lấy chủ đề nhân vật huyền thoại Hồ Chí Minh, mối tình của ông với người con gái nhỏ hơn ông tới 40 tuổi, sau đó người vợ ông đã bị các đồng chí của ông hiếp rồi giết.

Cuốn sách trên đưa lên internet đã được trên 100 ngàn lượt người đọc. Bà Dương Thu Hương đã bỏ ra trên 15 năm khảo cứu tài liệu để hoàn thành tác phẩm. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã không cho ông Hồ lấy vợ vì muốn thần thánh hoá ông, Dương Thu Hương nói cô Xuân, người tình của Bác bị Đảng cho người đập chết rồi làm giả một tai nạn giao thông. Dương Thu Hương bị vào tù 1991, lưu vong tại Pháp từ 2006, bà là người tranh đấu cho dân chủ. (Có lẽ BBC lầm, vì có bài báo nói bà Dương Thu Hương được chính phủ Pháp can thiệp cho tỵ nạn từ 1992.)

Tiếp theo là bài viết bằng tiếng Pháp của nhà báo Pháp Philippe Agret của hãng thông tấn Agence France Press dựa trên cuộc phỏng vấn nhà văn Dương Thu Hương. Chúng tôi xin trích dịch đoạn đầu.

"Sự trả thù cô đơn của Dương Thu Hương, một kẻ phản nghịch người Việt Nam .
Chín mùi căm thù từ hai mươi năm qua, nhà văn Việt Nam nổi tiếng quốc tế Dương Thu Hương, người nữ bất đồng chính kiến đã trả món nợ ân oán giang hồ với chế độ Cộng Sản Hà Nội bằng cuốn tiểu thuyềt sau cùng của bà Au Zénith, xuất bản đầu tháng giêng, liều lĩnh đả động tới điều cấm kỵ, cuộc đời tình ái của "Cha già dân tộc" Hồ Chí Minh, bà ta đã phục hồi lại bộ mặt trong sạch của vị anh hùng đã dành độc lập để xỉ vả chửi rủa bọn kế vị đại phú, sa đoạ.

. . Bà ta cũng muốn để trả thù cho những "người thân yêu đã khuất bóng", vũ khí trả thù có lẽ là Bác Hồ, thần tượng được đa số đồng bào của bà kính trọng"….

(La vengeance solitaire de Duong Thu Huong, rebelle Vietnamienne.
Elle a muri sa vengeance pendant 20 ans. Écrivain, aujourd'hui mondialement reconnue, la dissidente Dương Thu Hương solde ses comptes avec le regime communiste de Hanoi son dernier roman, Au Zenith, publíé debut Janvier. S'attaquant témérairement à un tabou, la vie amoureuse du "père de la nation" Ho Chi Minh, elle rehabilite la figure épurée du Héros de l'indépendance pour mieux fustiger ses héritiers "richissimes et corrompus".
. . Elle a voulu venger ses "chers fantômes" et l'improbable instrument de sa vengeance est l'Oncle Ho, icône vénéré par la majorité de ses compatriots")

Về tác giả Dương Thu Hương chúng tôi trước đây có đọc một số truyện ngắn trong tập Chân Dung Người Hàng Xóm, viết trong những năm 1976, 77, 79 …một cuốn truyện ngắn tuyên truyền bình dân, không có gì đặc sắ. Thỉnh thoảng cũng có đọc được một vài bài nghị luận của bà trên báo hải ngoại nói chung hay, có ý nghĩa.

Cuốn Đỉnh Cao Chói Lọi được coi là một cuốn tiểu thuyết viết trong 9 năm. Tiểu thuyết theo đúng nghĩa có cốt truyện, nội dung, nhân vật thường là tưởng tượng, người Mỹ gọi là fiction. Cuốn truyện dài này lại dựa trên cuộc đời có thật của một nhân vật lịch sử, lãnh tụ Hồ Chí Minh như thế cũng không thể coi như một cuốn tiểu thuyết thuần túy vì nhân vật của nó không phải là tưởng tượng thí dụ như Loan, Dũng trong Đôi Bạn của Nhất Linh.
Nếu nói đây là một truyện tình yêu (roman d'amour) của Ông Hồ Chí Minh giữa một ông già 60 tuổi và cô gái quê 20 tuổi Nùng Thị Xuân thì có thể coi là một đề tài gượng ép, làm sao có thể nẩy nở tình cảm giữa một tâm hồn già nua chai đá và một cô gái trẻ măng như thế, nhiều nguồn tin cho biết Cô Nùng Thị Xuân đã được đưa tới phủ chủ Chủ tịch thập niên 60 để phục vụ "Bác".

Đem những nhân vật có thật viết thành tiểu thuyết như trong Chiến Tranh Và Hoà Bình, nhà văn hào Tolstoi đã dựa vào gia tộc mình để lấy những cá tính xây dựng các nhân vật thì vẫn là tiểu thuyết vì nó đã được tiểu thuyết hoá, nhưng với Đỉnh Cao Chói Lọi, nhân vật chính và phụ đều là nhân vật chính trị, lịch sử, ít nhiều nó cũng nhuốm mầu sắc chính trị. Dương Thu Hương có nói về việc cô Nùng Thị Xuân, người vợ không chính thức của Hồ Chí Minh bị giết là có thật và bà lên án:

Mọi người đều biết việc này. Thế nhưng giới trí thức đã ngoảnh mặt đi, họ cúi đầu vì hèn nhát. (nguyên văn in đậm)

Bà tự nhận mình là người can đảm nói lên sự thật và khinh bỉ những kẻ trí thức hèn nhát câm miệng cúi đầu. Nội câu nói này đã đủ cho thấy tác phẩm nặng mùi chính trị cỡ nào rồi. Toàn bộ tác phẩm dài khoảng 326 trang đánh máy, chúng tôi xem chưa được ¼ tác phẩm thì thôi đọc vì thấy nó không có sức lôi cuốn và không hoàn toàn là tiểu thuyết. Đỉnh Cao Chói Lọi gồm nhiều chương, đoạn, nó giống như một tập truyện ngắn.

Trước hết nó không có cốt truyện mà chỉ là những lời kể lể dông dài mung lung. Diễn tiến câu chuyện được diễn tả một cách gượng ép, giả tạo nhiều hơn là hiện thực, một nghệ thuật cần thiết của văn chương.

Nó không hoàn toàn là một tác phẩm văn chương, lối hành văn của Dương Thu Hương trôi chảy hơn hồi còn viết tuyên truyền cho chế độ nhưng giọng văn vẫn cay cú chửi rủa, mỉa mai, đanh đá… như một tác phẩm tuyên truyền, đôi lúc pha chút giọng đấu tranh kiểu Maxime Gorki. Những độc giả quen với lối hành văn nhẹ nhàng của Khái Hưng, Nhất Linh có thể khó chịu với các hành văn đanh đá của bà. Văn chương là một nghệ thuật, mà nghệ thuật phải mang tính rung cảm thí dụ một bản nhạc buồn, một bài thơ hay rung động người thưởng thức, văn chương , nghệ thuật để phục vụ giải trí mua vui cho thiên hạ nhiều hơn là đả phá, đấu tranh.

Nghệ thuật cần tính rung cảm lôi cuốn nhưng Đỉnh Cao Chói Lọi được diễn tả một cách thiếu hấp dẫn bằng những lời chanh chua, đanh đá. Vì thiếu tính lôi cuốn nên theo tôi nghĩ sẽ có nhiều người đọc bỏ dở vì họ không tìm thấy ở nó nguồn rung cảm như một món ăn tinh thần, trên thực tế ít có ai chịu công nhận văn tuyên truyền là một nghệ thuật.

Đã gọi là truyện tình, nội dung cần hội đủ yếu tố bay bướm lãng mạn ngõ hầu rung cảm lôi cuốn người đọc như Hồn Bướm Mơ Tiên, Đôi Bạn, Anna karénine, Cuốn Theo Chiều Gió…. Đỉnh Cao Chói Lọi quá nặng về chính trị, đả phá đấu tranh khó có thể coi là một cuốn tiểu thuyết tình cảm như tác giả đã chủ trương.

Về chi tiết, mặc dù Dương Thu Hương đã bỏ ra 15 năm nghiên cứu tài liệu nhưng bà vẫn vấp phải nhiều lỗi lầm sơ đẳng, thí dụ trang 35 nói về ông chủ tịch được người dân hoan hô :
- Chủ tịch muôn năm
- Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm.

Như chúng ta đều biết dưới thời Hồ chí Minh, tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, năm 1976, sau khi chiếm miền Nam rồi họ mới đổi tên nước là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam.
Nguyên tác là tiếng Việt thỉnh thoảng bà lại chêm vào một câu tiếng Tây khiến cho câu văn có vẻ ngây ngô, lai căng thế nào ấy thí dụ "Avec le si, on peut mettre la Paris dans une bouteille"( Với chữ nếu, người ta có thể bỏ thành Paris vào trong cái chai).

Trang 61 đoạn cô Xuân bị giết chỉ có nửa trang đơn sơ mơ hồ mà đúng ra phải diễn tả dồi dào hơn, phong phú cảm động hơn.

Chúng tôi xin đề cập phần ý nghĩa chính trị của Đỉnh Cao Chói Lọi. Một tác phẩm văn chương nếu nặng về chính trị có thể không được nhiều người tán thưởng, thập niên 1950, nhà văn Lỗ Ma Ni C.V.Gheorghiu tác giả cuốn truyện nổi tiếng Giờ Thứ 25, ông cũng trước tác một cuốn bất hủ khác La Seconde Chance (bản dịch tiếng Việt Lối Thoát Cuối Cùng). Trước 1975 nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng có nhận xét với chúng tôi "La Seconde Chance" đưa chính trị vào văn chương hơi nhiều!

Mặc dù được diễn tả bằng một nghệ thuật tuyệt vời nhưng có pha nhiều ý kiến chính trị nên có lẽ vì đó đã không được ca ngợi bằng cuốn Giờ Thứ 25. Tác phẩm vĩ đại Chiến Tranh và Hoà Bình của Tolstoi viết 1869, hồi mới đầu nhiều người không công nhận là một cuốn tiểu thuyết vì đề cập tới lịch sử khá nhiều nhưng rồi người ta cũng coi là tiểu thuyết vì lịch sử chỉ là bối cảnh của tác phẩm, vả lại nội dung diễn tả hiện thực con người, xã hội nước Nga, thể hiện phần cơ bản của tiểu thuyết về tình yêu, tâm lý.

Ngay cả những tác phẩm bất hủ kể trên vướng nhiều vào chính trị, lịch sử có thể bị phê bình vì người đọc đòi hỏi nghệ thuật phải là thuấn túy nghệ thuật. Phải nói rằng Đỉnh Cao Chói Lọi đưa chính trị vào văn chương nhiều quá, tôn sùng lãnh tụ quá đáng. Những sự thực lịch sử đã được cải trang để khoác bộ vỏ tiểu thuyết mang tính giả tạo nhiều hơn là hiện thực. Chính Dương Thu Hương đã nhận mình là người can đảm nói lên sự thật, bênh vực cho những "hồn ma thân yêu" (chers famtômes), những người bạn đã chết vì bị ám hại một cách đê hèn.

Dương Thu Hương đã nói với người ký giả Pháp Agret chủ trương của mình với trong tác phẩm "khôi phục bộ mặt trong sạch của Hồ chủ tịch", trả thù bạo quyền Hà Nội bằng xỉ vả, nguyền rủa chúng.. và như vậy Đỉnh Cao Chói Lọi khó có thể coi như một tác phẩm văn chương được vì nó không đúng với nguyên tắc làm văn vì mục tiêu để phỉ báng, trả thù, bênh vực suy tôn lãnh tụ… và những mục tiêu ấy khó mà rung cảm người thưởng thức như người làm nghệ thuật mong ước.

Như nhà báo Philippe Agret đã nói ở trên, Dương Thu Hương cho biết trong tác phẩm này bà khôi phục bộ mặt trong sạch của cựu Chủ tịch Hồ Chí Minh , bà gọi ông là "cha già của dân tộc", nhà anh hùng đã giành độc lập cho đất nước Việt Nam. Bà ta chửi rủa Đảng Cộng Sản Hà Nội để bênh vực và đề cao suy tôn lãnh tụ Hồ Chí Minh vì chế độ Cộng Sản Hà Nội đã đi sai đường của Cộng sản chân chính, họ đã đi sai đường "bác đi", mà con đường bác đi lại là con đường "bi đát"!!! Và như thế bà không chống đối chế độ Cộng sản tận gốc rễ mà chủ trương lật đổ chế độ Hà Nội để thành lập chế độ Cộng Sản chân chính theo đúng đường lối của Hồ Chủ Tịch.

Chúng tôi nhớ sau 1975, hồi còn ở trong trại cải tạo, một anh cán bộ nói với chúng tôi.
- Các anh học đại học nhưng các anh có được như tôi chưa? Tôi đã được bắt tay Hồ chủ tịch, một vĩ nhân trên thế giới.

Nay trong nước, các đảng viên Cộng sản và những người bị mắc tuyên truyền vẫn nghĩ rằng ông Hồ Chí Minh đã được thế giới coi như một vĩ nhân, họ hoàn toàn sai lầm, người ta chỉ coi ông ta như một anh nhà quê lạc hậu. Một người bạn mới nói với tôi, anh ta đi du lịch Bangkock, ông manager khách sạn người Thái lan có nói
- Ông Hồ Chí Minh đã phung phí bao nhiêu nhân lực và tài nguyên vào cuộc chiến tranh chống Pháp, nếu để dành mà xây dựng đất nước thì hay biết mấy, chế độ thực dân đang cáo chung tại sao phải phung phí tài lực, nhân lực như thế?

Năm kia một viên chức cao cấp ngoại giao của Cộng Sản Hà Nội đã khoe với phó Thủ tướng Thái Lan .
-Chúng tôi rất tự hào đã đánh thắng ba nước Đế quốc lớn.

Phó Thủ Tướng Thái tươi cười đáp.
- Chúng tôi thì chẳng phải đánh nhau với đế quốc nào cả!

Giai thoại trên đây thật quả là một sự thật đau lòng, niềm kiêu hãnh của Hà Nội đã bị người ta khinh bỉ, thật là nhục nhã. Có quan niệm cho rằng, cái ngu nhất của con người là không biết mình ngu ở chỗ nào.
Dương Thu Hương nói ông Hồ là Cha già dân tộc, vị anh hùng đã giành độc lập cho đất nước, nhưng tại sao các nước Á Châu như Ấn Độ Mã lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, Miến Điện… không phải đổ một giọt máu, mất một tên lính mà vẫn thu hồi chủ quyền độc lập trong khi chúng ta phải trả giá quá đắt bằng núi xương sông máu qua cuộc chiến tranh 8 năm khói lửa với khoảng trên 700 ngàn người thiệt mạng, hằng trăm tỉnh lỵ, quận huyện…. bị tàn phá vì bom đạn. Thế thì công ở chỗ nào? Công hay tội?

Các lãnh tụ Cộng Sản như Lenine, Staline, Mao, Hồ, Kim Nhật Thành, Fidel Castro… đã đem tà thuyết về đất nước họ, đã đẩy lùi bước tiến của dân tộc hằng trăm nă. Họ là những người ngăn cản bước tiến của nhân loại, những kẻ phản văn minh, phản tiến bộ và bị coi như có trọng tội với nhân loại, trước lịch sử thế giới vì đã tác yêu tác quái trên trái đất này. Họ đã làm đổ máu hằng trăm triệu người trên thế giới để kìm kẹp bước tiến của loài người.

Nếu nói rằng Dương Thu Hương đã bỏ ra 15 năm để thu thập, dữ kiện, tài liệu thì thật chẳng cân xứng với tác phẩm chút nào, những sự thật trình bầy trong truyện về mối tình của chủ tịch Hồ chí Minh và cô Nồng thị Xuân, chuyện cô ta bị hiếp giết đã được loan truyền trên internet, đăng đầy trên các báo hải ngoại từ 6, 7 năm nay, có ai lạ gì chuyện ấy? Ở phần cuối chuyện ông Hồ để di chúc cho thiêu xác tắc trên núi thay vì đem chôn vì để dành đất cho nhân dân sản xuất … người miền Nam đã được nghe nói từ sau 1975…

Chúng tôi đọc chương cuối của tác phẩm thấy Dương Thu Hương diễn tả tâm tư nguyện vọng của ông Hồ hoàn toàn khác lạ với nhận định của mọi người, bà là người sinh sau đẻ muộn, một cán bộ cấp nhỏ không có cơ hội biết nhiều chuyện thâm cung bí sử triều đình Cộng sản Việt Nam mà chỉ dựa trên những lời đồn và tài liệu. Dương Thu Hương đã triệt để bênh vực và suy tôn Hồ Chí Minh bằng những lý luận ngược đời không lô gích. Bằng những dữ kiện lịch sử hư cấu và những tin đồn tác giả cho rằng ông Hồ là người có lương tâm, nhân ái, thương dân… bị bọn đảng viên đàn em tiếm quyền, gây cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn, núi xương sông máu. Ông đã tính chuyện âm mưu lật đổ chế độ ấy để cứu nguy dân tộc nhưng bất thành, ông hối hận đã gây dựng lên đảng để rồi chính nó đã phản bội ông, phản dân hại nước.

Nếu ông Hồ là người có lương tâm, ái quốc thì đã chẳng gây nên cuộc chiến tranh Quốc Cộng năm 1945, thủ tiêu ám sát hàng mấy chục ngàn người để cướp chính quyền. Nếu ông là người có lòng nhân thì đã chẳng đẩy hàng mấy trăm ngàn thanh niên vào cuộc chiến 8 năm khói lửa, nhận chìm đất nước trong cảnh binh đao. Năm 1956 hoà bình trở lại Đông Dương, ai là người phát động phong trào đẫm máu cải cách ruộng đất khiến cho hằng trăm nghìn người phải chết oan nếu không phải là Hồ Chí Minh. Năm 1957, lúc ông Hồ còn quyền thế, thất bại sau khi xin hợp thương với chính quyền miền Nam, ai đã phát động cuộc chiến tranh chém giết man rợ bắt đầu từ cuối thập niên 50 nếu không phải là chính ông .

Tác giả nói đất nước Việt Nam đã trở thành miếng đệm "tăm pông" cho hai toa xe lửa Cộng Sản và Đế quốc húc nhau trong cuộc chiến Quốc Gia - Cộng sản. Đấy là lối lý luận mập mờ đánh lận con đen kết án cả hai miền Nam Bắc. Miền Nam chúng tôi chỉ tự vệ chiến đấu chống lại miền Bắc xâm lăng, chống lại cuộc chiến tranh ăn cướp của những thằng nghèo đói đánh thí mạng cùi, sự thực đã quá rõ ràng, nó là sự kiện nên không cần chứng minh. Chúng tôi xin trích lời chủ tịch trong một vài đoạn dưới đây.

"…Ta không còn lý do nào để dung thứ cái chính thể đồi bại và tàn độc này, cái chính thể mà ta đã tạo ra nhưng nó phản bội lại chính ta sau khi đã phản bội lại dân tộc. Ta không thể cộng sinh với nó, một thứ ngạ quỉ lớn lên trong xứ sở nhưng ngay sau khi lọt lòng lại cắn cổ và hút máu chính người mẹ đã mang nặng đẻ đau. Ôi khốn khổ thay cuộc hoài thai đau đớn này. Khốn khổ thay cho dân tộc ta và khốn khổ thay cho chính ta". ( trang 321)

Ý nguyện của ông được chết vào ngày 2-9, ngày ông khai sinh nhà nước Cộng Sản và sẽ chết vào ngày này.
"- Cái chết của tôi sẽ là điềm báo triệu (có lẽ báo hiệu) và là bản phán quyết khai tử cho chính nó, cái thể chế tàn độc và phản bội này. Cái chết của tôi sẽ là tặng phẩm cuối cùng dành cho dân tộc tôi, cái chết của tôi sẽ là chiến thắng cuối cùng có thể gặt hái, để bù trả lại những thất bại và lỗi lầm tôi đã phạm trong suốt cuộc đời mình".
"- Cái chết của tôi sẽ là lời sám hối thánh thiện nhất trước pháp đình tối thượng của thiên nhiên và của lương tâm".
(Trang 321)

Chúng tôi xin trích dẫn tiếp đoạn văn cuối cùng kết thúc Đỉnh Cao hói Lọi.

" Nhưng sự phản bội cũng như tội ác một khi khởi hành thường không có trạm dừng chân".

"Tuy nhiên kể từ ngày mồng hai tháng chín năm Kỷ Dậu, trên đỉnh trời Hà Nội luôn luôn treo lơ lửng một lưỡi gươm, một lưỡi gươm khổng lồ trong suốt. Người ta có thể nhìn rõ lưỡi gươm ấy vào giữa những ngày thu, trời vắng mây, đặc biệt những ngày trời xanh biếc, xanh tịnh lọc sau mưa bão hoặc khi cầu vồng hiển hiện. Lưỡi gươm ấy nhắm thẳng xuống cột cờ thành Hà Nội, chờ đợi khoảnh khắc định mệnh để rơi xuống, chặt đứt lá cờ đỏ sao vàng , kết thúc cái chế độ phản trắc và tàn bạo, tiêu diệt loài ngạ quỉ đã cắn cổ hút máu chính dân tộc nuôi dưỡng nó".

"Như thế lời cầu khấn của chủ tịch đã được chứng giám, vong linh thiêng liêng bất tử của các hào kiệt dựng và giữ nước và giữ nước, của các đấng tiên vương; ngự trị bẩy tầng mây xuống tận các vùng đất đai, rừng núi, sông hồ xứ sở, cũng như sinh linh các chư Phật, đi lại cõi trời tây đều hiểu và thuận cho ước nguyện tha thiết này.
Điều còn lại chỉ là sự chờ đợi khoảnh khắc tối hậu, khi dân tộc Việt biết rõ sự thật và hiểu được nguyện vọng cuối cùng của ông".

Hết
Paris ngày 19 Janvier 2007"
( Trang 326)

Như thế nguyện vọng của chủ tịch là kết thúc chế độ Cộng sản Hà Nội, như thế bác Hồ cũng chống Cộng! Thật là những ý nghĩ ngộ nghĩnh mà người ta chưa hề nghe ai nói thế. Lối ngụy biện của Dương Thu Hương chỉ có thể đánh lừa được một số rất ít những người ngây thơ nhẹ da.

Hồ Chí Minh cũng như đảng Cộng sản Việt Nam, thủ phạm gây lên cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn, núi xương sông máu kéo dài mấy chục năm dài đằng đẵng sẽ phải đời đời đắc tội trước non sông và lịch sử.

Trọng Đạt


***
Diễn Đàn:

Đã có nhiều người đem cuốn chuyện mới nhất của DTH ra mổ xẻ. Sau đây là một đoạn trong bài nhận xét của Web Giữa Đàng:

"Hồ Chí Minh là tất cả. Hồ Chí Minh là “mả tổ”, là “Bác”, là cha già dân tộc, là một vị thánh sống… . nhưng tuyệt đối không phải là một con người. Với Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh là cứu cánh cuối cùng của một bộ máy quyền lực độc tài, tàn ác, tối tăm nên việc ông có những quan hệ luyến ái và những sản phẩm tình yêu là điều tối kỵ.

Từ lâu, đã có rất nhiều người cầm bút động đến đề tài này. Lần này là Dương Thu Hương, một trong bốn nhà văn lớn của thời Đổi mới ở Việt Nam. Đỉnh cao chói lọi xoay quanh cuộc đời của hai nhân vật chính. Nhân vật thứ nhất - Chủ tịch (Hồ Chí Minh) - Truyện đề cập đến giai đoạn 1967-1969, những nghĩ suy của ông về những gì đã qua, những năm tháng tuổi trẻ ở Paris, những gì xảy đến khi ông bị “quản thúc” trên đỉnh Lan Vu, sự bất lực của một con người khi bị những đàn em phản, và sự vô vọng trong mối tình đẹp nhất của đời ông với cô Xuân. Nhân vật thứ hai là Vũ (Vũ Kỳ), một người lương thiện, chính trực; người đã ra sức bảo vệ ông và những đưá con ông đến cùng trước những đàn áp quyền lực của đám đàn em lưu manh, đểu và tàn ác.

Truyện chưa “trọn” cho một bức tranh quá lớn mà nó đã thảo ra lúc ban đầu. Truyện động đến quá nhiều những đề tài “lớn”:

- quan hệ luyến ái của Hồ Chí Minh - điều này người ta nói đến nhiều, và chỉ riêng chủ đề này thôi đủ tốn bao nhiêu giấy mực.
- sự thất vọng và hối lỗi của việc đi theo, và thành lập chế độ cộng sản trên quê hương Việt Nam. Ở đây là sự hối hận của Hồ Chí Minh, nhưng nó chính là sự đổ vỡ chung về lý tưởng của những người đã từng đi theo cộng sản.
- quan hệ chủ tớ của cộng sản Trung Quốc và cộng sản Việt Nam, đây là một chủ đề nóng xuyên suốt, nhưng nó càng dữ dội hơn khi tranh chấp Hoàng Sa Trường Sa trở nên vấn đề tự ái dân tộc trong vài năm vừa qua.
- sự tiếm quyền của phe chủ chiến tại Bộ chính trị và quyết định dẫn đến cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử dân tộc. Dương Thu Hương phớt lờ thái độ phản kháng của nhân vật Chủ tịch (Hồ Chí Minh) khi bị phe chủ chiến lấn áp. Đây là diễn giải thất vọng vì giai đoạn này Hồ Chí Minh vẫn còn đang nắm quyền lực.

Như đã nói ở trên, một trong các chủ đề lớn vừa nêu ra là đủ để có thể tạo ra một tiểu thuyết hấp dẫn. Truyện chưa sâu và đi xa trong các đoạn tả tình, tả cảnh thừa thải… Nó không thoả mãn người đọc trước một bức tranh quá lớn - thâm cung bí sử của triều đình Cộng sản Việt Nam giai đoạn quan trọng nhất thế kỷ 20, giai đoạn đưa đến những thảm kịch của cả một xã hội Việt Nam mấy mươi năm sau đó, và còn biết bao lâu nữa, cho đến ngày nó thối rửa và lỉnh mất. Dù sao, đây là một tác phẩm nên đọc".

***
Để đọc toàn văn cuốn "Dỉnh Cao Chói Lọi" xin click vô đây


Diễn Đàn

Tuesday, February 03, 2009

Thơ Như Thương

Santa Ana công nhận cờ vàng


Santa Ana chính thức công nhận cờ vàng (link)

Xin mời click vô link trên xem chi tiết.

Mùa xuân nhớ Vũ Hùng

"Nỗi Nhớ"
Đầu xuân nghe nhạc Phú Quang nhớ Vũ Công Hùng

Nỗi Nhớ là một trong những nhạc phẩm rất hay của Phú Quang trong đó
người nhạc sĩ tài hoa này muốn chuyên chở những đau thương dằn vặt đối với nỗi đau của con người trước những mất mát bằng một giai điệu, lúc trầm buồn sâu lắng:
"nỗi nhớ dâng đầy trong anh, khuôn mặt em ,nụ cười em , vòng ngực ấm ,tưởng như máu trong tim đông đặc, nỗi nhớ dâng đầy,dâng đầy".

Khi bay bổng dữ dằn như cố vùng vẫy thoát ra khỏi số phận nghiệt ngã của kiếp người:
"Ôi !chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách mà sao,mà sao không thể tới bên em để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng đến bến bờ chỉ là giấc mơ", để rồi:

"Căn phòng đêm nay câm lặng, sao như lửa cháy bốn bề, anh ùa chạy như lá khô gío cuốn, mê man trong nỗi đớn đau, mà không thể, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em", mà khi nghe, tôi, anh, chúng ta và đặc biệt VCHùng có thể cảm nhận và gửi gấm những nỗi niềm riêng của chính mình cho người thân , cho ban hữu xa gần.

Lời ca của Nỗi Nhớ sao lại da diết đến thế , trùng hợp đến thế và có phải chăng đây cũng là những khắc khoải của Hùng muốn trải lòng trong những khoảnh khắc đau đớn vì cơn bạo bệnh ngay trong vòng tay yêu thương của vợ con anh,bạn bè anh nhưng tưởng chừng như xa ngàn dặm vì thế giới của anh là thế giới của đớn đau chia cắt,thế giới của sự chống chọi từng giây, từng phút để dành sư sống cho chính mình trong nỗi đơn côi , nhiều khi gần như tuyệt vọng.

Vào đầu Xuân, tôi chọn nhạc phẩm Nỗi Nhớ của Phú Quang để tặng VCHùng, người bạn thân thiết của tôi, để chúng ta cùng đồng cảm với anh, đồng cảm với Phước, vợ anh, đồng cảm với các con của anh vì tôi vẫn còn nhớ như in tiếng nói thều thào mệt mỏi của anh trong lần gọi điện thoại cho tôi cách đây không lâu "Mình rất nhớ các bạn, rất nhớ sân chơi của chúng mình nhưng mình không thể và không thể. Bạn nhớ cho minh thăm hỏi bạn bè xa gần vì mình mệt lắm không thể gọi cho từng người. Tuy vậ, để trấn át những cơn quặn đau mình vẫn còn thích nghe nhac, minh rất mê nhạc Phú Quang...."

Cầu chúc cho anh mau bình phục và mong nhạc phẩm tôi đề tặng sớm đến với anh như một món qùa tinh thần nhân nhũng ngày đầu Xuân vì âm nhạc, theo cách gọi nào đó, luôn là món ăn tinh thần có thể gíup ta bay bổng ngay cả khi ta đang tuyệt vọng. Ước mong khi nghe Nỗi Nhớ có thể tạo được niềm vui nhỏ nơi Hùng đó cũng là điều an ủi rất lớn cho người San Jose trong những ngày đầu Xuân này vậy.

Thân mến
TeHong, DS14
**
Xin click vô "Nỗi Nhớ" để thưởng thức bản nhạc.

Quang Trung Đại Đế

Nhân những ngày Tết nhớ về tổ tiên đã cang cường chống lại kẻ thủ phương bắc
Xin kính mời quý anh chị xem lại bức họa
"Quang Trung Đại Phá Quân Thanh"
Oil on canvas, 24" x 48"
by A.C.La
(Click to enlarge)

Truyện ngắn

Tôi ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ dài đặt dưới gốc cây hoa mimosa ở vườn sau. Buổi sáng thứ Bảy trời thật bình yên. Tôi thấy tâm tôi như mặt hồ phẳng lặng soi bóng chính tôi và cuộc đời thật rõ ràng như một bức hình phóng lớn. Tháng sáu trời bắt đầu vào hè. Mới bảy giờ mà mặt trời đã vượt khỏi mấy ngọn đồi ở phía đông. Tôi ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ dài, chiếc ghế đích thân bố tôi lái xe ra Home Depot mua và đặt ở dưới gốc cây hoa mimosa theo đề nghị của mẹ tôi, để những hôm trời có sương mù, mẹ tôi ra ngồi ở đây và nhớ về Đà Lạt. Hơn ba mươi năm trước, bố mẹ tôi đã gặp nhau tại thành phố sương mù với những cây hoa mimosa thật dễ thương. Mẹ tôi đang học ở trường Chính Trị Kinh Doanh thì gặp tiếng sét ái tình, mẹ tôi không học hết đại học, nhưng mẹ tôi không bao giờ hối tiếc điều này.

Bố mẹ tôi mua ngôi nhà chúng tôi đang xum họp vì mẹ tôi rất thích khu vườn thật đẹp ở sân sau. Người chủ nhà cũ là một luật sư người Mỹ gốc Nhật. Oâng nói chuyện về cây cỏ, sỏi đá với bố tôi như nói về một chuyện gì thật thánh thiện. Mua nhà xong, me tôi muốn có một cây hoa mimosa để có một chút hình ảnh Đà Lạt trên xứ lạ quê người. Bố tôi đã phải đặt mua cây hoa mimosa cho mẹ tôi từ một hãng cung cấp hạt giống và cây cảnh ở mãi bên tiểu bang Iowa. Tôi hỏi đùa bố tôi:

- Tại sao bố cầu kỳ quá như vậy? Bố ra mấy cái nursery ở dưới quận Orange họ bán thiếu gì? Bố nịnh mẹ để cuối tuần mẹ cho bố đi đánh mà chược phải không?

Bố tôi cười không trả lời câu hỏi vặn vẹo của tôi. Bố tôi chiều chuộng mẹ tôi vô cùng. Oâng là người không bao giờ biết nói "không". Nhất là nói với mẹ tôi. Tôi ngồi một mình trên ghế gỗ dài đặt dưới gốc cây hoa mimosa ở vườn sau, không phải để nhớ về Đà Lạt. Trong trí nhớ của tôi chỉ còn giữ được những hình ảnh thật mờ nhạt của những ngọn đồi thông, của con đường dốc xuống chợ có tiệm ăn thật ấm cúng mà bố mẹ tôi thường đưa tôi đến ăn cơm chiều. Tôi rời Đà Lạt năm tôi mới lên bốn tuổi. Tôi không hề biết cây hoa mimosa cho tới năm tôi học xong trung học. Tôi ngồi đây vì buổi sáng tôi đã chợt thức giấc thật sớm sau một giấc mơ kỳ lạ.

Tôi thấy tôi bay bổng trên núi trên đồi, trên những khu rừng già lá xanh như ngọc, trên những đám mây trắng nõn như bông. Tôi thấy tôi bay trên thành phố tôi trú ngụ, con xa lộ tíu tít xe cộ với những exit lượn vòng. Tôi thấy tôi bay qua ngôi nhà gia đình tôi xum họp, tôi thấy bố mẹ tôi ngồi trên ghế gỗ dài dưới gốc cây mimosa hoa lấm tấm màu hồng nhạt. Rồi đột nhiên tôi thấy cơ thể tôi nặng chĩu, tôi rớt từ trên chín tầng mây như một viên đá sỏi, tóc tôi bay tơi tả, quần áo tôi rũ phần phật, gió thổi vào mặt tôi như nước tạt làm tôi nghẹt thở. Tôi nhìn xuống phía dưới, tôi thấy bố tôi đứng giữa sân sau, hai tay mở rộng đón đỡ tôi. Tôi nhìn xuống phía dưới, khi tới sát gần hơn, tôi kinh hoàng vì người đương mở rộng vòng tay đón đỡ tôi không phải là bố tôi, mà là Dũng. Tôi muốn la hét nhưng tôi không thể nào mở miệng được, và tôi giật mình tỉnh giấc.

Tôi tung chăn ngồi nhổm dậy, tôi giận dữ chính tôi, tôi không sợ hãi mà tôi giận dữ. Tại sao tôi không mơ thấy Mạnh, thấy Hải hay ít ra thì cũng thấy Phương đón đỡ tôi trong giấc mơ, mà tôi lại thấy Dũng? Tại sao tôi lại ngu xuẩn đến độ mơ thấy một người tôi ghét cay ghét đắng là Dũng đón đỡ tôi trong giấc mơ vừa rồi?

Tôi bực bội đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo. Tim tôi đập thình thịch như trống dục. Tôi giận dữ vì tôi biết tôi sẽ giận dữ chính tôi hết ngày hôm nay, hết một ngày thứ Bảy tôi dự tính một chương trình vui chơi thật thoải mái. Tôi pha một tách cà phê, tôi nghĩ, tôi cần ngồi yên ở giữa thiên nhiên tĩnh mịch cho lòng tôi lắng xuống. Tôi chậm rãi bước ra vườn sau, ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài đặt dưới gốc cây mimosa. Buổi sáng thứ Bảy thật bình yên, nhưng lòng tôi lại đầy sóng gió. Như bố tôi vẫn nói "tâm không an". Bố tôi bảo tôi là ta có thể an tâm ta bằng tĩnh quán.

- Việc trước tiên là con phải Empty cái mind của con. Cái tâm của con bây giờ là ly chè ba màu. Có đậu xanh, có đậu đỏ, có nước dừa, có đường, có thạch… Con có đổ thêm nước cũng không thể tạo thành một ly nước tinh khiết. Con phải đổ ly chè ba màu của con đi, rửa sạch cái ly, từ đó con mới có thể rót nước vào ly và có một ly njớc tinh khiết được…

Tôi ngồi một mình trên ghế gỗ dài dưới gốc cây hoa mimosa, cố gắng sua đuổi những ý nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu óc tôi. Tôi tự nhủ là tôi phải đổ cạn tâm tôi, nhưng tôi vẫn thấy những suy nghĩ hỗn độn chảy trong tâm tôi như một con sông cuồn cuộn.

Tôi nhớ hôm gia đình tôi dọn về ngôi nhà mới nằm trong một cái cul-de-sac. Hơn mười căn nhà nằm thành một đường vòng, và hơn một nửa số nhà đó quay lưng ra một sườn đồi thoai thoải. Cặp vợ chồng trẻ người gốc Đức ở căn nhà bên phải nhà chúng tôi, là những người đầu tiên qua chào đón gia đình tôi dọn về khu phố. Người vợ có mái tóc vàng óng như lúa chín, cô ta biếu mẹ tôi một chậu hoa lan thật đẹp.

- Tôi nghĩ bà thích hoa lan, tôi nghe nói người gốc Á Châu rất yêu thích hoa lan.

Người chồng là một luật sư, anh ta thật lịch duyệt và ngoại giao chớ không có cái vẻ võ biền của những người gốc Đức khác. Anh ta tiết lộ với bố tôi là trong khu phố này có một gia đình Việt Nam. Tôi tò mò muốn biết gia đình đó. Buổi chiều, mối tò mò của tôi được giải tỏa. Khi gia đình chúng tôi đang ngồi thảo luận về cách bày biện lại nhà cửa thì có tiếng chuông gọi cửa. Tôi chạy ra mở cửa, tôi thấy một thiếu nữ tóc ngắn, hai tay bưng một đĩa bánh thật đẹp. Phía sau là bà mẹ có một vẻ đẹp thật sắc sảo. Cô bé lí nhí chào tôi:

- Mừng chị và gia đình đến khu phố này…

Tôi mời hai mẹ con bà hàng xóm vào trong nhà. Câu chào mừng đầu tiên của bà là khen mẹ tôi trẻ và đẹp:

- Cháu gái cũng xinh như công chúa ấy. Thưa ông bà, cháu học gì? Cháu đã lập gia đình chưa?

Mẹ tôi mời khách ngồi. Tôi vào nhà trong pha một ấm trà sen.

- Gớm, cháu nhà chị cũng giống như hệt cháu trai lớn của chúng tôi. Cháu mãi học nên không chịu lập gia đình. Cháu nhà tôi vừa lấy bằng tiến sĩ vật lý năm ngoái…

Tôi bưng trà mời khách, bà khách lạ tiếp tục nói về người con trai có bằng tiến sĩ của bà. Cô bé tóc ngắn ngồi bên cạnh mẹ nhìn tôi cười lặng lẽ. Tôi nghĩ thầm "Bà nói xong về con trai rồi đến lượt con gái, chắc câu chuyện sẽ phải kéo dài một giờ…". Cô bé đứng dậy, ngập ngừng bước lại bên tôi:

- Chị cho em ra xem vườn sau đi. Khi chủ nhà cũ để bán, em và mẹ em có qua xem nhà. Khu vườn sau thật là đẹp.

Tôi đưa cô bé ra vườn sau. Chúng tôi đi lững thững trên con đường đá xanh uốn quanh những bụi hoa đủ màu, dẫn đến một cái hồ nước nhỏ có nước chảy róc rách. Chúng tôi ngồi xuống ghế đá dưới dàn cây leo Ivy lá xanh đậm. Cô bé nắm tay tôi:

- Em tên là Minh Tâm, anh của em tên Dũng.

Tôi thấy Minh Tâm thật dễ thương, cô bé có cái tên rất xứng với con người. Tôi nghĩ cái tâm của cô bé nhất định phải rất trong sáng.

- Chị là Vũ Châu. Mẹ chị bảo cái tên Lê Anh Vũ Châu lấy từ câu thơ Đường… "Phương thảo thê thê anh vũ châu…".

- Chị biết nhiều về văn chương của người phương Đông.

- Chị không biết gì cả. Chị chỉ nghe mẹ chị nói, thấy hay hay thì nhớ mà thôi. Mẹ em rất hãnh diện về các con, bà nói về anh Dũng một cách rất trìu mến. Chắc bây giờ bà đang nói về em với bố mẹ chị…

Minh Tâm cười thầm lặng:

- Mẹ em hãnh diện về anh Dũng. Em không có gì để mẹ em nói cả. Khi em học về trang hoàng nhà cửa, mẹ em nói đó là nghề của con người thứ dân. Em rất thích công việc làm của em hiện giờ, em mơ ước mẹ em cũng thích công việc em làm…

- Chị nghĩ đó là công việc rất thích thú, công việc của trí óc, công việc sáng tạo.

Một tuần lễ sau đó tôi gặp Dũng khi anh phóng xe qua nhà tôi như một cơn gió. Lúc đó vào khoảng bảy giờ chiều, trời sẫm tối nên tôi không nhìn rõ chiếc SUV của Dũng màu gì, và tôi cũng không nhìn rõ mặt Dũng. Tôi nghĩ và cười thầm "Hy vọng anh ta không xấu trai". Tôi gần ba mươi tuổi mà chưa lập gia đình. Họ hàng và bạn hữu ai cũng ngạc nhiên, trừ bố mẹ tôi. Mẹ tôi thường nói:

- Mẹ lập gia đình sớm, nhưng bác Nga qua tuổi ba mươi mới lấy chồng.

Bác Nga là chị mẹ tôi. Bác có vóc dáng cao lớn như người tây phương, nhưng lại có một vẻ đẹp thật đôn hậu. Hùng con trai lớn của bác Nga kém tôi hai tuổi, dù Hùng đóng vai anh. Hùng lập gia đình ngay khi vừa tốt nghiệp ngành kiến trúc. Vợ Hùng còn đang tiếp tục học về ngành điện toán, và chuẩn bị lấy master. Hùng thường nói đùa với tôi:

- Tôi lo cho mi quá. Gần ba mươi tuổi mà chưa lấy chồng là rắc rối lắm đấy. Mẹ tôi chạy đôn chạy đáo tìm chồng cho mi mà không ra mối nào. mẹ tôi bảo mi kén chọn kỹ quá nên khổ.… "Đi đâu mà chẳng lấy chồng? Người ta lấy hết chổng mông mà gào?"… Mẹ tôi đọc mãi câu thơ này khiến tôi thuộc nằm lòng…

Hùng có lối xưng hô rất kỳ lạ với bạn hữu. Hùng bảo tôi "Tôi nghe nói các vua chúa ngày xưa xưng hô như vậy đó". Hùng biết rõ, ba người bạn trai thân nhất của Hùng là Mạnh, Hải và Phương có "cảm tình đăc biệt" với tôi. Chúng tôi thân nhau như ruột thịt. Chúng tôi gặp nhau hàng tuần, đi shop, đi ăn, đi lang thang không chủ đích. Một lần trên bãi biển San Luis Obispo, Mạnh bảo tôi:

- Khi Vũ Châu quyết định lấy chồng, bạn sẽ chọn ai? Tôi, Hải hay Phương? Cả ba đứa chúng tôi đều chờ bạn, thành trai già hết…

- Cả ba bạn đều đáng yêu như nhau. Tôi về cân lường lại thật kỹ rồi mới trả lời được…

Tôi không giả dối khi đáp lời Mạnh như vậy. Cả ba người bạn trai của tôi đều thông minh, rộng lượng, ngoại trừ Phương có vóc dáng hơi thấp, Phương có lần bảo tôi:

- Các vĩ nhân của thế giới thường là những người lùn, Napoléon là một thí dụ.

Tôi chợt chuyển ý nghĩ của tôi qua Dũng, người anh trai kỳ cục của Minh Tâm. Tôi nhớ một buổi sáng thứ Bảy, tôi ghé tiệm sách Border định mua một cuốn sách về nghệ thuật vẽ màu nước Trung Hoa. Tôi đã bất ngờ chạm trán với Dũng ở khu sách mới xuất bản. Dũng gật đầu chào tôi. Tôi nghĩ tôi phải tỏ một thái độ cởi mở với một người hàng xóm:

- Tôi là Anh Vũ Châu, Minh Tâm có nói với tôi anh là Dũng…

Dũng lặng yên nhìn tôi, đôi mắt thoáng một chút bối rối. Tôi nghĩ tôi cần nói thêm điều gì nữa để trấn tĩnh Dũng.

- Bác gái cũng nói rất nhiều về anh với bố mẹ tôi.

Tôi thấy Dũng sững người, mặt chợt đổi sắc. Dũng đặt cuốn sách đang cầm trên tay trả lại kệ gỗ “Chào cô”. Rồi Dũng hấp tấp bỏ đi. Lần đầu tiên tôi thấy một thanh niên không có ngoại giao. Tôi bực mình vì đã cởi mở với Dũng…

Tôi ngồi một mình trên ghế gỗ dài dưới gốc cây hoa mimosa, thấy những suy nghĩ của tôi chuyển động như một dòng sông. Tôi bảo tôi "Empty your mind". Tôi vẫn thấy nước sông chảy cuồn cuộn. Chợt một con chim sâu bay vụt qua trước mắt tôi như một ngọn lửa. Chim bay xa, rồi quay lại, ngừng trước mắt tôi như một chiếc trực thăng lơ lững giữa trời. Tôi nhìn rõ bộ ngực chim đỏ chót, lưng chim màu xanh lục loáng loáng như kim khí. Con chim sâu lơ lững trước mắt tôi như khoe vẻ đẹp của nó. Tôi biết giống chim sâu thật bạo dạn, thích trình diễn và rất bạo dạn. Mẹ tôi treo một dãy bird feeder trên những cành cây magreolia xếp hàng dọc theo bờ tường nhìn xuống dốc đồi. Mẹ tôi thường hay ngồi ở ghế gỗ này nhìn lũ chim đến ăn vào buổi sáng sớm.

Con chim sâu nhìn tôi bằng con mắt đen tròn như một chấm mực. Đôi cánh màu của nó đập thật nhanh nên mắt tôi chỉ nhìn thấy những chuyển động mờ ảo. Tôi chợt thấy lòng tôi dịu xuống, tâm tôi nhẹ không. Tôi chợt thấy tôi vừa sả hết những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm tôi rối loạn… Tôi thấy đòng sông chảy vào một hồ nước trong, tôi thấy lòng tôi phẳng lặng như mặt hồ soi bóng chính tôi và cuộc đời thật đẹp…

Con chim sâu chợt bay đi thật nhanh như một vệt màu quét vội. Tôi rời khỏi cái tĩnh không của tôi để thấy Dũng đứng ngay trước mặt tôi. Dũng bình yên như buổi sáng sớm. Tôi thấy Dũng không còn dấu tích nào của sự kiêu căng, cộc cằn mà tôi đã thấy ở Dũng trước đây. Dũng cầm cuốn "Lịch sử hội họa Trung Quốc" mà tôi đã thấy trong tiệm sách và đọc qua.

- Tôi tập trên sun deck, thấy Châu ngồi một mình ở đây nên qua để nói "hello".

Dũng nhìn thấy tôi ngồi ở vườn sau, và đến nói hello với tôi, vì tất cả khu phố này không nhà nào có bờ rào quanh nhà. Hình như mọi người trong khu phố đều đồng ý với nhau là phải để cho thiên nhiên mở rộng, để bày tỏ lòng yêu chuộng tự do. Tôi bảo Dũng:

- Anh ngồi xuống đây.

Dũng trao cho tôi cuốn sách:
- Minh Tâm bảo tôi Châu thích hội họa Trung Quốc. Đây là món quà tạ lỗi của tôi…

- Anh không có lỗi gì cả.

- Tôi có lỗi vì tôi đầy mặc cảm. Tôi có lỗi vì tôi sợ hãi cách xử thế thật lố bịch của mẹ tôi. Tôi sợ hãi vì tôi đã mất nhiều bạn hữu chỉ vì sự lố bịch đó…

- Anh không có trách nhiệm gì về hành động của người khác…

- Ba tôi cũng nói như vậy. Nhưng mẹ tôi đã khiến tôi bị mọi người xa cách. Tôi giận mẹ tôi, nhưng tôi kính trọng và yêu quí mẹ tôi.

- Tôi nghĩ bác gái rất hãnh diện về anh. Anh phải hãnh diện vì có người mẹ yêu mình.

- Ba tôi cũng nói vậy. Ba tôi nói "Mẹ làm con phiền lòng" nhưng mẹ là mẹ của con. Ba tôi bảo tôi phải tháo gỡ một sự trói buộc chớ đừng oán ghét một sự trói buộc. Tôi nghĩ ba tôi nói đúng. Chính vì vậy, hôm nay tôi đã qua đây để xin lỗi Châu.

Dũng đứng dậy:

- Tôi phải về để Châu được tự nhiên nhìn một buổi sáng thật đẹp.

Tôi kéo tay Dũng ngồi xuống ghế:

- Dũng ngồi đây với tôi, tôi đang cần có bạn hữu để chia sẻ một buổi sáng thật đẹp như buổi hôm nay…

Tôi vừa nói tôi cần bạn hữu, thì các bạn tôi đã kéo đến thật đông đủ. Mạnh đi vào trong sân trước tiên, Hải theo sát phía sau. Phương còn đang lúi húi tìm một cái gì đó ở trong xe. Tôi giới thiệu Dũng với mọi người. Hải ghé tai tôi thì thầm "Thế là tôi lại có thêm một đối thủ…".

Trần Thúy Lan

Monday, February 02, 2009

Hình bị cấm phổ biến trong nước


Hai tấm hình chưa được phụ chú chi tiết nhưng chắc chắn
liên hệ tới một mối tình lãng mạn của Hồ Chí Minh
vào khoảng 1940 -1956
với một người phụ nữ kém ông ta khoảng 40 tuổi.

Vài hình ảnh cuộc Diễn Hành ở Bolsa ngày Tết





















Ông Đồ của Nguyễn Đình Liên

Mối tình tri kỷ trong bài thơ 'Ông đồ'


Rất ít người biết rằng, bài thơ Ông đồ và nhiều bài thơ khác của cụ Vũ Đình Liên còn nặng kỷ niệm về người vợ tảo tần của nhà thơ. Cụ gọi đó là cái tình tri âm, tri kỷ đã theo cụ trọn cuộc đời. Bà chẳng làm nghề gì cao sang, chỉ là cô hàng xén ở phố Hàng Bồ. Cụ Liên khi đó là anh chàng thư sinh học trường Bưởi, ngày nào cũng đi qua con phố có cô hàng xén dễ thương đó và chẳng biết tự bao giờ, chàng trai trẻ thi sĩ này đã phải lòng. Phải lòng gánh hàng chỉ có kim, chỉ, đèn dầu, phải lòng người bán hàng nhu mì, đôi má ửng hồng e thẹn, nhưng chàng thanh niên Vũ Đình Liên còn phải lòng cả cái khung cảnh bình dị mà chỉ có trái tim thi sĩ mới rung lên được sợi tơ tình cảm đó: bên cạnh cô hàng xén còn có một ông đồ già ngồi viết chữ. Họ ngồi cạnh nhau nhiều tháng trên hè phố cùng kiếm sống nhưng cũng không bị "Pu-lít" (cảnh sát) đuổi phạt bao giờ.

Thời đó, kẻ sĩ nước mình có mấy ai giàu. Ông đồ nghèo đến nỗi không có nhà phải ngồi ở vỉa hè để bán chữ, mà còn không có cả tiền mua giấy nên phải ngồi bên cô hàng xén. Để khi có khách đến thuê viết, ông đồ chỉ cần với tay về phía cô hàng xén: "Này, này, cô cho tôi nhờ tờ giấy, nhờ cái bút", vậy là được cả đôi bên! Họ cứ dung dị sống, dung dị gắn bó mưu sinh với nhau trên một góc vỉa hè chật chội mà đâu có biết rằng, có một anh chàng thư sinh nho nhã đã khắc ghi hình ảnh đó trong lòng

Thu Phương

(Web Evăn)

Phiếm luận

Những ngày Tết năm xưa dù thanh bình hay mù mịt giữa bom đạn vẫn là những ngày Tết với bao nhiêu xốn xang đợi chờ. Đứa trẻ chạy nhẩy với manh áo mới. Cô gái ước mơ tình duyên như những lộc non mơn mởn xanh tươi. Đám múa lân đầu làng, bàn bầu cua giữa xóm. Những câu hò tiếng hát ước vọng một ngày mai tươi sáng, một mùa xuân êm đềm. Người giầu có Tết của người giầu. Lụa là gấm vóc, nem công chả phượng. Người nghèo cũng có Tết của người nghèo. Tấm áo vài mụn vá, miếng thịt mỡ kho mặn với đĩa dưa chua cũng rộn ràng với hoa lá mùa xuân. Chúa Xuân đến với từng người từng nhà và ai ai cũng mơ ước phúc lộc tràn lan như giải nắng nhạt ấm êm thơm lành.

Thử thời vận hên xui vào ngày Tết gần như là một tập tục của những ngày đầu năm. Các cụ ta ngày xưa phán rằng : “Tháng Giêng là tháng ăn chơi. Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba rượu chè”. Tháng Giêng đầu năm “chuyên trị” ăn chơi thì tất nhiên phải có cờ bạc và rượu chè rồi. Hai cái tiểu tiết nhưng là đại sự này làm sao có thể thiếu trong danh sách ăn chơi của các cụ. Vắng bóng hai cái khỏan này thì còn gì gọi là ăn chơi.

Đêm ba mươi tết, đại gia đình có đến vài ba thế hệ con cháu xúm xít nhau bên nồi bánh chưng bánh tét. Mùi thơm của nếp đầu mùa quyện vào làn khói từ bếp lửa bập bùng trong cái se lạnh của những ngày cuối năm sao mà thân thương đến thế. Tiếng trẻ con hò hét reo vui, tiếng cười sảng khóai vỡ ra từ bàn tam cúc với những may mắn năm mới đang đợi chờ hay đốt đi những xui xẻo ngày năm cùng tháng tận. Hên hay xui, đen hay đỏ cũng hò dô ta cả làng cùng vui.

Bài viết này xin lạm bàn về thú xoa mạt chược. Lạm bàn vì người viết cũng đã có nhiều năm trong “nghề” nhưng vẫn thấp như vịt, lạng quạng như anh hề đã hết thời lại còn vô duyên.

Trò chơi mạt chược được các ông Tầu chẳng biết từ cái xó xỉnh nào ở Trung quốc sáng chế ra để giết thời giờ. Cái gì bên Tầu có thì bên ta cũng có, trừ cái váy của các cô gái quan họ Bắc Ninh : “ Cái thúng mà thủng hai đầu. Bên ta thì có bên Tầu thì không”. Riêng bộ bài và cách chơi mạt chược vượt qua ải Nam Quan đã biến hóa thiên hình vạn trạng. Chuyện gì thì không biết chứ riêng về cái vụ cờ bạc thì dân An Nam ta làm anh hai thiên hạ. Các sòng bài ở Mỹ đặc kịt một mầu đen. Mầu đen nhấp nhô của những mái tóc hơi chút cháy nắng của sông nước Cửu Long hay từ giải đất miền trung chó ăn đá gà ăn sỏi. Mầu đen óng ả bóng bẩy của những lọ thuốc nhuộm với giọng xề giọng xang của ông già Ba Tri bên cạnh tiếng sắc cạnh như dao cau của bà Bắc kỳ xồn xồn. Bọn cá mập mắt xanh mũi lõ bấm được cái huyệt đạo của con cháu vua Hùng. Mại dzô, mại dzô. Các em ca sĩ vừa trẻ vừa thơm, tiếng ca giọng hát là chuyện nhỏ nhưng đồ nghề thật có mà giả cũng nhiều phô bầy gần như đến “một chăm phần chăm em ơi”. Mời các quan bác gốc rau muống hay giá sống không phân biệt Nam Bắc quá bộ đến chung vui. Hòan tòan miễn phí, nhưng sau khi nhìn ngắm đến lòi con mắt ra thì qúy quan bác cũng đừng quện ghé qua bàn 21 nút, bàn bài cào, bàn ru-lét để bổn tiệm gỡ cái vốn và kiếm thêm tí lãi. Chuyện đó thì khỏi phải bàn, không mời mọc không nhắc nhở thì giòng máu có nồng độ cờ bạc cao nhất nhì thế giới của người An Nam ta cũng làm cho thiên hạ phải ngả nón chào. Những gỉải poker ở Las Vegas mà tiền thưởng lên đến nhiều triệu Mỹ kim không có giải nào vắng bóng những hảo hán họ Nguyễn họ Trần. Đôi khi cũng có một vài nữ nhi họ Võ họ Phạm xắn tay phất cờ cho thế giới biết mặt đàn bà nước Nam.

Nói về bộ bài mạt chược thì từ hình dáng, kích thước của quân bài cho đến cách chơi đã phân biệt rõ ràng kiểu Tầu, kiểu ta. Kiểu Tầu chậm chạp nhẹ nhàng, vì quân bài nhỏ và mỏng, cách chơi cũng không có những pha áp đảo chiến đấu dữ dội như kiểu ta. Bởi vây ít thấy bóng dáng của các ông Tầu mặt to bụng phệ ở bàn mạt chược nhưng đa số các tay “koong” lại là qúy bà qúy cô. Ngược lại bàn mạt chược của quân ta ở Sài Gòn hay ở Cali thì thấp thóang mới có một bóng hồng.

Người Tầu thâm trầm và tính tóan kỹ lưỡng. Những quân mạt chược làm bằng ngà, bằng trúc và bây giờ bằng nhựa đòi hỏi người chơi phải xoa bài, xếp bài, lấy bài, bốc bài và đánh bài. Hai tay họat động liên tục chắc hẳn phải có chủ đích giúp những người có tuổi phần đông bị đau nhức các khớp xương ngón tay như một phương thức tập luyện cho bớt đau và có nhiều người khỏi hẳn bệnh vì “chăm chỉ” xoa mạt chược. Xoa ngày không đủ, tranh thủ xoa đêm bệnh gì mà không khỏi.

Phải có đủ bốn người mới bắt đầu vào cuộc chơi được. Thiếu một người, chơi tay ba cũng như ăn phở không có nước lèo. Nhạt phèo và đắng ngắt. Lý tưởng là quần hùng có đủ năm người. Thay phiên nhau cứ bốn người chơi thì một người ở ngòai để làm chân sai vặt. Pha ly cà phê, lấy hộ lon bia đã có “tà lọt” ứng chiến cấp thời. Ngòai ra các tay chơi rất kỵ những người chầu rìa là những người đứng ngòai xem diễn biến của trận chiến. Chỉ một tiếng nói hay cái nhăn mặt của người chầu rìa cũng đủ làm bại lộ bí mật quốc phòng của quân ta và địch quân tha hồ làm mưa làm gió. Nguyên tắc no talk no table, không nói không bàn, phải được tuyệt đối tôn trọng. Nói năng lôi thôi, bàn ra tán vào chỉ làm hư chuyện. Nhiều người khó tính thẳng tay “phỗng trên đì dưới đuổi chầu rìa”, mời các vị có cái thẻ căn cước chầu rìa đi chỗ khác chơi cho tiện việc sổ sách.

Luật lệ mạt chược cũng biến động như những quân bái chạy nhẩy trên mặt bàn, mỗi chỗ một khác. Chỉ ở trong một thành phố thôi mà các quan phía bắc cũng rất không đồng ý với các cụ phía nam. Ai cũng nhận mình đúng và hợp lý. Cãi nhau có đến tết Congo cũng không đi đến một thỏa thuận. Luật lệ chung là sự giao ước của những tay chơi, đôi khi cũng là một quyết định đơn phương của chủ nhà. Những người ngồi xuống bắt đầu sờ nắn quân bài phải chấp nhận và thi hành nghiêm chỉnh luật lệ cũng như qui tắc đã được mọi người biểu quyết và thông qua. Vi phạm hay lơ đễnh một chút xíu là tức thì được mời ngồi chơi sơi nước. Tất nhiên luật lệ mạt chược ở chỗ nào cũng có những cái rất khập khiễng, đôi khi thật vô lý nhưng khi bắt đầu vào cuộc chơi thì phải chấp nhận và xin không có khiếu nại thắc mắc làm cản trở lưu thông, phiền hà hàng xóm.

Tục truyền rằng mạt chược là thú chơi tao nhã thanh cao. Tay chơi không những là những người có vai vế trong xã hội mà còn phải là những người quyền biến có óc sáng tạo lại quyết định cấp thời đúng lúc. Sắm một cái bàn và bộ bài cũng tốn bộn bạc. Đã vậy chỗ ngồi xoa bài cũng phải sạch sẽ thanh cảnh. Một căn phòng rộng rãi thông thóang trang bị bàn ghế đầy đủ không những cho các tay chơi mà còn chỗ đứng chỗ ngồi cho đòan quân chấu rìa. Chơi bài cào, binh xập xám..thì ngay cả đầu đường xó chợ các tay chơi cũng tập họp lại ăn thua đủ. Xoa mạt chược đòi hỏi những điều kiện về nơi chốn nhiều khi đến độ khó khăn. Ngồi thong thả sờ mó quân bài, tức cảnh sinh tình cụ ông quăng ra quân bài nhất sách hô như ra lệnh giữa chốn ba quân : “chim tôi”. Cụ bà ngồi bên cạnh để bảo tòan lực lương và vì lý do an ninh cũng đánh ra quân bài nhất sách nhỏ nhẹ như tiếng thông reo : “chim tôi”. Chẳng ai đặt câu hỏi vì lòai chim có chim đực chim cái. Các ông có chim thì phe đàn bà con gái tụi tôi cũng có chim chứ bộ. Cả làng cười phá lên như vỡ đê. Vui hơn Tết.

Nói đến mạt chược thì nhiều người vẫn nghĩ rằng đó là một cuộc đấu trí cao thấp và hòan tòan không có tính cách cờ bạc. Lập luận này có thể đúng một phần vào những ngày cụ Khổng Minh bên Tầu còn ở độ tuổi thả diều bắt dế. Mạt chược ngày hôm nay đã trở thành một lọai cờ bạc ăn thua đến nơi đến chốn. Đánh lớn ăn thua lớn, đánh nhỏ ăn thua nhỏ chứ không thể nói rằng đó là một hình thức giải trí cho vui hay để đốt thời gian. Các ông Tầu phù sáng chế ra mạt chược phải đợi đến người An Nam ta thêm mắm thêm muối vào bộ bài bằng những bộ khung xanh đỏ cho thêm phần chiến đấu. Quyết chiến quyết thắng bằng một bộ khung vẫn chưa thỏa lòng mát dạ. Bây giờ dân Nam nước ta chỗ nào cũng chơi đến ba bộ khung. Lâu lâu chơi bốn bộ khung cho thêm phần dũng mãnh. Thế thì còn gì là cao với thấp, còn đâu là “cây độc” với “cây lành”. Cũng chẳng còn “nước cao” hay “nước thấp”. Mạt chược ngày hôm nay chỉ là một hình thức biến dạng của bài cào ba lá. Bài cào thì ăn thua bằng ba lá bài giấy. Mạt chược cũng “chém giết” nhau bằng mười ba cục nhựa gồ ghề. Tất cả là đen đỏ và hên xui. Cao hay thấp, sư tổ hay sư tử chỉ là những tiếng gọi cho thêm phần long trọng mà thôi. Sư tổ đã có đến hơn nửa thế kỷ “mó” bài đến chai cả tay nhưng vận đen thì chân dung mấy ông tổng thống nước Cờ Hoa giữ chặt trong túi cũng rủ nhau ra đi không hẹn ngày về. Sư tử vừa tập tễnh vào nghề, bốc bài bên này lộn qua bên kia, chậm hơn rùa bò nhưng lật mười ba quân bài lên đã thấy chin cái khung. Xanh cũng nhiều mà đỏ cũng lắm. Nhìn đến hoa mắt. Làng có chạy đàng trời.

Cờ bạc là có đen đỏ hên xui. Bộ bài hai mươi bốn cái khung mà tìm mỏi mắt cũng chẳng có một khung làm thuốc thì phải biết là “cô không cho chơi”. Vậy thì hãy mau đứng lên nhường chân cho người khác. Đợi ngày lành tháng tốt mặc áo giáp đội nón sắt trở lại tái chiến. Cứ ngồi “hầu bài” thì quả là chán chết. Ngược lại hôm nào “cô cho chơi” thì còn phải nói. Rờ đâu cũng ra khung, không xanh thì đỏ. Đánh xuôi đánh ngược thế nào cũng được. Bỏ ù hay quên phỗng rồi cũng đâu vào đó. Thế mới thích. Chưa chắc là thích những đồng tiền nhưng thích vì vận đỏ, vì “cô yêu”. Ngày Tết mà được cô nựng, cô yêu thì chắc là cả năm đỏ như ớt.

Cờ bạc có lúc đỏ lúc đen khi hên khi xui. Rất nhiều tay “koong” lại còn tin phương hướng và nhiều cớ sự lẩm cẩm nữa. Vừa ra ngòai đường gặp một ông tây đen là coi như gặp hạn. Mới xuất hành mà bị cái cột nhà cháy án ngữ thì còn gì…đời giai. Yếu tố địa lý cũng là một nỗi phiền hà. Lá số tử vi thầy phán thân chủ phát vượng phương bắc. Thế mà lại phải ngồi vào ghế quay mặt về hướng nam là kể như hết thuốc chữa. Thổ thần qủy địa ma trơi nó đánh hội đồng thì chỉ có nước tan xác. Các tay xoa có người nào chưa một lần than phiền hay kể khổ về ba cái lăng nhăng này. Không tin cũng phải tin.

Ngày Tết mà họp nhau lại làm dăm ba hội thì sướng hơn…ấy. Cầu chúc các cụ một năm mới “koong” đâu trúng đó, đánh đâu thắng đấy.

TTC

Sunday, February 01, 2009

Tranh mới của A.C.La

Giận Hờn
20" x 24", Oil on canvas
by A.C.La
(Click to enlarge)

**


Bài thơ của anh Lan Đàm có câu cuối hay quá ...
NT

**

Cô Út ơi, hình như Lan Đàm tôi đã đọc/nghe ở đâu đó, rằng, một bài thơ mà có được một hai câu hay là tuyệt rồi. Nên, cám ơn Cô Út đã có lời khen câu chót của bài thơ "Giận Hờn, Em" và, như vậy, sẽ phải cố gắng hơn nữa để lại được Cô Út khen trong tương lai- nhưng với một điều kiện, Ông Họa Sĩ A.C.La tiếp tục trình làng những bức tranh có sự hiện diện của người-con-gái-mắt-buồn-tóc-gió-bay-bay!
Lan Đàm

Trích dẫn

"Đối với tôi, ông Vũ Kì là một trong số vô cùng ít ỏi những người còn giữ được tinh thần nghĩa hiệp, lòng chung thuỷ giữa thầy trò và bằng hữu; những đức tính vô cùng tốt đẹp của dân tộc Việt mà trong nửa thế kỉ thống trị, chế độ cộng sản đã tàn hoại một cách thành công".(Dương Thu Hương)

Tết trên đảo

Bạn đã cưỡi lên sóng nước, đùa rỡn với cuộc tử sinh để vượt biển tìm Tự Do chưa? Nếu có, bạn đã trôi giạt đến hòn đảo nhỏ bé nào? Bạn đã hưởng một cái Tết mà tiếng pháo Giao Thừa là tiếng xoong chảo thi nhau gõ vang dậy cả đảo nhỏ và những tiếng khóc thầm chưa? Xin bạn đọc bài thơ buồn xé ruột dưới đây, để nhớ và để thương cho người Việt sao lại gian truân đến thế? Đào Văn Bình

Click to enlarge