Monday, January 19, 2009
Sunday, January 18, 2009
Saturday, January 17, 2009
Biểu tình chống hình Hồ và cờ máu Việt Cộng
Một cuộc biểu tình quy tụ lối 1000 đồng bào trước cao ốc nơi có cuộc triển lãm nghệ thuật nhưng lại nhốm màu chính trị, đề cao đảng CS, trương cờ Việt Cộng và hình Hồ Chí Minh.Xin mời quý anh chị click vô đây để sang một trang Web có nhiều hình ảnh và chi tiết.
Labels: VLHương
Từ Hoa Kỳ
Nghĩ Về Nỗi Bất Hạnh Nơi Quê Nhà
* Lê Văn Bỉnh
Thế là Tòa Bạch Ốc có vị chủ nhân mới. Sự đắc cử của ông Barack H. Obama trở thành Tổng Thống thứ 44 của Hoa Kỳ quả là một sự kiện vô cùng trọng đại đối với nước Mỹ; đồng thời cũng đánh tan hoài nghi của nhiều người vốn không tin tưởng về giấc mơ của những nhà lập quốc và sức mạnh của nền dân chủ Hoa Kỳ, như lời tuyên bố của ông Obama ở Chicago đêm 4/11/2008 sau khi biết mình thắng cử. Thật ra nhiều tháng trước đó, sự tranh cử gay cấn và ráo riết giữa ông và ứng cử viên cùng đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, đã báo hiệu cho thấy người dân Mỹ có khuynh hướng chọn lựa ứng cử viên da màu này để đứng đầu ngành hành pháp.
Kết quả cuộc tranh cử với ứng cử viên John McCain của đảng Cộng Hòa cho thấy ông thắng khá cách biệt: 66,62 triệu phiếu phổ thông (52,7%) so với 58,18 triệu (46%), qui ra 365 phiếu so với 162 phiếu cử tri đoàn. Phân tích phiếu bầu cho hai ứng cử viên Dân Chủ và Cộng Hòa, người ta còn thấy Obama thắng ở nhiều “mặt trận”. Thật vậy, nhìn từ khía cạnh sắc tộc, ông đưọc 57% số phiếu của người da trắng so với 42% bầu cho ông McCain; 95% số phiếu của người da đen so với 4% dành cho ông McCain; 66% của người gốc châu Mỹ Latin so với 32% cho ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Người Mỹ gốc Do Thái dành cho ông 78% so 21% cho đối thủ. Theo một nghiên cứu khác, 90% người Mỹ gốc Muslim tín nhiệm ông so với 2% dành cảm tình cho ông McCain. Trước ngày bầu cử, một số báo tiếng Việt đã nồng nhiệt kêu gọi cộng đồng người Việt dồn phiếu cho ông McCain để trả món nợ mà ông đã giúp cho Việt Nam: chiến đấu chống Cộng để rồi bị Hà Nội giam cầm tra tấn và sau này lại cứu con cái trưởng thành của cựu tù nhân H.O. rời khỏi Vietnam sang định cư Hoa Kỳ.
Ông Obama cũng được nhiều phiếu hơn của phụ nữ (56% so với 42%); của những người trẻ giữa tuổi 18 và 29 (66% so với 31%). Một tỷ lệ cách biệt lớn khác là 60% những người nghèo có lợi tức hằng năm dưới $50,000 đã dồn phiếu cho ông. Thậm chí ông còn chiếm được sự ủng hộ của 52% số cử tri có lợi tức hàng năm trên $200.000. (75% dân trung lưu có lợi tức ở giữa 2 mức này đã bỏ phiếu cho ông McCain.)
Các cuộc thăm dò “hậu bầu cử” cho thấy người Mỹ đi bỏ phiếu đã quan tâm đến 4 vấn đề hệ trọng cuả Hoa Kỳ. Đó là kinh tế (62%), Iraq (10%), y tế sức khoẻ (9%) và khủng bố (9%). Tổng Thống Obama và tân chánh phủ của ông --cũng như các think tanks đã hổ trợ ông -- nhiều tuần trước khi chính thức nhận chức đã phải đương đầu ngay với những vấn đề lớn này. Và có lẽ thời kỳ trăng mặt 100 ngày mà giới truyền thông thường dành cho các Tân Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ không còn nữa. Không phải vì người ta kỳ thị ông về màu da; mà lý do chính là vì những đòi hỏi kinh tế nghiêm trọng và cấp bách. Một trăm ngày đầu tiên của Tổng Thống Obama chắc chắn sẽ bận rộn và nghiêm trọng hơn cả 100 ngày đầu tiên của Tổng Thống Roosevelt khi ông này bước vào Tòa Bạch Ốc năm 1933 nhận lãnh gánh nặng kinh tế xà xã hội do cuộc Đại Khủng Hoảng Kinh Tế đã khởi sự 4 năm trước đó.
Nói chung, theo truyền thống, khi đảng dân chủ lên cầm quyền, thì người nghèo và các sắc tộc thiểu số được nâng đỡ nhiều hơn. Hy vọng cộng đồng người Việt chúng ta trong năm mới sẽ gặp vận hội mới tốt đẹp hơn dưới tài lãnh đạo của vị Tổng Thống da màu đầu tiên, một “hiện thực” đáng hãnh diện sau mấy trăm năm mơ ước của nhiều người. Của những người da màu. Của những người Mỹ tiến bộ. Và chắc chắn của nhiều người trong cộng đồng người Việt chúng ta.
Nhìn lại cuộc tranh cử (quan trọng nhất là sự ửng hộ tài chánh và giới truyền thông), và vấn đề lớn nhất (kinh tế) mà chính quyền Hoa Kỳ phải đương đầu, chúng ta không khỏi không nhớ lại một khái niệm rất căn bản về chính trị học. Đó là khái niệm về quyền lực xã hội. Theo triết gia N. Bobbio, quyền lực xã hội thể hiện dưới 3 hình thức: quyền lực kinh tế, quyền lực ý thức hệ và quyền lực chính trị. Quyền lực kinh tế thuộc về những sở hữu chủ tài sản, của cải thực sự quý hiếm hay bị biến thành quý hiếm để xoay xở những người cần chia sẻ nó phải làm việc cho mình. Quyền lực ý thức hệ – có người đổi lại là quyền lực qui chuẩn (normative power) – căn cứ trên tư tưởng và lập trường của những người cầm quyền nhằm gây ảnh hưởng đối với nhân dân. Và sau cùng là quyền lực chính trị dựa trên các phương tiện có tác dụng cưỡng chế thể xác hay của cải.
Một cách tổng quát, cả 3 quyền lực trên đều được sử dụng trong mọi chế độ, độc tài lẫn dân chủ. Các chế độ độc tài và những người bênh vực nó thường hay nhập nhằng rằng xã hội nào cũng sử dụng 3 quyền lực đó cả, vậy thì dân chủ và độc tài có gì khác nhau? Dân chủ và độc tài khác nhau ở mục tiêu và mức độ sử dụng các quyền lực đó. Mục tiêu và mức độ khác nhau sẽ đưa đến những ảnh hưởng khác nhau đối với đời sống nhân dân và sự phát triển của xã hội.
Tại các nước dân chủ, khi các quyền lực kinh tế, quy chuẩn và chính trị bị lạm dụng, thì giới truyền thông sẽ có tiếng nói. Tiếng nói đó có thể mạnh hay yếu, có thể trung thực hay sai lệnh, có thể công bằng hay thiên vị. Nhưng chắc chắn không bao giờ có chuyện hoàn toàn im lặng hay “nhất trí” như ở các chế độ độc tài. Điều quan trọng là khi bị chỉ trích, những kẻ làm điều sai lầm có biết xấu hổ hay không. Nỗi lo sợ lớn nhất cho sự hưng thịnh của một cộng đồng – dù lớn dù nhỏ – là cộng đồng đó có cảm thấy xấu hổ hay không, khi biết mình làm điều sai trái. Hoặc giả biết sai trái rồi, nhưng vẫn tìm cách dối trá. Xã hội nào cũng có những người dối trá, nhưng nếu nó có quá nhiều người dối trá, thì xã hội đó sẽ sớm đi đến chỗ suy vong. Đó là một xã hội dối trá (a liar society) --chứ không phải là xã hội có những người dối trá (a society with liars) theo lẽ thường.
Tình trạng này xảy ra, theo thiển ý, là do sự lây lan và lớn mạnh của một tiến trình phán đoán thiếu độc lập. Những người cầm quyền cao cấp cũng như các tầng lớp nhân dân khác, kể cả những kẻ có học và tuổi trẻ, phải “biết khôn ngoan” suy nghĩ một chiều, phát biểu và hành động trong khuôn khổ chật hẹp gò bó để được an toàn. Nếu có đưa đến những hậu quả không hay, thì trách nhiệm cũng sẽ được coi không có, hoặc rất nhẹ. Phán đoán sẽ không phát triển khi con người không phải gánh trách nhiệm về hành động của mình. Khi mà con người thiếu những phán đoán tốt, thì sẽ đưa đến những hành vi tác hại. Và khi người ta không dám nhận trách nhiệm, thì người ta sẽ dối trá. Sau khi khối Cộng Sản tan rả, xã hội Nga hiện nay là một xã hội nhiều tội phạm băng đảng hơn các xã hội Đông Âụ khác.Lý do chính là ở Nga, tiến trình phán đoán thiếu độc lập đã bắt đầu sớm hơn, chặt chẽ hơn, và nhất là sự trừng phạt khốc liệt hơn dành cho những người có những phán đoán độc lập. Những cải cách giáo dục mà Hà Nội hứa sẽ áp dụng trong những năm tới có đủ tác dụng giúp cho thế hệ mới có những phán đoán tốt hay không; đó là câu hỏi rất lớn cho tiền đồ dân tộc.
Xã hội Việt Nam chúng ta bên kia bờ Thái Bình Dương có cơ nguy trở thành một xã hội dối trá nếu những người cầm quyền tiếp tục sử dụng các quyền lực xã hội để mưu cầu quyền lợi của đảng Cộng Sản và quyền lợi của đảng viên và gia đình thân thuộc, không cảm thấy xấu hổ khi làm những điều sai trái, hại nước hại dân, và tiếp tục dối trá. Do đó, mùa xuân là mùa “hạnh phúc” của những người cầm quyền bên đó, nhưng lại là mùa “bất hạnh” của tuyệt đại bộ phận nhân dân. “Các gia đình hạnh phúc thì giống nhau; mỗi gia đình bất hạnh thì bất hạnh theo cách riêng của mình” như văn hào Nga Leo Tolstoy (1820-1910) đã mở đầu truyện dài Anna Karenina. Nói khác đi, nơi quê nhà nỗi “bất hạnh”quá nhiều không kể xiết.
Mùa Xuân năm nay, chúng ta không những cầu nguyện cho gia đình và cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta, mà còn cầu nguyện cho đồng bào “ bất hạnh” bên quê nhà --chắc không dưới 80 triệu nguời.
Lê Văn Bỉnh
Labels: LVBỉnh
Friday, January 16, 2009
Phép lạ tại Hudson River
Chiếc máy bay của một hãng hàng không dân sự
buộc phải đáp khẩn cấp xuống sông Hudson tại New York
có vẻ như sau khi đụng phải một đàn chim.
Phi hành đoàn và hành khách gồm 155 người được cứu thoát.
Viên phi công được nhiệt liệt hoan hô.
(Source: BBC)
buộc phải đáp khẩn cấp xuống sông Hudson tại New York
có vẻ như sau khi đụng phải một đàn chim.
Phi hành đoàn và hành khách gồm 155 người được cứu thoát.
Viên phi công được nhiệt liệt hoan hô.
(Source: BBC)
Labels: DĐ-Web
Thursday, January 15, 2009
Như Thương dọn nhà
Xin thông báo địa chỉ mới của Như Thương
1310 Banks Rd. #106
Margate, FL 33063
U.S.A.
1310 Banks Rd. #106
Margate, FL 33063
U.S.A.
Nhớ Vũ Hùng

Thơ: Lê Văn Bỉnh
Background: PPS Lưu Văn Trang
Trình bày: A.C.La
**
Dear Bạn Già L.V.B.
Bài thơ của Bỉnh chỉ có zăm ba câu nhưng gây nhiều xúc động,
nhất là tụi mình lại là người trong cuộc, đều thân và thông cảm với VH.
Cuộc đời nghĩ cũng ghê thật, mới hôm nào HV hay phát biểu,
vui đùa với anh em trên Diễn Đàn này, thế mà nay...
Chúc mừng năm mới con Trâu
TĐ
Wednesday, January 14, 2009
Mao và phụ nữ nước Tàu
Ngài Muốn Phụ Nữ Trung Hoa Của Chúng Tôi Không?
Người Dịch: Tài liệu tiếng Anh được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố vào tháng Hai năm 2008. Buổi họp xảy ra ngày 17/2/1973 tại Bắc Kinh, với sự tham dự của Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ Henry Kissinger; Chủ Tịch Mao Trạch Đông, Thủ Tướng Chu Ân Lai, Nữ Phụ Tá Ngoại Trưởng Wang Hai-jung của Trung Cộng và hai nữ thông dịch. Trong buổi họp, Mao tỏ ra yếu sức, ho rất nhiều lần. Ông ta mất vào tháng 9 năm 1976. Mối quan hệ ngoại giao hai nước Mỹ Hoa được nối lại năm 1979.
Bản dịch này căn cứ vào trích đoạn trên trang 24-25 của nguyệt san Harper’s Magazine/May 08, trừ câu cuối cùng dựa trên bản tin AFP ngày 12/2/08.
**
Mao: Việc giao thương giữa hai nước chúng ta bây giờ thật đáng tiếc. Ngài biết Trung Hoa là một nước rất nghèo. Chúng tôi chẳng có gì nhiều. Thứ mà chúng tôi thừa thãi đó là phụ nữ. (Cười)Kissinger: Đối với món này thì không chịu hạn ngạch hay quan thuế gì cả.
Mao: Vì vậy nếu ngài muốn họ, chúng tôi có thể cho ngài chút ít, vài chục ngàn. (Cười)
Chu Ân Lai: Dĩ nhiên, trên căn bản tự nguyện.
Mao: Ngài hãy để cho họ đến nước của ngài. Họ sẽ gây ra những thảm họa. Bằng cách đó, ngài có thể làm nhẹ bớt gánh nặng cho chúng tôi. (Cười)
Kissinger: Điều quan tâm của chúng tôi trong việc giao thương với Trung Hoa không phải là lợi nhuận. [Mà] nó nhằm thiết lập sự quan hệ cần thiết cho các mối quan hệ chính trị giữa hai quốc gia.
Mao: Chúng tôi không hiểu được những công việc của quý ngài. Những công việc quốc nội của quý ngài, chúng tôi không hiểu nổi. Cũng có nhiều điều về chính sách ngoại giao, chúng tôi cũng không hiểu nốt.
Kissinger: Quý ngài có phương thức hành động thẳng thắn hơn, có lẽ nhiều anh hùng tính hơn chúng tôi. Chúng tôi đôi khi phải dùng những phương thức phức tạp hơn do tình thế quốc nội đòi hỏi. Nhưng đối với những mục tiêu cơ bản của chúng tôi, chúng tôi sẽ hành động rất là dứt khoát và không để ý tới công luận. Do đó nếu một mối nguy hiểm thực sự triển khai, hay những ý định bá quyền trở thành năng động, chắc chắn chúng tôi sẽ đối kháng lại ở bất kỳ nơi nào chúng xuất hiện. Và như Tổng Thống [Nixon] đã nói với Ngài Chủ Tịch, dựa trên quyền lợi của chúng tôi, chứ không phải dựa trên sự tử tế đối với bất kỳ ai khác.
Mao: Ngài muốn phụ nữ Trung Hoa chúng tôi không? Chúng tôi có thể cho ngài mười triệu. (Cười, đặc biệt các phụ nữ)
Kissinger: Ngài Chủ Tịch đang nâng con số đề nghị lên.
Mao: Chúng tôi có thể để họ tràn vào xứ ngài gây thảm họa và do đó làm tổn hại quyền lợi của các ngài. Trong nước chúng tôi, chúng tôi có quá nhiều phụ nữ, và họ có cách hành động riêng của họ. Họ sinh ra con cái; và trẻ em của chúng tôi thì quá nhiều rồi. (Cười)
Kissinger: Thật là một đề nghị mới, chúng tôi sẽ phải nghiên cứu.
Mao: Ngài có thể thành lập một ủy ban để nghiên cứu vấn đề này. Đó là phương cách mà chuyến thăm viếng Trung Hoa của ngài đang giải quyết vấn đề dân số. (Cười)
Kissinger: Chúng tôi sẽ nghiên cứu việc sử dụng và việc phân bố họ.
Mao: Nếu chúng tôi bảo họ đi, tôi nghĩ họ sẽ đồng ý.
Kissinger: Chúng tôi chắc chắn sẽ đồng ý nhận họ.
Mao: Hôm nay tôi đang thốt ra những điều vô nghĩa mà tôi sẽ phải xin lỗi phụ nữ xứ Trung Hoa .
Kissinger: Chuyện này nghe rất hấp dẫn đối với các người Mỹ có mặt ở đây. (Mao và các phụ nữ cười)
Wang Hai-Jung: Nếu biên bản của buổi nói chuyện này được công bố, thì sẽ đưa đến sự uất hận của một nửa dân số.
Mao: Đúng đấy, một nửa dân số Trung Hoa.
Chu Ân Lai: Trước hết, cái biên bản này không thể ra khỏi cửa của Bộ Ngoại Giao.
Mao: Chúng ta có thể gọi đây là một buổi họp kín. Buổi họp của chúng ta hôm nay nên được công bố, hay giữ kín?
Kissinger: Tùy ngài. Tôi sẵn sàng công bố nếu ngài muốn.
Mao: Vậy thì những lời nói chúng ta về phụ nữ hôm nay được quyết định là không có. (Cười)
Kissinger: Chúng tôi sẽ đưa chúng ra khỏi hồ sơ lưu trữ. (Cười) Chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu đề nghị này khi tôi trở lại.
Mao: À, người Trung Hoa có ý đồ hãm hại Hoa Kỳ, đó là gửi mười triệu phụ nữ sang Hoa Kỳ và hủy hoại quyền lợi nước này bằng cách gia tăng dân số.
Kissinger: Ngài Chủ Tịch đã gieo vào đầu tôi một định kiến mạnh mẽ đến nỗi chắc chắn tôi sẽ dùng nó trong một buổi họp báo sắp tới. (Cười)
Mao: Chuyện đó thì cũng chẳng sao đối với tôi. Tôi chẳng sợ thứ gì cả. Dẫu sao thì Trời đã gởi lời mời cho tôi rồi.
Lê Văn Bỉnh
Cười tí tỉnh
Bã thuốc
Trong cung vua Càn Long, mấy chục cung tần mỹ nữ đang độ xuân sắc, đầy khát khao... nhưng mỗi ngày một héo hon vì vua hầu như chẳng dòm ngó tới. Một hôm Càn Long tới thăm thấy tình cảnh như thế mới hỏi vị thái y đi cùng tại sao lại như thế và giao cho vị thái y tìm cách chữa trị cho họ kẻo phí ...của trời.
- Bệ hạ yên tâm, hạ thần đã có thuốc đặc trị!
Đúng một tháng sau, vua quay trở lại thăm thì thấy thấy tất thảy cung tần mỹ nữ trước kia héo hon nay tươi cười, hồng hào, quyến rũ lạ thường. Vua mừng lắm mới hỏi vị thái y:
- Nhà ngươi có thuốc gì mà hay vậy?
Vị thái y chỉ vào góc nhà. Có mấy cụ già lụ khụ đang nằm dặt dẹo, thở hắt ra ở xó nhà...
- Thưa bệ hạ, kia là bã thuốc đấy ạ!
(Do trang 'Cười Bể Bụng' sưu tầm và đăng tải)
Trong cung vua Càn Long, mấy chục cung tần mỹ nữ đang độ xuân sắc, đầy khát khao... nhưng mỗi ngày một héo hon vì vua hầu như chẳng dòm ngó tới. Một hôm Càn Long tới thăm thấy tình cảnh như thế mới hỏi vị thái y đi cùng tại sao lại như thế và giao cho vị thái y tìm cách chữa trị cho họ kẻo phí ...của trời.
- Bệ hạ yên tâm, hạ thần đã có thuốc đặc trị!
Đúng một tháng sau, vua quay trở lại thăm thì thấy thấy tất thảy cung tần mỹ nữ trước kia héo hon nay tươi cười, hồng hào, quyến rũ lạ thường. Vua mừng lắm mới hỏi vị thái y:
- Nhà ngươi có thuốc gì mà hay vậy?
Vị thái y chỉ vào góc nhà. Có mấy cụ già lụ khụ đang nằm dặt dẹo, thở hắt ra ở xó nhà...
- Thưa bệ hạ, kia là bã thuốc đấy ạ!
(Do trang 'Cười Bể Bụng' sưu tầm và đăng tải)
Labels: NThương
Học khôn xứ người
Bà mẹ Miền Nam sau cuộc đổi đời tàn bạo năm 1975 phải trút bỏ chiếc áo dài xinh đẹp để khóac lên mình chiếc áo bà ba đen, chân đi đất , làm thủy lợi, sống lây lất tại “Vùng Kinh Tế Mới”, lặn lội thăm chồng tại núi rừng Hòang Liên Sơn, ôm con vượt biển bị hải tặc Thái Lan hãm hiếp. Khi định cư tại xứ người, ngày “cày” hai job để nuôi con khôn lớn nay đã thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư… thì mái tóc đã điểm sương! Nhớ nguồn gốc cũ nhưng tiếng Mỹ, tiếng Tây, tiếng U thì không biết cho nên theo gót người xưa, sáng tác một bài tạm gọi là “Gia Huấn Ca” bằng tiếng Việt mộc mạc, để khuyên con. Nhân dịp Tết, quý vị đọc nếu thấy được thì đọc lại cho con cháu mình nghe chơi. Còn không được thì nghe qua rồi bỏ. Đa tạ.
Đào Văn Bình
Đào Văn Bình
Học khôn xứ người
Con ơi mẹ bảo con này,
Trải bao gian khổ có ngày định cư.
Tiếng Tây, tiếng Mỹ, tiếng u,
Mẹ không có biết như mù mà thôi.
Nhưng may họa cũng nhờ Trời.
Văn hóa xứ Việt ngàn đời chẳng quên.
Cho nên mẹ có lời khuyên.
Mai con góp sức xây nền Việt Nam.
Con cần giữ mái tóc đen.
Ấy là bản sắc dịu hiền của ta.
Con đừng học thói kiêu xa,
Tóc đen nhuộm đỏ ấy là ngoại lai.
Dân Việt có chiếc áo dài,
Thướt tha bồ liễu, khoan thai lạ lùng.
Con đừng học thói lố lăng,
Khoe mông, hở ngực dân mình chẳng ưa.
Khôn ngoai gái Việt có thừa.
Lịch sự duyên dáng là vua trên đời.
Học tính thẳng thắn con ơi !
Lắng nghe người nói, lựa lời hòa vui.
Đừng phóng túng, đừng ham chơi.
Ăn bám là chuyện người người cười chê.
Học dân chủ, học lắng nghe.
Mai sau có dịp trở về giúp dân.
Học trách nhiệm, học canh tân.
Kỹ thuật tiến hóa mình cần phải theo.
Học kinh tế, học bang giao.
Giữ yên bờ cõi, đề cao nước nhà.
Con đừng học thói bê tha.
Rì-nô, Vê- gát mồ ma tiêu tùng. (1)
Học thiện nguyện, nhớ góp công.
Giúp người nghèo khó, phụ cùng quốc gia.
Học tiết kiệm, học đầu tư.
Buôn gian bán lận không tù cũng tiêu.
Học nhân ái, học tin yêu.
Thương người hoạn nạn là điều nhập tâm.
Học quản trị, học thương dân.
Không ghen đối lập, không ngầm hại nhau.
Không chụp mũ, không thù dai.
Thượng tôn luật pháp chẳng ai là Trời.
Đi đúng giờ giấc con ơi !
Dân Việt đi trễ người người đều than !
Mẹ già tóc đã điểm sương,
Mai sau giúp nước là đường của con.
Tạ ơn xứ đã cưu mang.
Nhớ nguồn gốc cũ trăm đường chẳng nguôi.
Xứ Mỹ đẹp lắm con ơi !
Dầu sao thì cũng xứ người mà thôi.
Quê mẹ rách nát tơi bời !
Mà sao mẹ cứ thương hoài ngàn năm ?
Đào Văn Bình
(Trích Thiên Sử Thi Của Người Vượt Biển xb năm 2002)
(1) Reno và Las Vegas là hai sòng bài lớn tại Hoa Kỳ
Con ơi mẹ bảo con này,
Trải bao gian khổ có ngày định cư.
Tiếng Tây, tiếng Mỹ, tiếng u,
Mẹ không có biết như mù mà thôi.
Nhưng may họa cũng nhờ Trời.
Văn hóa xứ Việt ngàn đời chẳng quên.
Cho nên mẹ có lời khuyên.
Mai con góp sức xây nền Việt Nam.
Con cần giữ mái tóc đen.
Ấy là bản sắc dịu hiền của ta.
Con đừng học thói kiêu xa,
Tóc đen nhuộm đỏ ấy là ngoại lai.
Dân Việt có chiếc áo dài,
Thướt tha bồ liễu, khoan thai lạ lùng.
Con đừng học thói lố lăng,
Khoe mông, hở ngực dân mình chẳng ưa.
Khôn ngoai gái Việt có thừa.
Lịch sự duyên dáng là vua trên đời.
Học tính thẳng thắn con ơi !
Lắng nghe người nói, lựa lời hòa vui.
Đừng phóng túng, đừng ham chơi.
Ăn bám là chuyện người người cười chê.
Học dân chủ, học lắng nghe.
Mai sau có dịp trở về giúp dân.
Học trách nhiệm, học canh tân.
Kỹ thuật tiến hóa mình cần phải theo.
Học kinh tế, học bang giao.
Giữ yên bờ cõi, đề cao nước nhà.
Con đừng học thói bê tha.
Rì-nô, Vê- gát mồ ma tiêu tùng. (1)
Học thiện nguyện, nhớ góp công.
Giúp người nghèo khó, phụ cùng quốc gia.
Học tiết kiệm, học đầu tư.
Buôn gian bán lận không tù cũng tiêu.
Học nhân ái, học tin yêu.
Thương người hoạn nạn là điều nhập tâm.
Học quản trị, học thương dân.
Không ghen đối lập, không ngầm hại nhau.
Không chụp mũ, không thù dai.
Thượng tôn luật pháp chẳng ai là Trời.
Đi đúng giờ giấc con ơi !
Dân Việt đi trễ người người đều than !
Mẹ già tóc đã điểm sương,
Mai sau giúp nước là đường của con.
Tạ ơn xứ đã cưu mang.
Nhớ nguồn gốc cũ trăm đường chẳng nguôi.
Xứ Mỹ đẹp lắm con ơi !
Dầu sao thì cũng xứ người mà thôi.
Quê mẹ rách nát tơi bời !
Mà sao mẹ cứ thương hoài ngàn năm ?
Đào Văn Bình
(Trích Thiên Sử Thi Của Người Vượt Biển xb năm 2002)
(1) Reno và Las Vegas là hai sòng bài lớn tại Hoa Kỳ
Labels: DVBình
Ngày Xưa HoàngThị
Lâu lâu nhâm nhi kỷ niệm cũng là một cái thú
ít ra là cho những lão huynh đã về hưu.
Xin quý anh chị click vô để nghe lại giọng Thái Thanh.
ít ra là cho những lão huynh đã về hưu.
Xin quý anh chị click vô để nghe lại giọng Thái Thanh.
Labels: Nhac
Phân ưu
Nhận được tin buồn
Thân Mẫu Đồng Môn Trần Ngọc Thiệu, Đốc Sự Khóa 11 là:
Cụ Bà ĐẶNG THỊ KÝ
Pháp Danh DIỆU TÂM, vừa từ trần ngày 10 tháng 01 năm 2009
tại Orange Coast Memorial Hospital Nam California.
Hưởng thọ 98 tuổi
Linh cữu quàn tại Peek Funeral Home, Phòng số 2
7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683, ĐT. (714) 893-3525
Ngày giờ thăm viếng: Thứ Sáu 16/01/09 từ 4:00PM đến 8:00PM
Thứ Bảy 17/01/09 từ 10:00AM đến 01:00PM
Xin thành kính chia buồn cùng anh chị Trần Ngọc Thiệu và tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà Diệu Tâm ĐẶNG THỊ KÝ
sớm được tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
LIÊN HỘI QUỐC GIA HÀNH CHÁNH NAM CALIFORNIA
Thân Mẫu Đồng Môn Trần Ngọc Thiệu, Đốc Sự Khóa 11 là:
Cụ Bà ĐẶNG THỊ KÝ
Pháp Danh DIỆU TÂM, vừa từ trần ngày 10 tháng 01 năm 2009
tại Orange Coast Memorial Hospital Nam California.
Hưởng thọ 98 tuổi
Linh cữu quàn tại Peek Funeral Home, Phòng số 2
7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683, ĐT. (714) 893-3525
Ngày giờ thăm viếng: Thứ Sáu 16/01/09 từ 4:00PM đến 8:00PM
Thứ Bảy 17/01/09 từ 10:00AM đến 01:00PM
Xin thành kính chia buồn cùng anh chị Trần Ngọc Thiệu và tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà Diệu Tâm ĐẶNG THỊ KÝ
sớm được tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
LIÊN HỘI QUỐC GIA HÀNH CHÁNH NAM CALIFORNIA
Labels: NvSau
Tuesday, January 13, 2009
Xưa như trái đất
Lâu lâu Diễn Đàn lại được thân hữu và độc giả gửi cho những bài viết ngồ ngộ, đa số khộng ghi xuất xứ, may lắm là có tên tác giả, thành thử vì chuyện bản quyền nên Diễn Đàn cũng ngại ngùng. Chẳng hạn như bài đăng dưới đây.
Theo như ngày tháng bài gửi đi và theo những sự kiện nhắc đến ở nội dung thì bài viết xuất hiện đã khá lâu. Bài thi cũ nhưng câu chuyện thì lại phi thời gian. Nhiều khi ngẫm nghĩ hoài mà vẫn không hiểu nổi cơ duyên những việc xẩy ra, không hiểu nổi lòng mình, không hiểu nổi cái câu châm ngôn xưa như trái đất: Không có cái dại nào giống cái dại nào!
***
Chùm Khế Ngọt
7/20/2005 5:01:44 PM
Mấy năm trước có phong trào các anh chị ca sĩ thuộc các cộng đồng Việt tị nạn Cộng sản trở về quê hương ca hát. Dạo đó, dư luận đã dậy lên, kẻ bênh người chống, bênh ít mà chống nhiều.
Nhưng mọi điều, mọi sự, mọi cái hay cái dỡ, cũng nằm ở chính cá nhân của từng nghệ sĩ trình diễn. Người khôn ngoan như Hoài Linh, về đầu tiên, về nhiều lần, nhưng cứ ca hát kiếm tiền, không phát biểu bất cứ câu nào cho báo chí trong nước khai thác. Kẻ, không dám gọi là ngu hay dại, chỉ nói là kém khôn ngoan, như Hương Lan, thì bô bô cái mồm, bưng bô nhà cầm quyền trong nước, hỗn láo nhục mạ cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản, chẳng hạn như vụ Hương Lan trả lời phỏng vấn của Hoàng Trọng Thụy; khiến bị mọi người khinh ghét.
Cũng có những kẻ tưởng bở, như Elvis Phương, tuyên bố sẽ sắm nhà cửa ở luôn ở bển, cứ như là chắc ăn như bắp.
Ðiều đáng ngạc nhiên là trong thời gian gần đây, chúng ta lại thấy những nghệ sĩ trình diễn ấy lại lục tục kéo trở ra hải ngoại, không kèn không trống, thỉnh thoảng xuất hiện lại trên các sân khấu hải ngoại.
Sao có chuyện “ô rờ lui” như thế?
Tôi được biết rằng, họ vừa lãnh một quả đểu rất nặng lí của nhà cầm quyền mà họ đã tỏ tình và khen ngợi cách đây không lâu. Cái gọi là Làng Nghệ Sĩ với hơn một trăm căn nhà, tuy không đắt giá như nhà trong cái gọi là Làng Việt Kiều, nhưng cũng trên trăm ngàn cho mỗi căn, vừa bị nhà cầm quyền yêu dấu của họ tịch thu.
Lý do nhà cầm quyền yêu dấu của các anh chị nghệ sĩ trình diễn này đưa ra là trước đây đất xây làng đã bị bọn viên chức cấp dưới cấp giấy phép cho xây cấp ẩu tả, không có lệnh của cấp trên, mà cũng không đúng luật pháp của xã hội chủ nghĩa ta.
Nghe chính một nghệ sĩ trình diễn đã từng ở lâu trong nước và có nhà trong Làng Nghệ Sĩ kia kể lại, thì vào một ngày không đẹp trời, không nhớ có phải là ngày lễ cô hồn hay không, các nghệ sĩ trình diễn hải ngoại có nhà trong làng được thông báo cho biết lý do vừa kể, rồi thì mỗi anh chị được cho phép gom gấp đồ tế nhuyễn và phải rời làng ta lập tức. Cổng làng được khóa chặt, kể từ này anh chị nào dám lén lút trở vào sẽ bị khép vào tội... xâm nhập gia cư bất hợp pháp, hoặc nặng hơn sẽ là... xâm phạm tài sản của xã hội chủ nghĩa.
Một trăm phần trăm các anh chị ấy chỉ kịp thu xếp quần áo, tư trang, cùng tất cả thứ gì có thể xách tay mang theo. Bàn ghế, ti vi, tủ lạnh, máy nhạc, vv ... đều bỏ lại trong những ngôi nhà nay đã thuộc về tài sản của xã hội chủ nghĩa.
Ðiều đau khổ nhất là các anh chị nghệ sĩ trình diễn đó nay ra đây thì cứ im thinh thít, chẳng dám than phiền nữa lời. Vì sợ há miệng mắc quai, bởi những lời lố lăng trước đây. Vì biết có lên tiếng thì chẳng mấy ai thương hại. Và vì lần tới trở vào sợ bị bị nhà cầm quyền yêu quý thiến cái cần cổ.
Tại sao nhà cầm quyền yêu quý của anh chị em lại hành sử ba trợn như thế? Có anh khe khẽ trả lời, bố chúng nó, chúng nó làm chuyến tàu vét chót trước khi đổi mới sau chuyến đi Mỹ của Phan văn Khải!
Ủa, sao lại thế chứ? Trước khi anh chị lục tục kéo nhau về mấy năm trước, thì đã có đổi mới rồi kia mà?
Tội nghiệp! Ai lại chịu là đứa ngu bao giờ!
Tội nghiệp! Từng hát câu “quê hương là chùm khế ngọt” để ám chỉ đất tỵ nạn hải ngoại là... chùm khế chua. Bây giờ nếu hát ngược lại, bản mặt đâu có giống con giáp nào!
ÐÔ SƠN
________________________________________
5 - 2008 © Take2Tango. All Rights Reserved.
Theo như ngày tháng bài gửi đi và theo những sự kiện nhắc đến ở nội dung thì bài viết xuất hiện đã khá lâu. Bài thi cũ nhưng câu chuyện thì lại phi thời gian. Nhiều khi ngẫm nghĩ hoài mà vẫn không hiểu nổi cơ duyên những việc xẩy ra, không hiểu nổi lòng mình, không hiểu nổi cái câu châm ngôn xưa như trái đất: Không có cái dại nào giống cái dại nào!
***
Chùm Khế Ngọt
7/20/2005 5:01:44 PM
Mấy năm trước có phong trào các anh chị ca sĩ thuộc các cộng đồng Việt tị nạn Cộng sản trở về quê hương ca hát. Dạo đó, dư luận đã dậy lên, kẻ bênh người chống, bênh ít mà chống nhiều.
Nhưng mọi điều, mọi sự, mọi cái hay cái dỡ, cũng nằm ở chính cá nhân của từng nghệ sĩ trình diễn. Người khôn ngoan như Hoài Linh, về đầu tiên, về nhiều lần, nhưng cứ ca hát kiếm tiền, không phát biểu bất cứ câu nào cho báo chí trong nước khai thác. Kẻ, không dám gọi là ngu hay dại, chỉ nói là kém khôn ngoan, như Hương Lan, thì bô bô cái mồm, bưng bô nhà cầm quyền trong nước, hỗn láo nhục mạ cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản, chẳng hạn như vụ Hương Lan trả lời phỏng vấn của Hoàng Trọng Thụy; khiến bị mọi người khinh ghét.
Cũng có những kẻ tưởng bở, như Elvis Phương, tuyên bố sẽ sắm nhà cửa ở luôn ở bển, cứ như là chắc ăn như bắp.
Ðiều đáng ngạc nhiên là trong thời gian gần đây, chúng ta lại thấy những nghệ sĩ trình diễn ấy lại lục tục kéo trở ra hải ngoại, không kèn không trống, thỉnh thoảng xuất hiện lại trên các sân khấu hải ngoại.
Sao có chuyện “ô rờ lui” như thế?
Tôi được biết rằng, họ vừa lãnh một quả đểu rất nặng lí của nhà cầm quyền mà họ đã tỏ tình và khen ngợi cách đây không lâu. Cái gọi là Làng Nghệ Sĩ với hơn một trăm căn nhà, tuy không đắt giá như nhà trong cái gọi là Làng Việt Kiều, nhưng cũng trên trăm ngàn cho mỗi căn, vừa bị nhà cầm quyền yêu dấu của họ tịch thu.
Lý do nhà cầm quyền yêu dấu của các anh chị nghệ sĩ trình diễn này đưa ra là trước đây đất xây làng đã bị bọn viên chức cấp dưới cấp giấy phép cho xây cấp ẩu tả, không có lệnh của cấp trên, mà cũng không đúng luật pháp của xã hội chủ nghĩa ta.
Nghe chính một nghệ sĩ trình diễn đã từng ở lâu trong nước và có nhà trong Làng Nghệ Sĩ kia kể lại, thì vào một ngày không đẹp trời, không nhớ có phải là ngày lễ cô hồn hay không, các nghệ sĩ trình diễn hải ngoại có nhà trong làng được thông báo cho biết lý do vừa kể, rồi thì mỗi anh chị được cho phép gom gấp đồ tế nhuyễn và phải rời làng ta lập tức. Cổng làng được khóa chặt, kể từ này anh chị nào dám lén lút trở vào sẽ bị khép vào tội... xâm nhập gia cư bất hợp pháp, hoặc nặng hơn sẽ là... xâm phạm tài sản của xã hội chủ nghĩa.
Một trăm phần trăm các anh chị ấy chỉ kịp thu xếp quần áo, tư trang, cùng tất cả thứ gì có thể xách tay mang theo. Bàn ghế, ti vi, tủ lạnh, máy nhạc, vv ... đều bỏ lại trong những ngôi nhà nay đã thuộc về tài sản của xã hội chủ nghĩa.
Ðiều đau khổ nhất là các anh chị nghệ sĩ trình diễn đó nay ra đây thì cứ im thinh thít, chẳng dám than phiền nữa lời. Vì sợ há miệng mắc quai, bởi những lời lố lăng trước đây. Vì biết có lên tiếng thì chẳng mấy ai thương hại. Và vì lần tới trở vào sợ bị bị nhà cầm quyền yêu quý thiến cái cần cổ.
Tại sao nhà cầm quyền yêu quý của anh chị em lại hành sử ba trợn như thế? Có anh khe khẽ trả lời, bố chúng nó, chúng nó làm chuyến tàu vét chót trước khi đổi mới sau chuyến đi Mỹ của Phan văn Khải!
Ủa, sao lại thế chứ? Trước khi anh chị lục tục kéo nhau về mấy năm trước, thì đã có đổi mới rồi kia mà?
Tội nghiệp! Ai lại chịu là đứa ngu bao giờ!
Tội nghiệp! Từng hát câu “quê hương là chùm khế ngọt” để ám chỉ đất tỵ nạn hải ngoại là... chùm khế chua. Bây giờ nếu hát ngược lại, bản mặt đâu có giống con giáp nào!
ÐÔ SƠN
________________________________________
5 - 2008 © Take2Tango. All Rights Reserved.
Monday, January 12, 2009
Dịch bạc giả ở Tàu Cộng
Làm sao để nhận ra một tờ bạc giả ở Tàu Cộng?.Bạc giả lưu hành ở nước Tàu đã thành một dịch tễ. Người ta biểu những kẻ làm bạc giả hiện nhắm vô tờ bạc lớn nhất, tờ 100 nhân dân tệ (tương đương khoảng 14 Mỹ kim).
Để nhận ra một tờ bạc giả, bạn nhìn tờ bạc, sờ nó, nghe tiếng khi vò búng nó và thử. Nếu như vẫn còn chưa chắc ăn, đem đến ngân hàng. Nếu đó là tấm bạc giả ngân hàng sẽ tiêu hủy giùm bạn và tất nhiên bạn sẽ không được bù tấm giấy thật. (Lưọc dịch từ BBC)
Labels: DĐ-Web
Sunday, January 11, 2009
Xin quý lão huynh cẩn thận giùm
Vĩnh thân,
Lần nầy Bạn có quên chữ nào trong tựa bài cũng được, có quên tuốt luốt cũng không sao. Tôi nghĩ, việc đặt tựa cho bài viết chỉ là một thói quen . Thỉnh thoảng có lẽ đừng viết tựa bài, nên để cho người đọc, sau khi đọc xong bài, tùy cảm tưởng của mình, tự dặt tựa cho bài viết, cũng hay.
Nhớ lại cách đây khá lâu, trong một kỳ nghỉ hè ở vùng núi Alpes, tôi có thăm một phòng triển lãm, nguyên trước kia là một tu viện đã bỏ hoang phế, sau được sửa chữa lại dùng vào việc khác. Trong phòng có tất cả trên dưới 50 tác phẩm vừa hội họa, điêu khắc và những tấm phù điêu. Không có tác phẩm nào có tên cả. Trong phòng phảng phất cái không khí Lão, Trang theo câu của Lão Tử trong Đạo Đức Kinh : « Danh khả danh phi thường danh ». Ở giữa phòng có giăng một tấm vải khá lớn , trên đó có câu : « Si les religieux n’avaient pas donné un nom à leur foi, il n’y aurait pas eu des guerres de religion » (Nếu các tu sĩ đã không đặt tên cho đức tin của mình, ắt đã không có những cuộc chiến tranh tôn giáo).
Dùng một nơi trước kia là tu viện, mà lại trương câu đó lên làm tiêu đề cho cuộc triển lãm, dù nó có chứa một phần sự thật lịch sử, những người tổ chức phòng triển lãm kể ra cũng khá xỏ xiên. Đứng trước những tác phẩm được trưng bày hôm đó, tôi có một kinh nghiệm hay hay. Có tác phẩm thoạt nhìn qua, trong trí tôi nảy ra ngay một cái tựa cho nó. Có bức họa, phải nhìn tới nhìn lui một lúc mới tìm được cho nó một cái tên. Có tác phẩm khác, đi qua đi lại vài lượt vẫn không bắt được ý tác giả, chịu thua, không biết đặt tên ra sao cho hợp.
Nhân chuyện nầy, tôi có một ý muốn đề nghị với Bạn. Thỉnh thoảng Bạn vẽ xong được một bức tranh, chưa biết đặt tên ra sao, Bạn thử đưa nó lên Diễn Đàn, xin bạn bè và thân hữu thử đặt cho nó một cái tên. Vị nào đặt được một cái tên, hoặc cảm hứng làm được một bài thơ, hay viết được một đoản văn mà Bạn thích nhứt, lần sau vẽ một bức tranh khác, Bạn sẽ đề tặng riêng cho bạn đọc đó. Biết đâu nhờ vậy mà Diễn Đàn có thêm được một chút hào hứng. Bạn nghĩ sao?
Bây giờ xin vào truyện.
Một trong những điểm đặc biệt của nước Pháp là cả Dinh Tổng Thống ( le Palais de l’Élysée ) lẫn Dinh Thủ Tướng ( l’Hôtel de Matignon ) đều không xây cất ở một nơi riêng biệt như ở nhiều nước, mà được đặt giữa khu dân cư.
Riêng Dinh Tổng Thống, hiện ở số 55, rue du Faubourg Saint-Honoré, Quận 8, Paris, nguyên trước kia là một biệt thự tư nhân, được xây cất năm 1718, trên một cánh đồng cỏ, nằm ngoài rìa thành phố Paris, lúc đó hãy còn nhỏ, chưa mở rộng như ngày nay. Biệt thự nầy đã đổi chủ nhiều lần, đến năm 1816 mới chính thức trở thành tài sản quốc gia. Cũng đáng ghi nhớ là ở điện Élysée nầy, một năm trước, sau khi thua trận Waterloo, Hoàng đế Napoléon I đã bị buộc phải ký chiếu thoái vị ngày 22-06-1815. Năm 1848 quốc Hội Pháp quyết định cho dùng biệt thự nầy làm Dinh Tổng Thống. Nhưng mãi đến năm 1873 dưới thời đệ Tam Cộng Hòa Pháp ( 1870-1940 ), Tổng Thống Mac-Mahon là người đầu tiên dọn vào điện Élysée. Chính ở điện Élysée, năm 1899, đã xảy ra một vụ tai tiếng làm xôn xao dư luận Paris một dạo.Ông Félix Faure là vị Tổng Thống thứ sáu ( 1895-1899 ) của đệ Tam Cộng Hòa Pháp, được đặt cho biệt danh là Tổng Thống Mặt Trời vì ông rất khoái tổ chức lễ lạc, tiệc tùng. Félix Faure là một người cao lớn, có vóc dáng đẹp, ăn mặc rất chải chuốt, sành điệu. Dân Paris thời đó đua nhau bắt chước các kiểu quần áo do ông tung ra. Không những ở nơi công cộng, mà ngay ở nhà riêng, ông cũng ăn mặc sang trọng theo kiểu những nhà trưởng giả. Ít có phụ nữ nào chống lại nổi nét quyến rủ và sức hấp dẫn của ông. Người quản gia của ông Félix Faure biết rất rõ cuộc sống tình cảm phóng túng, với tài chinh phục phụ nữ và những chuyện thay đổi tình nhân của ngài Tổng Thống.
Trong khi đó bà vợ của ông Félix Faure sống lặng lẽ, một mực kính trọng ông, không bao giờ hé môi phàn nàn về những mối tình lăng nhăng của đức ông chồng.
Buổi sáng hôm đó Tổng Thống Félix Faure thức dậy, thấy trong người uể oải, nặng nề, đầu óc như đặc sệt lại. Dù đêm hôm trước ông không tổ chức hay dự một tiệc tùng nào, mà sáng nay tay chân ông như nhão ra, nhịp tim đập lộn xộn. Ông cho gọi vị Chánh Văn Phòng, yêu cầu hủy bỏ buổi cỡi ngựa đi dạo sáng nay và cho mời Bác sĩ Calmette. Bác sĩ thấy thần sắc mõi mệt của Tổng Thống, đã cho ông một liều thuốc tẩy, các thuốc bổ, thêm vài ngày nghỉ ngơi.
Tổng Thống Félix Faure mệt nhọc nhưng cố giải quyết cho xong những việc trong ngày, tiếp hai vị khách quan trọng đã có hẹn từ trước. Cuối cùng vào lúc 5 giờ chiều, gánh nặng của nhiệm vụ đã xong, ông có thể ung dung tiếp bà Marguerite Steinheil. Bà nầy không phải là một trong những phụ nữ ông chinh phục qua đường, mà là khách quí ở điện Élysée từ bốn năm qua. Bà có một phòng nhỏ ở ngay cạnh văn phòng của Tổng Thống, lúc nào cũng sẵn sàng nâng đỡ, tiếp sức tinh thần và chiều chuộng ông. Bà nầy là vợ của họa sĩ Adolphe Steinheil, là một họa sĩ chuyên nghiệp nhưng ông nầy không nổi tiếng. Hai người có một đưa con gái, nhưng đời sống vợ chồng không được êm ấm. Adolphe và Marguerite tuy chấp nhận vẫn sống chung dưới một mái nhà để ráng cứu vãn hạnh phúc của đứa con theo lời khuyên của bà mẹ Marguerite, nhưng mỗi người có một đời sống tình cảm riêng.
Chiều hôm đó, bà Meg – tên thân mật ông Félix Faure dùng để gọi bà Steinheil – mặc một chiếc áo dài màu đỏ thắm có độn mông, càng làm tăng dáng người cao ráo và nét đẹp gợi tình của bà ta. Félix Faure cầm lòng không đặng. Đã cùng bà Meg trèo lên đỉnh Vu Sơn*. Nhưng chưa được nửa chừng thì ngài Tổng Thống thấy xây xẩm, ngã bật xuống chiếc trường kỷ, mồ hôi toát ra dầm dề . Ông nhờ bà đi gọi gấp vị Chánh Văn Phòng và Bác sĩ. Bà Meg tức tốc thi hành lời yêu cầu của ông Félix Faure rồi trở lại bên ông. Ông Félix Faure đã tâm sự với bà Meg là sáng nay ông thấy trong người mệt, có lẽ vì ông đã dùng một liều thuốc kích dục khá mạnh. Khi vị Chánh Văn Phòng tới nơi, bà Steinheil lặng lẽ rút lui, chiếc áo dài hơi xốc xếch, đầu tóc xô lệch. Trong lúc vội vã bà đã bỏ quên chiếc áo nịt ngực, rơi dằng sau chiếc trường kỷ. Một viên thư ký của Tổng Thống đã thấy, lượm được và cất giữ như của gia bảo.
Tổng Thống Félix Faure nằm bất động trên chiếc trường kỷ, mặt đỏ bừng, con ngươi đã nở to, hơi thở ngắn.Bác sĩ Calmette đến nơi, làm đủ cách theo kiến thức y học và các phương thức chữa trị thời bấy giờ để cứu tỉnh Tổng Thống Félix Faure, nhưng đều vô hiệu. Cuối cùng, phải cho mời linh mục đến ban các phép bí tích sau cùng cho ông Félix Faure. Đến 10 giờ tối Tổng thống Félix Faure chết như một con chiên ngoan đạo trong vòng tay của bà vợ. Hôm đó là ngày 16 tháng 2 năm 1899. Ông Félix Faure là vị Tổng Thống duy nhứt từ trước tới nay chết trong lúc đương nhiệm, trong điện Élysée.
Ngày hôm sau, Công Báo ghi Tổng Thống Félix Faure chết vì chứng xuất huyết não đột ngột. Giới thẩm quyền chỉ công bố chính thức là chứng xuất huyết não, tránh, không nhắc đến tình trạng của quí của Tổng Thống vẫn cương cứng thấy rõ lúc ông trút hơi thở cuối cùng, chứng tỏ ông đã dùng thuốc kích dục quá liều.
* Vu Sơn : do điển tích vua Sở Tương Vương đi chơi ở đất Cao Đường, nằm mơ thấy một người con gái. Lúc từ giã, người con gái cho biết mình là thần nữ núi Vu Sơn, buổi sáng làm mây , buổi chiều làm mưa, luôn luôn ở cái hang trên cao, phía Dương đài, phía đông núi Vu Sơn. Từ sự tích nầy, về sau người ta dùng các cách nói : Vu Sơn, chuyện mây mưa, giấc Cao Đường, giấc mộng Dương Đài, đỉnh Giáp non thần ( Vu Sơn cũng gọi là Vu Giáp ), để chỉ việc trai gái ăn nằm với nhau.
NQMINH PARIS
***
Xin quý lão huynh cẩn thận trong chuyện này. Xin cả gan nhắc lại lời người xưa: "Nhất nhật dâm nhất độ, lương y bất đáo gia. Nhất nhật dâm tam độ, lương y tất đáo gia". Nhưng có lẽ đấy là lúc còn trẻ kìa. Chứ như vào tuổi của quý đại gia và tại hạ mỗi ngày một lần, thì lương ý chắc cũng đáo gia rồi! (A.C.La)
Xin quý lão huynh cẩn thận trong chuyện này. Xin cả gan nhắc lại lời người xưa: "Nhất nhật dâm nhất độ, lương y bất đáo gia. Nhất nhật dâm tam độ, lương y tất đáo gia". Nhưng có lẽ đấy là lúc còn trẻ kìa. Chứ như vào tuổi của quý đại gia và tại hạ mỗi ngày một lần, thì lương ý chắc cũng đáo gia rồi! (A.C.La)
Bộ trưởng gốc Việt tại Đức
Một ngôi sao chính trị gốc Việt Nam đang rực sáng: Chủ tịch Đảng FDP (Dân Chủ Tự Do), anh Dr. Philipp Roesler là một dân biểu của đảng FDP thuộc tiểu bang Niedersachsen miền Bắc Đức.Vào thứ hai, ngày 05/01/2009 dân biểu Philipp Roesler được tuyên bố chính thức trở thành Bộ Trưởng Kinh Tế của tiểu bang Niedersachsen. Anh Dr. Philipp Roesler là một trong 3 bộ trưởng trẻ tuổi nhất tại Đức trong độ tuổi 35. Đây là một bộ trưởng đầu tiên gốc Việt Nam tham gia trực tiếp vào guồng máy điều khiển chính quyền tại một quốc gia sở tại.
Tiểu bang Niedersachsen với 3,2 triệu dân số bao gồm 198 thành phố, tỉnh lỵ và là tiểu bang nằm sát thành phố cảng quan trọng Hamburg.
Labels: NVThuong
Buổi chiều với Từ Công Phụng
Thưa anh Sáu,
Thứ nhất : xin cám ơn anh Sáu đã chuyển Thư Mời của Ban Tổ Chức tới các bạn đồng môn.
Thứ hai : Xin thưa với anh là mục đích mà Ban Tổ Chức nhắm đến là cố gắng tạo cơ hội để anh em chúng mình gặp gỡ và thoải mái bên nhau nhân dịp Xuân về, vì vậy chúng tôi xin mời và phân phối thư mời tới anh em Quốc Gia Hành Chánh trước, đó là ưu tiên 1, sau đó sẽ phân phối Thư Mời tới các thân hữu, và chúng tôi không quảng cáo ra ngoài quần chúng bởi vì chương trình này không phải là show thương mại.
Anh Từ Công Phụng sẽ hát rất nhiều bài trong đêm đó cùng với ban hợp ca Lạc Hồng và các nghệ sĩ khác trong một chương trình rất chọn lọc. Vì vậy rất mong các bạn đồng môn QGHC hưởng ứng và liên lạc với Ban Tổ Chức để nhận Thư Mời sớm. Nếu có dịp, xin anh cùng thông báo cho các bạn đồng môn của chúng ta biết rõ mục đích này.
Xin đa tạ và rất mong được đón tiếp toàn thể các bạn
Thân ái,
TM . Ban Tổ Chức,
Đặng Mạnh Hùng,
Nguyễn Phú Hùng,
Trần Quý Hùng,
Thứ nhất : xin cám ơn anh Sáu đã chuyển Thư Mời của Ban Tổ Chức tới các bạn đồng môn.
Thứ hai : Xin thưa với anh là mục đích mà Ban Tổ Chức nhắm đến là cố gắng tạo cơ hội để anh em chúng mình gặp gỡ và thoải mái bên nhau nhân dịp Xuân về, vì vậy chúng tôi xin mời và phân phối thư mời tới anh em Quốc Gia Hành Chánh trước, đó là ưu tiên 1, sau đó sẽ phân phối Thư Mời tới các thân hữu, và chúng tôi không quảng cáo ra ngoài quần chúng bởi vì chương trình này không phải là show thương mại.
Anh Từ Công Phụng sẽ hát rất nhiều bài trong đêm đó cùng với ban hợp ca Lạc Hồng và các nghệ sĩ khác trong một chương trình rất chọn lọc. Vì vậy rất mong các bạn đồng môn QGHC hưởng ứng và liên lạc với Ban Tổ Chức để nhận Thư Mời sớm. Nếu có dịp, xin anh cùng thông báo cho các bạn đồng môn của chúng ta biết rõ mục đích này.
Xin đa tạ và rất mong được đón tiếp toàn thể các bạn
Thân ái,
TM . Ban Tổ Chức,
Đặng Mạnh Hùng,
Nguyễn Phú Hùng,
Trần Quý Hùng,
Labels: NvSau
Saturday, January 10, 2009
Năm Sửu Nói Chuyện Trâu
Thường niên đáo lệ, năm mới cầm tinh con nào thì nói chuyện con đó. Năm nay là năm Sửu, chúng ta đem chuyện con trâu ra "phân tích", xem có gì đáng nói không?Ở Mỹ, với người Việt lớn tuổi thì ai cũng biết con trâu, nhưng bọn trẻ không hề thấy con trâu bao giờ. Lúc mới qua Mỹ được vài năm, một lần, thành phố tôi ở, có lễ lạc, kỷ niệm gì đó, ngoài thương xá gần nhà tôi có tổ chức vui chơi cho trẻ con. Đu quay, lái xe (trẻ con), hát hò...Tôi dẫn thằng con sáu tuổi ra tham dự. Thấy ở góc sân chơi có một con trâu nằm nhai cỏ, tôi không quan tâm, nhưng thằng con tôi la lên, kinh ngạc "Con dinosaur!" (khủng long). Hóa ra nó không biết đó là con trâu. Tôi đứng lại cho nó ngắm vừa giải thích, đó là con vật dùng để kéo xe, kéo cày ở Việt Nam cũng như ở các nước Đông Nam Á. Tôi còn nói "Nhà nông ở Việt Nam rất thương con trâu, đến nỗi người ta làm thơ ca tụng con trâu "Trâu ơi, ta bảo trâu này. Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta..." Ngâm xong, tôi phải dịch ra tiếng Mỹ nó mới hiểu. Tôi còn hát một bài về con trâu "Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ. Ngồi mình trâu, ta sờ sừng trâu, rồi ta vuốt đuôi trâu..." như lúc nhỏ, tôi thường ngêu ngao với chúng bạn khi còn ở quê nhà. Ca nhạc Việt Nam thường bị xuyên tạc, nhưng tôi biết, có hát gì thằng bé cũng chẳng hiểu!
Nói linh tinh về chuyện trâu thì không bao giờ hết, thế nên tôi xin được ngắn gọn mấy chuyện sau đây.
Nuôi trâu để làm gì? Ai cũng nói "Để cày ruộng". Nhưng ông Lão Tử nuôi trâu để cưỡi đi khắp nơi. Tôi nhớ (không bảo đảm lắm), hễ ai nói gì chướng tai thì ông ta lấy quạt mo che "đuôi trâu" lại. Người thượng cao nguyên Việt Nam nuôi trâu để làm của. Nhiều trâu, nhiều cồng là giàu. Dân buôn làng vi phạm "lệ làng" thì bị phạt trâu, gà. Tôi xem DVD thấy người thượng làm lễ đâm trâu rất đáng sợ. Họ cột một con trâu vào cọc, dùng dao nhọn phóng vào chỗ quả tim con trâu, rồi họ chặt nhượng chân sau cho con trâu quị xuống, rồi lại đâm tiếp. Con trâu ngơ ngác, không hiểu vì sao, người ta đâm mình, chặt chân mình rồi cắt cổ mình , lấy máu uống? Con người mà tự nhiên bị đập đầu, đâm chém, cắt cổ...kiểu đó tất phải gào thét, khóc la ghê lắm.
Các xứ ở Châu Á nuôi gần 140 triệu con trâu. Các nước Âu, Mỹ nuôi trâu trong sở thú để thiên hạ xem cho biết con trâu ra sao. Nhiều nước nuôi trâu để giết thịt, có nơi thịt trâu bán ra nhiều hơn thịt bò. Như Ấn Độ mỗi năm sản xuất gần một triệu tấn thịt trâu, Pakistan, gần nửa triệu tấn. Việt Nam cũng ăn thịt trâu, nhưng thường là trâu già, trâu bịnh. Không ai nỡ giết trâu mình nuôi "Con trâu là đầu cơ nghiệp", nhờ nó cày bừa mới có hạt cơm cho gia đình.
Miền Bắc xã hội chủ nghĩa, trước đây, ruộng vườn đều là của hợp tác xã, mọi người là xã viên, làm ăn "công điểm". Trâu hợp tác xã không ai săn sóc (nhiều sãi không ai đóng cửa chùa) trâu "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm" mà không cho ăn, kiệt sức, được đưa vào nhà bếp bỏ vô chảo rồi chui vô bụng xã viên, nên khi nào cần cày ruộng thì phải thuê máy cày bên hợp tác xã cơ khí nông nghiệp. Muốn anh thợ máy cày cầy ruộng hợp tác xã cho tốt, ban chủ nhiệm phải đãi đằng, thịt rượu anh ta mới chịu làm. Không cho anh ta ăn nhậu, không phong bì bỏ túi thì máy cày tất phải hỏng hóc. Cày bữa đực bữa cái, hết thời gian hợp đồng, anh ta lái máy cày về, kịp thời vụ hay không đâu phải chuyện của anh ta. Thế mới có câu "trâu đen ăn cỏ, trâu đỏ (máy cày màu đỏ) ăn gà".
Tranh Đông Hồ có vẽ một thằng bé chăn trâu, ngồi trên mình trâu thổi sáo, con trâu thì vểnh tai lên nghe. Ý xỏ xiên chi đây chứ trâu có biết gì âm nhạc kịch nghệ đâu? Bằng chứng là câu "đàn gãy tai trâu". Tranh nầy có từ thời phong kiến, vì thế mà được lưu hành cho đến sau nầy.
Sữa trâu, tốt hơn sữa bò, không phải dành riêng cho con nghé như Việt Nam ta mà còn làm thức uống cho người. Á Châu sản xuất 41 triệu tấn sữa mỗi năm, nhiều nhất là Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Philippin...Người Tây Tạng, ở xứ lạnh, có nuôi một loại trâu, gọi là trâu lùn, lông rất dày để che gió lạnh, chế biến sữa trâu thành "dầu tô", thắp đèn ở các đền, chùa thờ Phật, không có khói. Ở Trung Đông, châu Phi không có cây làm củi, họ phải lượm phân trâu về phơi làm chất đốt. Các bà, các cô gái đi nhặt phân trâu về, trộn với rơm rạ, nắm thành từng cục cỡ nắm tay, đem phơi khô, đốt thay củi nấu nướng. Xem thế, thân thể con trâu, không bỏ cái gì cả. Lông trâu dùng làm bàn chải, làm cọ hoặc bút lông cho mấy ông đồ già viết câu đối đỏ, sừng trâu làm lượt chải đầu cho quí bà và làm tù và để thổi, da trâu nấu mãi thành "a dao", trộn với vôi để xây nhà, quét tường, trộn với màu để vẽ tranh sơn dầu không hư, da trâu còn làm mặt trống, làm giày, dép, bóp, xách tay. Da trâu có thể xắt nhỏ, cỡ ngón tay, thui trên lửa cho cháy sém, đập cho mềm, ăn thơm thơm, béo béo.
Miền Nam Việt Nam ta, đến mùa nước nổi, khắp nới ngập nước, không có cỏ cho trâu ăn nên chủ trâu giao trâu cho một toán người chuyên nghiệp, họ nhận hằng trăm con trâu, lùa đến các vùng cao, đồi núi, có cỏ cho trâu ăn. Hết mùa lụt, lùa trâu về trả lại chủ, lãnh tiền công. Đó là nghề "len trâu". Đó là thời trước kia, nay có máy cày, ít người nuôi trâu, bắt đứa nhỏ chăn trâu thì không thể đi học được.
Bạn biết thuốc chủng ngừa đậu mùa chế biến từ đâu không? Từ con trâu. Có một loại đậu mọc trên cơ thể trâu, bò, gọi là "ngưu đậu". Người ta trích mủ "ngưu đậu" nhân giống loại vi trùng nầy rồi làm yếu đi, chế biến thành thuốc chủng ngừa đậu mùa cho người. Trên thế giới, hiện nay bịnh đậu mùa gần như không còn, nhưng một số nước vẫn còn "nuôi" con vi trùng đậu mùa, để dành. Khi có chiến tranh thì nhân giống lên, đem thả xuống nước thù địch, cho cả nước bị đậu mùa chết hết. "Mánh" nầy lấy từ lịch sử. Chuyện kể rằng, ở Châu Âu, vào thời trung cổ, có một nước kéo quân vây thành trì nước nọ, khá lâu mà không chiếm được thành, bèn nảy ra sáng kiến, vất vào trong thành một xác chết bị bịnh dịch hạch. Cả thành, già trẻ lớn bé đều bị bịnh dịch hạch chết ráo! Vậy là "bất chiến tự nhiên thành". Nhưng bên thắng không dám chiếm thành. Thời trung cổ, châu Âu (cũng giống như nước Trung Hoa thời phong kiến, đầu Công Nguyên) gồm nhiều nước rất nhỏ, do một ông hoàng nào đó làm chúa đất, đánh nhau lung tung để giành đất, chỉ người dân là khổ.
Cách đây mấy năm, ở Mỹ, có vụ gửi thư trong đó có vi trùng bệnh than (Antrax), nhiều người mở thư ra và bị bịnh chết. Lúc đó các nước mới hoảng kinh khi xem lại mới biết rằng trong kho, chẳng nước nào dự trữ thuốc trị các loại bịnh truyền nhiễm, cũng không có thuốc chích ngừa các loại bịnh nguy hiểm chết người cho toàn dân, khi có chiến tranh vi trùng.
Đó là chuyện bên tây. Bên Việt Nam ta, như đã nói, nhà nông rất quí trọng con trâu. Đến nổi nhà vua ra luật "ngưu quyền", nghĩa là con trâu được luật lệ bảo vệ đàng hoàng. Theo Quốc Triều Hình Luật (luật Hồng Đức), ban hành đời nhà Lê, thế kỷ 15. Mua bán trâu phải làm giấy tờ, làm thịt trâu phải xin phép, phải được chính quyền địa phương xác nhận trâu già, trâu bịnh mới được xẻ thịt. Tội trộm trâu, giết trâu bị phạt rất nặng. Có một điều luật rất chi tiết "Khi hai con trâu của hai nhà húc nhau, con nào chết thì cho hai nhà mổ thịt (chia nhau), con còn sống thì hai nhà cùng cày bừa (dùng chung). Ai trái luật thì bị phạt 80 trượng"
Lễ Tịch Điền đầu tiên ở nước ta là vào năm Thiên Phúc thứ 8 đời tiền Lê do vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn) thực hiện. Vào đầu xuân, quan Hữu Ty chọn ngày tốt đắp đàn tế. Vua vào tế Thần nông, cầu cho mưa thuận gió hòa rồi tự tay cầm cày, cầy ruộng. Trâu cày phải là trâu đực, còn trẻ, mạnh khỏe và được phủ gấm vóc trên lưng. Vua cầy ba đường tượng trưng, sau đó các quan thay phiên nhau xuống ruộng, cũng cầy mấy đường. Ruộng đó trồng lúa, loại ngon nhất đem dâng vua gọi là gạo ngự.
Vì con trâu rất quan trọng cho nhà nông nên việc mua trâu không phải rất cẩn thận. Nhiều lái trâu, đem trâu miền núi, không biết cày ruộng, về bán cho nhà nông. Miệng lái trâu rất dẻo nên nhiều người bị lầm, "Lái trâu, lái lợn, lái bè, trong ba anh ấy chớ nghe anh nào".
Người mua trâu, phải biết gốc gác con trâu, phải biết xem tướng trâu "sừng cánh ná, dạ bình vôi, mắt ốc nhồi. Mồm gàu dai, tai lá mít, đít lồng bàn" hoặc "Đầu thanh, cao tiền, thấp hậu thì tậu liền tay" là trâu tốt. Câu xem tướng trâu "Khô chân, gân mặt, đắt mấy cũng mua", hình như các bà cũng dùng câu nầy để xem tướng người giúp việc. Hóa ra con người cũng bị xem ngang hàng với con trâu! Các bà cũng đem hình ảnh con ngựa ra mà chì chiết phe ta (phe phụ nữ). Câu "Đồ ngựa Thượng Tứ" để chỉ mấy cô mất nết, rững mở. Các bà rất cảnh giác với mấy "con đĩ ngựa" nầy, có ngày nó cuỗm chồng mình chứ chẳng chơi! Xưa kia, ở kinh đô Huế, có chỗ nuôi ngựa (nhà binh) cho quan quân, gần cửa Thượng Tứ. Các bà thấy lũ ngựa sinh hoạt mà kinh hoàng (?). Thế nên các bà rủa mấy "con đĩ ngựa" đã quá lời rồi còn thêm "đồ ngựa rượt" nữa thì thật là "sinh động". Phản gỗ long đanh anh còn chữa được, gái không chồng chạy ngược chạy xuôi! Các bà cứ suy bụng ta ra bụng người mà thù ghét mấy cô, mấy bà lớn tuổi, thân thể nở nang, hấp dẫn, đã chưa chồng mà cứ bẹo hình, bẹo dạng trước mặt thằng chồng mất nết của mình. Thấy ngứa gan!
Vì các bà tự xem phe ta (phe phụ nữ) là ngựa, nên quí ông cũng xem các bà là "ngựa" luôn. Bởi thế khi các ông vui vẻ với các bà, lúc đến cao điểm, tắt thở "trên" chiến trường, thì gọi là bị "thượng mã phong" (trúng gió khi leo lên ngựa). Chuyện nầy có liên hệ với "tuổi cài trâm". Khi các cô gái đến tuổi lấy chồng, khoảng "nữ thập tam" là các cô phải cài trâm thường trực trên mái tóc (đi ngủ cũng vẫn cài trâm). Các bà dạy con như sau "Khi chồng bất tỉnh, cả người lạnh ngắt thì đừng hất xuống. Sẵn cây trâm trên đầu, lấy chích ngay vào chỗ xương cụt..." Chẳng biết phương pháp đó có hiệu quả hay không, vì ai cũng giấu kín. Chuyện phòng the, nói ra, thiên hạ biết được, ra đường, tưởng như ai cũng thấy cảnh đó, thêm mắc cỡ chứ ích lợi gì! Khoa học tây phương cho trường hợp đó là bị "heart attack" hay "stroke" gì đấy. Họ cũng có dặn, khi bị "thượng mã phong", tạm thời lấy kim nhọn chích cho chảy máu mười đầu ngón tay và hai dái tai...trong lúc chờ xe cứu thương đến mang (xác!) đi!
Đang nói chuyện trâu, lạc đề qua con ngựa! Xin lỗi bạn đọc!
Tiếp theo đây là mục mà quí ông, bà tuổi Sửu nên đọc kỹ. Tức là mục xem tướng số những người tuổi con trâu.
Sách tướng có nói rằng "Người tuổi Sửu (tuổi con trâu) thường cần cù, chịu khó, ít ba hoa, khoác lác. Bề ngoài trầm tĩnh, điềm đạm nhưng có khi cũng nổi cục, mà nóng lên thì rất dữ! (trâu điên!). Tuổi trẻ có vất vả, nhưng trung niên và tuổi già cũng được an nhàn. Về đường nhân duyên, không nên lập gia đình sớm, vì có thể gặp trắc trở. Trên hai mươi tuổi mà lập gia đình thì trên thuận dưới hòa, gia đạo yên vui, con cái nên người, có hiếu với cha mẹ, anh chị em thương yêu nhau. Tuổi Sửu hợp với tuổi Tỵ, tuổi Dậu".
Tử vi, tướng số kiểu đó thì ai mà không nói được. Cứ đem con trâu ra mà "phản ánh" cho người tuổi Sửu. Trâu phải cày bừa, đương nhiên là vất vả rồi, lúc về già ốm yếu, hom hem, chủ nhớ ơn nên không bán hay xẻ thịt mà vẫn nuôi dưỡng, săn sóc. Như thế tuổi già thong dong, an nhàn. Theo cách đó thì người tuổi Ngọ (con ngựa) phải dời chỗ ở luôn luôn, chạy ngược, chạy xuôi suốt đời, mà vẫn không đủ ăn. Người tuổi Hợi (con heo) thì sướng lắm "tuổi Hợi nằm đợi mà ăn", chẳng cần bon chen, lo lắng gì mà lộc trời cứ ban cho mãi, nhưng số nầy coi chừng bị bất đắc kỳ tử, thường bị tai nạn, có thể bị mổ xẻ (bị làm thịt). Người tuổi Mùi (con dê) thì "ham chơi", không chịu lao động, thấy gái thì mắt la, mày lét. Người "tuổi Mẹo là con mèo ngao, hay cấu hay cào, ăn vụng quá tinh"...
Thế nên, xin quí vị đừng tin mấy ông, bà lốc cốc tử nầy mà tốn tiền, tốn thì giờ. Tích ác phùng ác, tích thiện phùng thiện. Đừng cướp của, giết người, làm chuyện bất lương, phạm pháp. Cứ ăn ở nhân đức thì con cháu hưởng phước.
Đã xong chuyện bên tây và Việt Nam ta rồi. Để chấm dứt bài nầy, mời bạn nghe kể chuyện bên Tàu.
Trước Công Nguyên hàng nghìn năm, ở bên Tàu có nhà Chu xưng vương đóng đô ở miền Thiểm Tây, gọi là Tây Chu (1134 - 770 BC), sau vì rợ Khuyển Nhung quấy phá nên dời đô qua phía đông (Lạc Dương- Hà Nam) nên gọi là Đông Chu (770 - 221). Thời Đông Chu lại chia làm hai thời kỳ: Xuân Thu (722 - 479) và Chiến Quốc (479 - 221). Thời Tây Chu có trên một nghìn chư hầu, các chư hầu đánh nhau, tiêu diệt nhau, đến thời Đông Chu còn trên một trăm chư hầu. Qua thời Chiến Quốc số chư hầu chỉ còn trên một chục, tiếp tục đánh nhau, tiêu diệt nhau, dân lành tiếp tục chết. Sử sách Tàu có ghi lại những chuyện chém giết nhau túi bụi đó trong bộ Xuân Thu Chiến Quốc. Trong bộ truyện đó, tôi rút ra một đoạn, đoạn nầy có nhắc đến chuyện những con trâu.
Vào thời Chiến Quôc, nước Yên (vùng đông bắc nước Tàu) đem quân đánh nước Tề (nằm ở bờ biển phía nam nước Yên). Tướng Yên là Nhạc Nghị, trong vòng sáu tháng, hạ được 70 thành của Tề, chỉ còn hai thành Cử Châu và Tức Mặc đang bị bao vây rất ngặt. Tướng giữ thành Tức Mặc là Điền Đan cùng quân dân chống trả quyết liệt. Vây suốt ba năm mà không hạ được thành, Nhạc Nghị lui quân 9 dặm (hơn 5 cây số). Điền Đan cho người phao tin trong triều đình Yên là Nhạc Nghị muốn tự lập làm vua nước Tề. Vua Tề cho quan đại phu là Kỵ Kiếp ra thay Nhạc Nghị. Nhạc Nghị sợ bị giết, bỏ trốn sang Triệu. Điền Đan lại cho phao tin rằng quân Tề sợ nhất là bị cắt tai. Kỵ Kiếp bắt được quân Tề là xẻo tai khiến quân Tề trong thành rất căm phẫn. Điền Đan lại phao tin rằng dân trong thành sợ nhất là mồ mả (ngoài thành) bị đào bới, Kỵ Kiếp cho đào tất cả mồ mả, vất xương khắp nơi. Dân trong thành tức giận, thề sống chết với kẻ thù. Rồi Điền Đan đem vàng bạc đút lót các tướng bên quân Yên và xin thương lượng để đầu hàng (dâng thành).
Trong lúc đó điền Đan họp dân quân trong thành, chuẩn bị chiến đấu. Ông gom tất cả trâu trong thành lại, phủ lên mình trâu những tấm vải vẽ những hình kỳ dị, sừng trâu được cột gươm dao bén, đuôi trâu cột đồ dẫn hỏa...
Nửa khuya, Điền Đan kích động dân quân trong thành "Chỉ còn con đường sống là phải tiến lên. Xã tắc mất rồi, hồn phách phiêu bạt, biết quay về đâu?" Rồi mở cửa thành, đốt lửa ở đuôi trâu, thúc trâu chạy trước, quân sĩ theo sau, dân trong thành ùa theo, vừa reo hò vừa gõ bất cứ vật dụng gì để gây tiếng động uy hiếp tinh thần đối phương. Trâu bị đốt sau đít, nóng quá, đâm đầu chạy về phía quân Yên, gặp gì chém nấy. Quân Yên tưởng quân nhà trời, sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Điền Đan thừa thế, xua quân đánh tiếp, chiếm lại được tất cả 70 thành trì của Tề bị mất trước đây. Điền Đan đã sử dụng trâu như những chiếc xe tăng thời hiện đại.
Đến đây là chấm dứt chuyện về con trâu. Chúc bạn một năm con trâu nhiều thắng lợi.
Phạm Thành Châu
Friday, January 09, 2009
CHÚC TẾT TUỔI TRẺ VIỆT NAM
Các bạn trẻ qúy mến,
Lại một năm mới sắp đến. Các bạn đang trông ngóng đón chờ giây phút giao mùa, một mùa Xuân mới và ngày Tết với những phong tục lễ nghi truyền thống. Cho dù tâm tư các bạn vẫn từng giây từng phút thao thức với sinh mệnh của quê hương và dân tộc nhưng hoa lá mùa Xuân và những nhộn nhịp rộn ràng của ngày Tết cũng phần nào giúp các bạn nguôi ngoai. Tôi thân mến chúc các bạn năm mới Kỷ Sửu sức khỏe dồi dào, nghị lực phấn đấu và mọi sự được như sở nguyện.
Các bạn là vốn liếng của quê hương, là tài sản trân quí của dân tộc và là hy vọng của tổ quốc. Các bạn là những người nắm giữ vận mệnh của chính các bạn và tám mươi triệu đồng bào ruột thịt. Đất nước chúng ta giầu hay nghèo, tự do hay ngục tù tất cả đều do các bạn quyết định. Quê hương chúng ta văn minh tiến bộ hay vẫn còn nằm trong danh sách của những nước nghèo khổ nhất thế giới cũng chính là sự chọn lựa của các bạn. Đồng bào ta còn bị áp bức và ngụp lặn trong nghèo đói ngu dốt và bệnh tật cũng chính là
sự chấp nhận của các bạn.
Các bạn đang phải học tập và làm việc trong những điều kiện hết sức nghiệt ngã. Hệ thống và chương trình giáo dục lạc hậu, bằng cấp được mua bán bằng tiền hay thế lực. Những người cầm quyền của bộ máy cai trị Hà Nội bằng cấp học vị đầy người nhưng cũng không đủ tri thức biết rằng cái bản văn ngụy tạo linh mục Vũ Ngọc Bích chuyển nhượng dâng cúng đất đai của giáo xứ Thái Hà cho nhà nước được sọan thảo bằng nhu liệu Microsoft Word chỉ được sáng tạo ra đến vài chục năm sau ngày có chữ ký giả mạo của vị tu hành này. Đến khi bị phanh phui lại tìm đủ lý lẽ gian giảo để lấp liếm mà không biệt nhục nhã hay giữ được chút liêm sỉ tối thiểu. Một nền giáo dục què quặt thô lỗ đã đào tạo nên những con người như vậy thì còn hy vọng gì ở tương lai.
Các bạn đã nước mắt ngắn dài mang tấm thân còm cõi yếu ớt phục vụ bọn lưu manh quốc tế trong các hãng xưởng hòan tòan không có chút tiêu chuẩn vệ sinh và an tòan mà lại còn bị xỉ nhục đánh đập tàn tệ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Bọn cán bộ chức quyền đã ăn tiền đút lót của đám con buôn ngừơi nước ngòai để tự tung tự tác bóc lột hành hạ sức lao động của các bạn. Một người lao động bị cai thầu Đài Loan hay Hàn quốc đánh đập là cả dân tộc Việt Nam bị xỉ nhục. Con cháu vua Hùng oai hùng lẫm liệt có đời nào lại khốn khổ nhục nhã đến như thế.
Bọn cán bộ chức quyền mang đảng tính của đảng cộng sản Việt Nam bao che nhau nhũng lạm đục khóet công qũy và các ngân khỏan viện trợ sống xa hoa phung phí bên cạnh đa số quần chúng cật lực vất vả phấn đấu để sống còn. Giáo viên sống ngấp ngỏai nhưng thường xuyên bị nợ lương trong khi các quan chức vẫn hả hê liên hoan đình đám. Binh sĩ, công an cảnh sát còm cõi chật vật nhưng các thủ trưởng vẫn thay nhau đi du hí nước ngòai. Con cái ông to bà lớn đốt những bó bạc Mỹ kim ở các sòng bạc Macau, Las Vegas nhởn nhơ vô tội. Hệ thống cầm quyền của những người cộng sản đã tạo nên một thiểu số đảng viên rất giầu có trong khi đại đa số quần chúng vẫn hàng ngày phấn đấu với miếng cơm manh áo nhưng vẫn bị những thủ thuật của của đám đại gia đỏ bóc lột. Khỏang cách giữa những đảng viên giầu có và quần chúng nghèo khổ càng ngày càng to lớn và sẽ tạo nên nhiếu nan đề xã hội. Nhiều người trẻ sẽ bước vào con đường nghiện ngập đĩ điếm và nạn trộm cướp còn tệ hại hơn. Xã hội hỗn lọan còn đâu lễ nghĩa đạo đức.
Các bạn đang bị kềm kẹp trong chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng, một mớ lý thuyết rác rưởi lấy bạo lực và hận thù làm phương tiện chiếm đọat quyền hành để cai trị. Người dân nước Nga, tuổi trẻ của các quốc gia đông Âu đã đứng lên xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản và bây giờ họ đang vui hưởng ánh sáng của lý tưởng tự do dân chủ và những thành quả của một hệ thống kinh tế nhân bản. Các bạn trẻ Việt Nam, hâu duệ của Quang Trung kiêu hùng, con cháu Trưng Triệu liệt oanh chẳng lẽ khoanh tay nhắm mắt nhìn quê hương mình bị dầy xéo, dân tộc mình bị đầy đọa bởi chủ nghĩa cộng sản mà cựu Tổng Bí Thư của đảng cộng sản Liên Bang Sô Viết Gorbachev đã khẳng định rằng lý thuyết và chủ nghĩa cộng sản phải bị tiêu diệt.
Tương lai của tổ quốc, tiền đồ của dân tộc nằm trong tay các bạn là những người đang nắm giữ chìa khóa của một nườc Việt Nam không còn hận thù, không còn cảnh người bóc lột người nhưng là một nước Việt Nam thanh bình thịnh vượng. Các bạn là niềm hy vọng là tự hào của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam phải được sống trong không khí của tự do dân chủ, nhân quyền và dân quyền phải được thực sự đề cao và tôn trọng.
Các bạn là những sinh viên ở trường đại học, là công nhân ở các xí nghiệp, là binh sĩ trong các đơn vị quân đội, là chiến sĩ của các bộ phận công an cảnh sát. Các bạn hãy ngạo nghễ đứng lên vì quê hương vì dân tộc. Các bạn có bổn phận và nhiệm vụ mang một mùa xuân mới với hoa trái xinh tươi trong chan hòa nắng ấm đến từng mảnh vườn tấc đất, từng nhà từng người trên quê hương Việt Nam mến yêu.
Trương Phú Thứ
Lại một năm mới sắp đến. Các bạn đang trông ngóng đón chờ giây phút giao mùa, một mùa Xuân mới và ngày Tết với những phong tục lễ nghi truyền thống. Cho dù tâm tư các bạn vẫn từng giây từng phút thao thức với sinh mệnh của quê hương và dân tộc nhưng hoa lá mùa Xuân và những nhộn nhịp rộn ràng của ngày Tết cũng phần nào giúp các bạn nguôi ngoai. Tôi thân mến chúc các bạn năm mới Kỷ Sửu sức khỏe dồi dào, nghị lực phấn đấu và mọi sự được như sở nguyện.
Các bạn là vốn liếng của quê hương, là tài sản trân quí của dân tộc và là hy vọng của tổ quốc. Các bạn là những người nắm giữ vận mệnh của chính các bạn và tám mươi triệu đồng bào ruột thịt. Đất nước chúng ta giầu hay nghèo, tự do hay ngục tù tất cả đều do các bạn quyết định. Quê hương chúng ta văn minh tiến bộ hay vẫn còn nằm trong danh sách của những nước nghèo khổ nhất thế giới cũng chính là sự chọn lựa của các bạn. Đồng bào ta còn bị áp bức và ngụp lặn trong nghèo đói ngu dốt và bệnh tật cũng chính là
sự chấp nhận của các bạn.
Các bạn đang phải học tập và làm việc trong những điều kiện hết sức nghiệt ngã. Hệ thống và chương trình giáo dục lạc hậu, bằng cấp được mua bán bằng tiền hay thế lực. Những người cầm quyền của bộ máy cai trị Hà Nội bằng cấp học vị đầy người nhưng cũng không đủ tri thức biết rằng cái bản văn ngụy tạo linh mục Vũ Ngọc Bích chuyển nhượng dâng cúng đất đai của giáo xứ Thái Hà cho nhà nước được sọan thảo bằng nhu liệu Microsoft Word chỉ được sáng tạo ra đến vài chục năm sau ngày có chữ ký giả mạo của vị tu hành này. Đến khi bị phanh phui lại tìm đủ lý lẽ gian giảo để lấp liếm mà không biệt nhục nhã hay giữ được chút liêm sỉ tối thiểu. Một nền giáo dục què quặt thô lỗ đã đào tạo nên những con người như vậy thì còn hy vọng gì ở tương lai.
Các bạn đã nước mắt ngắn dài mang tấm thân còm cõi yếu ớt phục vụ bọn lưu manh quốc tế trong các hãng xưởng hòan tòan không có chút tiêu chuẩn vệ sinh và an tòan mà lại còn bị xỉ nhục đánh đập tàn tệ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Bọn cán bộ chức quyền đã ăn tiền đút lót của đám con buôn ngừơi nước ngòai để tự tung tự tác bóc lột hành hạ sức lao động của các bạn. Một người lao động bị cai thầu Đài Loan hay Hàn quốc đánh đập là cả dân tộc Việt Nam bị xỉ nhục. Con cháu vua Hùng oai hùng lẫm liệt có đời nào lại khốn khổ nhục nhã đến như thế.
Bọn cán bộ chức quyền mang đảng tính của đảng cộng sản Việt Nam bao che nhau nhũng lạm đục khóet công qũy và các ngân khỏan viện trợ sống xa hoa phung phí bên cạnh đa số quần chúng cật lực vất vả phấn đấu để sống còn. Giáo viên sống ngấp ngỏai nhưng thường xuyên bị nợ lương trong khi các quan chức vẫn hả hê liên hoan đình đám. Binh sĩ, công an cảnh sát còm cõi chật vật nhưng các thủ trưởng vẫn thay nhau đi du hí nước ngòai. Con cái ông to bà lớn đốt những bó bạc Mỹ kim ở các sòng bạc Macau, Las Vegas nhởn nhơ vô tội. Hệ thống cầm quyền của những người cộng sản đã tạo nên một thiểu số đảng viên rất giầu có trong khi đại đa số quần chúng vẫn hàng ngày phấn đấu với miếng cơm manh áo nhưng vẫn bị những thủ thuật của của đám đại gia đỏ bóc lột. Khỏang cách giữa những đảng viên giầu có và quần chúng nghèo khổ càng ngày càng to lớn và sẽ tạo nên nhiếu nan đề xã hội. Nhiều người trẻ sẽ bước vào con đường nghiện ngập đĩ điếm và nạn trộm cướp còn tệ hại hơn. Xã hội hỗn lọan còn đâu lễ nghĩa đạo đức.
Các bạn đang bị kềm kẹp trong chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng, một mớ lý thuyết rác rưởi lấy bạo lực và hận thù làm phương tiện chiếm đọat quyền hành để cai trị. Người dân nước Nga, tuổi trẻ của các quốc gia đông Âu đã đứng lên xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản và bây giờ họ đang vui hưởng ánh sáng của lý tưởng tự do dân chủ và những thành quả của một hệ thống kinh tế nhân bản. Các bạn trẻ Việt Nam, hâu duệ của Quang Trung kiêu hùng, con cháu Trưng Triệu liệt oanh chẳng lẽ khoanh tay nhắm mắt nhìn quê hương mình bị dầy xéo, dân tộc mình bị đầy đọa bởi chủ nghĩa cộng sản mà cựu Tổng Bí Thư của đảng cộng sản Liên Bang Sô Viết Gorbachev đã khẳng định rằng lý thuyết và chủ nghĩa cộng sản phải bị tiêu diệt.
Tương lai của tổ quốc, tiền đồ của dân tộc nằm trong tay các bạn là những người đang nắm giữ chìa khóa của một nườc Việt Nam không còn hận thù, không còn cảnh người bóc lột người nhưng là một nước Việt Nam thanh bình thịnh vượng. Các bạn là niềm hy vọng là tự hào của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam phải được sống trong không khí của tự do dân chủ, nhân quyền và dân quyền phải được thực sự đề cao và tôn trọng.
Các bạn là những sinh viên ở trường đại học, là công nhân ở các xí nghiệp, là binh sĩ trong các đơn vị quân đội, là chiến sĩ của các bộ phận công an cảnh sát. Các bạn hãy ngạo nghễ đứng lên vì quê hương vì dân tộc. Các bạn có bổn phận và nhiệm vụ mang một mùa xuân mới với hoa trái xinh tươi trong chan hòa nắng ấm đến từng mảnh vườn tấc đất, từng nhà từng người trên quê hương Việt Nam mến yêu.
Trương Phú Thứ
PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn
Phu nhân cố huynh trưởng Nguyễn Sung,
cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh, khóa đốc sự Đà Lạt là:
Hiền tỷ
HOÀNG THỊ THƠ
vừa từ trần ngày 03 tháng 01 năm 2009 tại San Diego, California.
Hưởng thọ 83 tuổi.
Toàn thể cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh
vùng Nam California và trên toàn thế giới,
xin thành kính chia buồn cùng tang quyến cố huynh trưởng Nguyễn Sung.
Nguyện cầu hương linh Hiền Tỷ HOÀNG THỊ THƠ
sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc
LIÊN HỘI QUỐC GIA HÀNH CHÁNH NAM CALIFORNIA
Phu nhân cố huynh trưởng Nguyễn Sung,
cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh, khóa đốc sự Đà Lạt là:
Hiền tỷ
HOÀNG THỊ THƠ
vừa từ trần ngày 03 tháng 01 năm 2009 tại San Diego, California.
Hưởng thọ 83 tuổi.
Toàn thể cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh
vùng Nam California và trên toàn thế giới,
xin thành kính chia buồn cùng tang quyến cố huynh trưởng Nguyễn Sung.
Nguyện cầu hương linh Hiền Tỷ HOÀNG THỊ THƠ
sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc
LIÊN HỘI QUỐC GIA HÀNH CHÁNH NAM CALIFORNIA
Labels: NvSau
Subscribe to:
Posts (Atom)









